Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cuốn sách này gồm hai câu chuyện nhỏ, Sơn trung nhân và Tạ Trường Lưu.

Sơn trung nhân là dã khúc về một cuộc tương tụ, tình cờ mà lại chẳng tình cờ, giữa hai con người xa lạ. Họ gặp nhau lần đầu dưới đêm buông của một mùa hè bằng lặng, với trúc khua lao xao xen nước tuôn róc rách làm nền. Mới gặp, mà như quen lâu. Canh khuya chẳng ngủ, mải mê chuyện vãn hết đêm thâu. Trời tờ mờ sáng, người ở hẹn người đi, mỗi hè ta đều chờ ở đây, năm sau nhớ đến. Năm sau nhớ đến. Mỗi năm đều đến. Mỗi năm một độ, rủ rỉ đủ chuyện đất Bắc trời Nam, nhưng lời sâu ý thẳm trong lòng, lại không hề tỏ lộ. Bảo sơ không còn sơ, mà thân ư, giấu giếm quá nhiều, liệu chăng thân được? Mỗi năm, tình cảm của họ tận hưởng 364 ngày vun đắp, để rồi chịu đựng thử thách bằng một đêm. Cứ một đêm rồi một đêm, thử thách lớn dần cho đến đoạn đành sau cuối. Qua ban mai trời sáng lại, là tiếp tục tương tụ, hay chia cách nghìn trùng?

Tạ Trường Lưu, lại là nhã ca về đôi người gắn bó với nhau từ thơ ấu. Y nhìn hắn ngày một trưởng thành. Hắn làm bạn với cô đơn của y nơi ngôi cao lạnh lẽo. Đương khi ấm áp, tất cả lại kết thúc giữa thiên tử minh đường. Từ bấy người dốc lòng hết sức cho triều chính, người tìm nguôi quên bằng thỏa chí tang bồng, song trái tim cùng bị cầm tù vĩnh viễn. Tạ Trường Lưu, từng câu từng chữ đều miên man khắc khoải “Nhớ nhau, ngóng nhau, mà chẳng được bên nhau…”.  Nhưng chuyện đã xảy ra còn cách nào cứu chuộc? Yêu lầm người, đau tim nát ruột, ai còn thời gian và tâm trạng bù đắp lại từng việc đã qua? Đau khổ của ai cuối cùng đều do người đó chịu, ai gánh được cho ai dẫu nửa phần? Chẳng thà ra đi, tự sinh tự diệt, biết đâu chừng vài năm sau, bỗng lại thấy được trời cao bể rộng…

Reviews 1

Đam mỹ cổ trang nhiều vô số nhưng đam mỹ cổ phong nhã vận đếm trên đầu ngón tay. Và đây là một trong những tác phẩm ít ỏi đó. Ngôn từ đẹp đẽ là điểm cộng lớn nhất của tập này.

Tạm không đề cập đến Sơn trung nhân dù truyện này thuộc top đam đầu tiên tôi đọc. Tôi muốn nhắc đến Tạ Trường Lưu, hay chính xác hơn là Liễu Duy Dương.

(đọc tiếp...)

Nếu tên truyện không phải là Tạ Trường Lưu thì có lẽ tôi đã không nhớ nổi tên nhân vật chính. Thật ra thì ngay lúc này đây tôi cũng đang phải vắt óc nghĩ anh vua trong truyện - nhân vật chính thứ hai gọi là gì. Trong tâm trí tôi chỉ tồn tại một người - Liễu tam công tử - một chàng pháo hôi tuyệt vời (hình như mấy anh pháo hôi đều thế) - thuộc tuyến nhân vật phụ của truyện.

Liễu Duy Dương xuất thân giàu có, tài năng tuyệt đỉnh, vô tình gặp Tạ Trường Lưu, vạn kiếp bất phục.

"Thiên giang hữu thuỷ thiên giang nguyệt" trong đáy mắt người kia là vầng trăng thứ hai. Lời giảng của hoà thượng thoảng qua tai Liễu Duy Dương như gió nhẹ. Bên nhau gang tấc, khắc cốt tương tư.

Tiếc thay, Tạ đã có người thương. Nhưng thế thì sao? Người không yêu ta liên quan gì đến ta? Ta yêu người liên quan gì đến người? Yêu hay không yêu, tất cả chỉ phụ thuộc vào chủ nhân của tình cảm đó. Liễu Duy Dương yêu hết mình, không cần hồi đáp, chẳng cần hứa hẹn xa vời, hành xử cực kỳ quân tử, vì người mình yêu làm tất cả, ung dung, tiêu sái, khoáng đạt, rộng rãi khiến cho Tạ Trường Lưu không thể không xao lòng.  Nhưng đó không phải thứ tình cảm Liễu Duy Dương muốn. Liễu tam công tử muốn gì? Chẳng muốn gì hết. Ngay cả khi Tạ Trương Lưu sắp từ giã cõi đời, dùng đôi mắt trong suốt nhìn chàng mà hẹn vị lai, Liễu Duy Dương chỉ mỉm cười. Chàng không cần thề thốt,  không cần định ước tam sinh, không oán sinh tử, chẳng thiết quả vị: "Nếu thực có kiếp sau, chỉ cầu thiết hoa rơi, lại có thể gặp người".

Gặp lại người dưới tán hoa như năm ấy. Nếu có duyên, ắt sẽ đến với nhau. Phong thái ấy, tôi chưa từng thấy được ở bất kỳ nhân vật nào khác.

Thông tin chi tiết
Tác giả Xương Bồ
Nhà xuất bản Văn Học
Năm phát hành 10-2014
ISBN 8936049524707
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 13.5x20.5
Số trang 206
Giá bìa 60,000 đ
Thể loại