Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giới thiệu sách : Strawberry Night - Dâu Đêm Đoạt Mệnh

“Thử nghĩ mà xem, con người ở thế giới hiện đại được sinh ra trong bệnh viện, và cũng trút hơi thở cuối cùng tại đó. Họ chưa từng cảm nhận được thế nào là một ‘Cái chết’ thật sự cả. Chắc chắn ai cũng muốn cảm nhận được nó. Muốn tận mắt nhìn thấy nó.

Vì vậy tôi đã cho họ thấy ‘Cái chết’ thật sự, và ‘Sự sống’ - thái cực tương phản của nó - quý giá đến nhường nào.”

Strawberry Night - Dâu đêm đoạt mệnh, tác phẩm trinh thám xuất sắc năm 2007 của nhà văn Honda Tetsuya, xoay quanh hành trình phá án của nữ trợ lý thanh tra Himekawa Reiko và các cộng sự để tìm ra bí ẩn chuỗi án mạng liên hoàn. Bắt đầu từ xác chết kỳ lạ bị bỏ lại trên lùm cây ven hồ, tổ trọng án đã phát hiện ra hàng loạt những vụ án kinh hoàng khác. Những chuỗi án mạng liên tiếp, những nạn nhân bị sát hại dã man và không hề có mối liên hệ nào với nhau... khiến vụ án càng ngày càng đi vào ngõ cụt. Nhưng bằng những suy luận sắc bén, Reiko dần gỡ được những nút thắt và tìm được manh mối quan trọng. Tưởng như bí mật của kỳ án Dâu đêm đã dần được hé lộ thì một lần nữa quá trình phá án lại lâm vào bế tắc khi mọi chứng cứ lại đột ngột biến mất.

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc thảm kịch xảy ra và cũng chính trong màn đêm bí ẩn, đầy ma mị ấy, cánh cửa sự thật lại hé mở. Hàng loạt những bí mật kinh hoàng dần lộ diện. Các nạn nhân đã bị sát hại như thế nào? Ai mới là kẻ chủ mưu đứng đằng sau toàn bộ vụ việc? Phải chăng cái chết chẳng qua cũng chỉ là một trò đùa cợt sau cùng của sự sống?

Những ám ảnh của thanh xuân, những nỗi đau đớn và mất mát trong hiện tại, những màn phá án xuất thần cùng những pha rượt đuổi hồi hộp đến nghẹt thở... tất cả đã được khéo léo lồng ghép trong Strawberry Night – Dâu đêm đoạt mệnh tạo nên một câu chuyện gay cấn, giàu kịch tính, thấm đẫm nước mắt, đồng thời hé lộ những góc khuất của số phận. Sự thiếu thốn tình yêu thương trong gia đình cũng như những nhận thức méo mó về giá trị của cuộc sống đã dẫn đến những hệ quả đau lòng. Hóa ra lằn ranh giữa Sự sống – Cái chết, Thiện - Ác, Xấu - Tốt, Can đảm - Hèn nhát... đôi khi lại quá mong manh, dễ vỡ, chỉ cần trong gang tấc cũng có thể biến một con người bình thường trở thành Ác quỷ.

Reviews 6

Tôi kết thúc câu truyện vào 1 ngày mưa, trong cái không gian tối tăm và lạnh lẽo của đêm đông giá rét. Và khi đọc xong tôi chợt có cảm giác lạnh sống lưng như thể có ai đó đằng sau đang theo dõi từng bước đi hành động của mình vậy!

REVIEW: Strawberry night

(đọc tiếp...)

Điểm cộng:

Đây đúng là 1 cuốn thuần trinh thám khiến cho người đọc có thể đọc liên tục mà không muốn dứt. Từng mạch truyện, từng chi tiết được chắp nối với nhau khá ổn. 2/3 câu truyện được tác giả viết rất hay, sống động làm người đọc có cảm giác như hòa mình vào trong 1 vụ án ly kỳ. Tiết tấu truyện diễn ra nhanh, tương đối mạch lạc là 1 trong những yếu tố giúp cho người đọc có cảm nhận rõ hơn về nội dung câu truyện.

