Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Có một nghề được gọi là “làm mẹ”.

Đó là trở thành mẹ của những đứa trẻ không do mình mang nặng, rứt ruột sinh ra.

Đó là trở thành mẹ trong một khoảng thời gian định sẵn, với những qui định không mấy dễ chịu, và một trong số những qui định ấy là quên đi hạnh phúc của cá nhân mình.

Và cái chốn được gọi là gia đình ấy hẳn phải là nơi đầy ắp tình yêu thương, chan chứa sự vỗ về và an ủi tâm hồn người ta lắm. Bởi chỉ có như thế, “mẹ” mới sẵn sàng quên mình vì hạnh phúc của các “con”.

Thế thì điều đó lí tưởng quá còn gì.

Thực tế, làng trẻ để các cô gái trẻ tự nguyện vào đây làm mẹ, để chăm sóc những đứa trẻ mồ côi, bất hạnh, lại không được lý tưởng đến thế. Một làng trẻ mà thiếu tiếng trẻ nô đùa, nghịch ngợm. Một làng trẻ mà trật tự khuôn phép được đặt lên hàng đầu. Một làng trẻ không khác nào môi trường quân sự, mà những đứa trẻ chính là những chú lính tí hon dễ bảo. Một làng trẻ mà những đứa trẻ bị đánh mất tuổi thơ…

Làm sao để yêu thương và được yêu thương tại một nơi nhân danh yêu thương, nhưng yêu thương lại không hề tồn tại?

Làm sao có thể giải quyết được mâu thuẫn giữa yêu thương lí tưởng và lí tưởng yêu thương?

Và “làm sao biết được những đôi mắt sớm suy tư đang nghĩ gì?”

S. O. S!

Reviews 2

Tác phẩm: SOS – Tác giả: Nguyên Hương.

Thực sự thì lúc đầu, tôi cũng không có ý định đọc “SOS” đâu. Nhưng chẳng biết lí do vì sao mà tôi vẫn quyết định mua em nó về, để đọc, để trưng lên tủ sách. Một phần vì bìa sách, một phần vì “lời cầu cứu” không âm thanh phát ra từ chính cuốn sách.

(đọc tiếp...)

Lúc đầu thì tôi cứ nghĩ, Nguyên Hương hẳn là đang viết về những người gặp nạn (tai nạn bất kỳ) hay thứ gì đó, rồi diễn biến cuộc đời của họ sau đó rồi rút ra cái kết cơ. Nhưng khi nhấp vào phần “Đọc thử” trên trang web Tiki, tôi khá bất ngờ vì đây là một cuốn sách viết về tình mẹ con:

“Có một công việc được gọi là làm mẹ

Có một quy định được gọi là làm con

Tình mẫu – tử chỉ trọn vẹn khi “mẹ” phải mang nặng và rứt ruột sinh ra “con”, có phải?”

Và cả phần mở đầu của cuốn sách nữa. Nó khiến tôi day dứt có một chút cảm xúc mang tên cảm động. Nên tôi chẳng chần chừ mà đọc nó ngay.

Toàn bộ câu chuyện dài 184 trang là giọng kể của cô gái tên Thuỳ. Cô còn trẻ, thanh xuân còn dài và cuộc sống tươi đẹp rộng mở đang chọn cô. Nhưng không, cô không chọn cuộc sống đó. Mà cô chọn công việc làm mẹ. Nhưng không phải làm mẹ của đứa con cô đứt ruột đẻ ra, hay cùng người đàn ông cô yêu xây dựng hạnh phúc gia đình bên đứa con bé nhỏ. Nó đơn giản chỉ là cô đến làng từ thiện, nhận nuôi tám đứa bé cùng một lúc. Đúng! Bạn chẳng nhìn lầm đâu. Cô gái khác biệt này, kinh nghiệm còn quá ít và yêu thương cũng chưa đủ đầy để cưu mang tám đứa nhỏ cùng một lúc. Mà trong đó, đứa lớn nhất mới mười một tuổi và đứa nhỏ nhất mới chỉ bốn tuổi mà thôi.