Vấn đề về sự sống và cái chết cũng được tác giả miêu tả rõ ràng thông qua góc nhìn của 2 nhân vật (cái này khá hay).

Ngoài ra thì truyện cũng có đề cập đến 1 số giá trị đạo đức đáng để học hỏi!

Điểm trừ:

Đây mới là điều tôi muốn nói!

1/3 truyện còn lại tác giả bắt đầu đẩy nhanh việc phá án với những đầu mối, những nút thắt cũng dần được tháo ra để vén màn hung thủ. Nhưng...

Thứ nhất, việc tìm ra manh mối, điểm mấu chốt của vụ án phụ thuộc vào 1 phần trực giác của người cảnh sát, cái đấy không sai. Nhưng mà chỉ dựa vào trực giác mà tìm được hầu hết toàn bộ đầu mối, những sự liên kết tưởng chừng như không tưởng thì lại là sai vcl (vô cùng luôn).

Thứ hai, tác giả tạo nên nhân vật Tatsumi phải chăng là chiêu "buff" năng lực cuối cùng cho phe cảnh sát vì dường như chính vụ án mà tác giả viết ra đã đi vào ngõ cụt? Tự nhiên 1 nhân vật không hề đc nhắc đến từ đầu lù lù xuất hiện như 1 vị anh hùng với "danh xưng" Hacker hack web giúp cảnh sát tìm ra được hung thủ 1 cách ngoạn mục (chắc công bắt được hung thủ của ông này phải đến 70% chứ đùa)

Về nhân vật:

Trợ lý thanh tra Reiko ban đầu được khắc họa là 1 người xuất chúng kiểu 100 người có 1. Ấy vậy mà gần như xuyên suốt truyện cô ta chỉ phá án bằng...trực giác!!??. Chưa hết, gần cuối truyện đồng đội của cô ta không may chết, ừ thì đành rằng là buồn là tiếc là thương là đau xót nhưng chắc không đến cái mức mà có thể đau khổ đến hết truyện chứ!? 1/3 truyện còn lại nhân vật Reiko như kiểu phế vậy! Nói thế không ngoa đâu vì quả thực đến hết truyện chỉ thấy cô ta u ám hoàn toàn không làm được gì, trái ngược hẳn với đầu truyện! Tôi không nghĩ cảnh sát mà lại yếu đuối đến mức này!

Tiếp đến là tên "sói đội lốt cừu" Kitami (1 trong những hung thủ), tẩm ngẩm tầm ngầm đến cuối truyện mới lộ mặt. Ừ thì gọi đây là bất ngờ mà tác giả muốn dành cho độc giả đi nhưng bất ngờ này không thỏa mãn được tôi cho lắm bởi đơn giản tên hung thủ này quá tầm thường (Cái này đọc truyện sẽ rõ hơn).

Cuối cùng là chuyện tình của 2 thanh niên Kikuta và Reiko! Nhân vật Kikuta này đến cuối cũng nhạt nhòa. Ý đồ tác giả là cho 2 người Kikuta và Reiko thích nhau. Nhưng khắc họa hời hợt theo dạng cho thêm chi tiết này vào để làm sinh động câu truyện, kiểu nửa mùa thế này thì không thể chấp nhận được! 2 anh chị đều thả thính thả bả nhau mà không ai chịu đớp lấy 1 miếng 😂😂😂 Tóm lại là cảm giác như tác giả muốn nhồi nhét quá nhiều thứ vào trong 1 câu truyện vậy!

Về tổng thể thì đây là 1 tác phẩm hay, vì nó thỏa mãn được hầu hết những điều kiện của 1 truyện trinh thám cần có! Tuy là có hơi phi logic nhưng vẫn rất đáng đọc để có thể có được những trải nghiệm mới mẻ!

#strawberrynight

#hondatetsuya

#detective

Tác giả: Honda Tetsuya

Thể loại: trinh thám, hiện đại

(đọc tiếp...)

Đánh giá: truyện ổn, 7/10

Lúc đầu mình mua quyển này về vì tưởng đây là truyện trinh thám kinh dị cơ nhưng mà thực ra không phải. Tuy vậy thì truyện cũng khá là hay.

Điểm cộng của truyện:

1. Truyện chủ yếu là trinh thám, có một số chi tiết tình cảm nhưng cũng nhẹ nhàng thoáng qua.

2. Tác giả thành công miêu tả những mặt tối của ngành cảnh sát. (Mấy người cảnh sát làm mình ghét vô cùng. Một số cảnh sát thì khá là vô dụng, đến lúc nguy cấp thì không mang theo súng???? Một số người khác thì ghen tỵ với tài năng của Reiko, tìm cách cản trở Reiko để đoạt công.)

3. Phần đầu của câu chuyện (khoảng 3 chương đầu) rất hồi hộp và lôi cuốn.

4. Đoạn quá khứ của Reiko cũng rất là đau buồn và cảm động. Đây cũng là lí do mà Reiko cố gắng trở thành Trợ lý Thanh tra.

Điểm trừ của truyện:

1. Lúc mới đọc đoạn đầu truyện, mình thấy rất hay tuy nhiên đến đoạn kết thì hơi "nhạt". Mình không cảm thấy thỏa mãn với cái kết lắm.

2. Nhân vật chính - nữ cảnh sát Reiko - có trực giác rất nhạy bén, vô cùng nghiêm túc trong công việc. Tuy nhiên, Reiko nhiều lúc cũng khá là yếu đuối và vô dụng??? (nhất là ở phần gần cuối của câu truyện).

3. Tác giả xây dựng nhiều nhân vật quá nên khó mà nhớ hết được. Các nhân vật cũng không được xây dựng kĩ lưỡng, mờ nhạt. Mấy nhân vật siêu phụ này cũng chẳng đóng vai trò gì quá trình điều tra cả.

4. Cách điều tra án mạng của cảnh sát không được thuyết phục cho lắm. Hầu hết các suy luận của Reiko đều do trực giác. Mấy ông cảnh sát thì đau đầu không tìm ra được hung thủ vậy mà một hacker - chỉ xuất hiện có tí xíu ở cuối truyện - lại tìm được hung thủ rất dễ dàng??? Không hiểu tại sao tác giả không cho anh hacker này làm nhân vật chính luôn đi cho rồi???

Trích dẫn trong truyện:

"Dòng máu đỏ tươi túa ra từ vết cắt trên cổ họng, cô gái nằm yên bất động với hai hốc mắt trống rỗng.

Bạn có muốn tận mắt nhìn thấy hình ảnh này không?"

Cùng tác giả với cuốn sách Soul Cage – Linh hồn tội lỗi, có vẻ như Honda Tetsuya không thành công lắm trong việc gây ấn tượng cho người đọc. Được skybooks phát hành với lời tựa “Giải thưởng Oyabu Haruhiko cho tiểu thuyết trinh thám mạo hiểm xuất sắc 2017”, Dâu đêm đoạt mệnh hứa hẹn mang lại cho độc giả cảm giác phấn khích khi từng bước dõi theo quá trình truy tìm tội phạm của Reiko – cô nàng trợ lý thanh tra phòng hình sự đội số 1 thông minh và cá tính. Thế nhưng ngược lại với những hy vọng, Dâu đêm đoạt mệnh chưa làm được lời hứa hẹn như những gì được giới thiệu ở bìa cuốn sách. Mắc cùng lỗi yếu miêu tả tâm lý nhân vật như quyển Soul Cage, Tetsuya khiến người đọc cảm thấy bối rối hơn khi quá trình điều tra lòng vòng gây mệt mỏi, một vài hạt sạn logic cũng khiến nội dung cuốn sách bị trừ điểm khá nhiều.