Rồi những tình cảm chất phác, đơn thuần nhất của những đứa trẻ đối với “người mẹ” đầy xa lạ của chúng đều được Nguyên Hương miêu tả rất chi tiết. Riêng tôi, tôi mê “SOS” vô cùng, nhưng thứ tôi mê hơn lại chính là cái tình mẹ con đơn giản mà chất phác kia.

Tuy vậy, “SOS” vẫn sẽ bị trừ một điểm cho phần văn phong. Đôi chỗ làm tôi không thích và khó hiểu.

Dù sao đây cũng là một cuốn sách hay, một câu chuyện đẹp mang đầy tính nhân văn. Nó rất lạ, rất khác.

Bạn đã đọc “SOS” chưa? Nếu chưa, bạn cũng hãy thử đọc xem sao nhé!

REVIEW CỦA BẠN Le Hoang Thuy Vy

Có một công việc được gọi là “làm mẹ”.

(đọc tiếp...)

Có một quy định được gọi là “làm con”.

Tình mẫu – tử chỉ trọn vẹn khi “mẹ” phải mang nặng và đứt ruột khi sinh ra “con”, có phải?

Làm sao để yêu thương và được yêu thương tại một nơi mà tính yêu thương nhiều khi là bổn phận?

_______________________________

Những câu văn trên được tớ trích ra từ tác phẩm truyện dài “SOS” của Nguyên Hương. Nguyên Hương có lẽ là một cái tên hơi xa lạ với các độc giả nhưng các tác phẩm của cô đều chứa đựng những lí tưởng cao đẹp, quý giá.

Tuy “SOS” không phải là quyển sách đầu tiên của Nguyên Hương mà mình đọc, nhưng mình thực sự rất ấn tượng với nó. Ấn tượng từ cái tên, cái bìa và cả nội dung.

Toàn bộ câu chuyện dài 180 trang kể về cô gái tên Thùy. Cô đang ở tuổi đời thanh xuân phơi phới, tương lai phía trước đang rộng mở đón chờ cô. Nhưng cô không chọn một công việc bình thường, rồi cưới chồng, rồi chăm lo cho đứa con chính mình đứt ruột sinh ra, mà lại chọn công việc làm “mẹ” ở trại trẻ SOS – trại trẻ dành cho các trẻ em cơ nhỡ, gia đình bỏ rơi. Một mình cô, nuôi 8 đứa “con”, đứa lớn nhất 11 tuổi và đứa nhỏ nhất mới chỉ 4 tuổi.

Tại đây, những tình yêu chân thành, chất phát tỏa ra. Với văn phong tự nhiên, ngôn ngữ bình dị nhưng lại giàu cảm xúc xuyên suốt cả nội dung quyển sách, Nguyên Hương đã cho ta thấu cảm được tình mẫu – tử thiêng liêng từ giữa một người mẹ và các đứa con không cùng huyết thống. Những tình cảm chất phác, trong sang của các đứa trẻ đối với “người mẹ” xa lạ nhưng tình cảm ấy lại thân thuộc và ấm áp vô cùng.

Đây thực sự là một quyển sách hay, một câu chuyện đẹp và đầy ý nghĩa nhân văn về tình cảm gia đình.

Đây thực sự là một quyển sách rất đáng để đọc.

_______________________________

Làm sao biết được những đôi mắt sớm suy tư đang nghĩ gì?

Làm sao để giải quyết được mâu thuẫn giữa yêu thương lí tưởng và lí tưởng yêu thương?

Làm mẹ có phải là một công việc không?

Le Hoang Thuy Vy
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyên Hương
Nhà xuất bản Trẻ
Năm phát hành 06-2014
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974127659
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 13x20
Số trang 184
Giá bìa 60,000 đ
Thể loại