Với nhân vật chính là Reiko, cô nàng được miêu tả là nhanh nhẹn, cá tính và thông minh; nhưng qua các tình tiết và thể hiện của nhân vật lại khiến người đọc có cảm giác khó chịu. Reiko liên tục đưa ra các phán đoán cá nhân dựa trên “linh tính” và liều lĩnh tự ý hành động, tính cách cô nàng gần như không thay đổi và cũng chẳng trưởng thành đã thể hiện rất rõ qua cuốn sách kế tiếp: Soul Cage. Còn trong Dâu đêm đoạt mạng, vì tác giả viết quá dài dòng lê thê nên độc giả dễ lẫn lộn hoặc quên mất mình đang theo dõi đến đâu và theo dõi những ai.

(đọc tiếp...)

Có vẻ như Tetsuya cố gắng thể hiện những bí ẩn liên tiếp nhau thông qua trang web Strawberry Night và các tình tiết đẫm máu tàn bạo, nhưng điều này vô hình trung lại làm lộ ra điểm yếu chí mạng về cách xây dựng nhân vật chưa đủ độ chín của ông. Điều mà Tetsuya làm rất tốt qua cả hai cuốn sách là thể hiện mặt tối của cảnh sát trong một vụ điều tra án mạng, cái cách Reiko thể hiện sự hằn học và tính cạnh tranh cực kì nổi bật, nêu rõ ra tình trạng tranh công lao trong một ngành lớn như cảnh sát vì chức vụ và danh tiếng.

Tính ra, Soul Cage của tác giả có phần nhỉnh hơn một chút bởi tính nhân văn của nó, còn trong Dâu đêm đoạt mạng, người đọc sẽ phải bối rối không biết câu chuyện liệu có phải chỉ kể lại quá trình điều tra một vụ án hay còn có ý nghĩa gì khác.Tetsuya thường xuyên đi sâu vào việc miêu tả tâm lý nhân vật nhưng chính nhân vật lại phô bày điểm yếu trong kĩ năng xử lý câu chuyện của ông, Reiko như một cô gái ẩm ương lúc nào cũng nghĩ về quá khứ bị hãm hiếp của mình, rồi nhai đi nhai lại điệp khúc mình đã vượt qua nỗi đau ra sao và trở nên mạnh mẽ thế nào. Một nhân vật lấy sự yếu đuối làm quyền lực kinh điển. Thế là, đáng lẽ phải trở thành kiểu mẫu nữ chính được độc giả yêu thích, Reiko vô tình lại có tính cách khiến người đọc cảm thấy khó chịu bậc nhất.

Tựu chung, Dâu đêm đoạt mạng là quyển sách có thể đọc để giải trí, nhưng không hẳn là câu chuyện xuất sắc nhất. Mặc dù theo hướng trinh thám nhưng tác giả có vẻ quá tham vọng khi nhồi nhét tâm lý nhân vật quá nhiều, trong khi đó nếu so sánh với cách khai thác của Keigo thì Keigo lại tinh tế hơn chứ không huỵch toẹt mọi suy nghĩ của nhân vật như Tetsuya.

Đánh giá: 4/10.

3.5/5 sao

“Chỉ vì nhìn lên mà không nhìn xuống? Chỉ toàn nhìn xuống dưới mà không nhìn lên trên? Toàn là mấy thứ điên khùng gì đâu. Nếu chỉ lo nhìn trên, dưới, trái, phải cô sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất đấy.”

(đọc tiếp...)

... “Cô không hiểu sao? Làm người chỉ nên nhìn thẳng về phía trước và tiếp tục bước thôi.”

Cuốn truyện kể về hành trình phá án của nữ cảnh sát trẻ tuổi Reiko cùng lực lượng cảnh sát ở Tổng bộ trong vụ án giết người kỳ lạ và bế tắc. Nếu như trước đây mình chỉ đọc cuốn trinh thám được phá án bởi một vài cảnh sát đơn lẻ thì cuốn này được triển khai và điều tra của cả một tập thể cảnh sát với nhiều chức vụ và nhiệm vụ phân biệt rõ ràng. Hơn nữa, truyện được kể bằng hai ngôi, ngôi thứ nhất của hung thủ và ngôi thứ ba về Reiko, nữ cảnh sát tài năng trực giác nhạy bén và chính xác nhưng lại có quá khứ không mấy êm đẹp.

Truyện nói đến người vì bị chà đạp, đối xử quá kinh khủng nên thành biến chất, và về người luôn sống trong sự bao bọc, bảo vệ quá mức thành chán ngán, thành ra sa vào các trò man rợ để hiểu cảm giác sống. Truyện còn xây dựng kỹ thế giới của cảnh sát với những cấp bậc riêng, nhiệm vụ riêng với sự phân biệt cấp bậc rõ ràng và chặt chẽ, với cả sự đua tranh, giành giật để có được manh mối phá án và lập công. Truyện nói đến cả góc tối của con người, nói đến những chuyện tồi tệ của con người và cách giải quyết của họ. Thật sự trong truyện này mình thấy rất đồng cảm với hung thủ. Và mình chưa bao giờ nghĩ những người trải qua bạo hành lại có nhân sinh quan kinh khủng đến như vậy.

Mạch truyện có chút dài dòng với mình. Mình thật sự rất thích Reiko, đúng mẫu người lý tưởng mình muốn trở thành.

Dạo này hơi bị lười đọc nhưng phải công nhận là cuốn này siêu hút. Mỗi lần mà cầm lên đọc là y rằng không thể dứt ra được, mình có cảm giác cứ đang xem phim hành động ở rạp vậy. Những tình huống đan xen vào nhau liên tục diễn ra không hề ngừng nghĩ một trang nào, chắc đó cũng là lý do vì sao mà sách được đưa xuất bản thành TV drama, phim điện ảnh cũng như manga ở bên Nhật.

Điểm sáng nhất của Strawberry Night chính là cái sự "biến thái" của nó. Một cách mở đầu biến thái, những tên tội phạm thích giết người một cách biến thái, và những cảnh sát không ít thì nhiều cũng có sự biến thái trong tính cách. Nếu không có sự "biến thái" riêng biệt này, thì thật sự nó chả khác gì những câu chuyện trinh thám khác có trên thị thường bây giờ.

(đọc tiếp...)

Điểm trừ thứ nhất của tác phẩm này cũng như những cuốn sách Nhật khác đó là tên nhân vật. Truyện có quá nhiều nhân vật và tên lại hao hao nhau, nên thật sự nếu mà không đọc liền mạch như mình thì chả biết cái tên đó là ai sau khi cầm sách đọc lại. Đọc xong cuốn sách nhớ được hai cái tên, một là Reiko vì hình như tên phổ biến, thấy nữ chính nào mấy bác tác giả Nhật cũng gán cho tên này. Haha. Cái tên còn lại là cấp dưới của cô, mình nhớ tên vì thật sự nể cậu này. Giá như cậu ấy có suy nghĩ và không vì một phút sai lầm thì câu chuyện đã trọn vẹn hơn rất nhiều.

Điểm trừ thứ hai là cái kết của câu chuyện, mặc dù từ đầu đến gần cuối thì Strawberry Night cực kỳ cuốn hút như đến kết thúc thì cảm thấy có gì đó hụt hẫn, giống như kiểu tác giả thả diều cho cao rồi lười kéo xuống mà cắt đứt luôn dây cho nhanh. Chính vì cái kết mà mình chỉ cho cuốn này bốn sao. Nếu có cái kết ổn hơn thì chắc chắn năm sao là không đủ cho cuốn này.

Thông tin chi tiết
Tác giả Honda Tetsuya
Dịch giả Trần Phương Hằng
Nhà xuất bản Hồng Đức
Năm phát hành 01-2017
Công ty phát hành Skybooks
ISBN 9786049498145
Trọng lượng (gr) 450 g
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Số trang 392
Giá bìa 98,000 đ