Socrates Thân Yêu

by Cửu Nguyệt Hi
4.0 2 reviews
Thêm vào tủ sách của bạn
Viết Review
So sánh giá bán
Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Combo Socrates Thân Yêu (Trọn Bộ 2 Quyển)

Cô là người anh nguyện đánh đổi cả sinh mệnh để yêu thương, bảo bọc. Anh mướt mải tìm kiếm cô mười năm, nhưng cô đã hoàn toàn thay đổi. Năm ấy lần đầu gặp cô, họ đều chỉ là những đứa trẻ. Năm ấy, bất ngờ chia lìa, cuộc đời anh như không còn nhìn thấy ánh sáng, Ngày hôm ấy cô nói: "Ngôn Tiểu Hỏa, anh chờ em chút nhé.". Và anh cứ như vậy, đứng giữa vùng đất tuyệt vọng đợi chờ cô ấy quay trở lại…

Reviews 2

“Socrates thân yêu” là bộ truyện cuối cùng mà tôi đọc trong hệ liệt Thân yêu của Cửu Nguyệt Hi. Và đây là câu chuyện ngắn nhất so với hai hệ liệt kia.

Khi đọc “Freud thân yêu”, tôi khá ngạc nhiên về tên nhân vật. Hoá ra gọi là hệ liệt, chẳng phải vì nội dung của chúng có chỗ nào đồng nhất, hay các nhân vật có quan hệ gì với nhau. Chỉ là tên của các nhân vật nam chính đều bắt đầu bằng chữ Ngôn, và tên các nhân vật nữ chính đều bắt đầu bằng chữ Chân. Và tôi thấy ý tưởng này của tác giả có thể coi là rất đặc biệt. Tôi chưa từng đọc một hệ liệt nào như thế. Và sau khi đọc “Socrates thân yêu”, tôi càng khẳng định hơn về suy nghĩ của mình!

(đọc tiếp...)

Và lần này, nam – nữ chính của chúng ta là Ngôn Hàm và Chân Noãn. Có một bạn đọc xong “Socrates thân yêu” thì nói với tôi rằng: “Chẳng hiểu sao mà tớ ghét cái anh Ngôn Hàm này thế Mặc ạ! Anh ta chẳng thâm tình như Ngôn Tố, cũng chẳng si tình như Ngôn Cách. Tớ chỉ thấy ở anh ta một sự lạnh lùng, khó gần và đáng ghét!”. Nên chẳng chần chờ gì, tôi đã đẩy nhanh tốc độ đọc “Freud thân yêu” để tìm đến anh chàng Ngôn Hàm bị gạch đá này đây.

Nhưng có vẻ mỗi người một ý kiến, tôi cảm thấy anh chàng Ngôn Hàm này rất được, cũng rất ư là ngầu. Anh này có khi còn si tình hơn hai anh kia đấy chứ! Vì chờ một cô gái đến mười năm thì đâu phải dễ, đúng không?!

Ngôn Cách và cô gái tên Hạ Thời là bạn thanh mai trúc mã, yêu nhau sâu đậm. Sau đó trong một lần bị bắt cóc, Hạ Thời bị giết chết nhưng không tìm thấy xác. Ngôn Cách tìm kiếm thông tin về vụ án của Hạ Thời ngót nghét mười năm; khi đó, cô pháp y Chân Noãn xuất hiện. Chân Noãn có đôi mắt và tính cách nhút nhát, ngây thơ y hệt như Hạ Thời. Điều này làm cho Ngôn Cách băn khoăn, trăn trở khá nhiều lần nhưng anh vẫn quyết định bỏ qua. Qua nhiều cuộc chiến đấu và truy tìm manh mối, anh đã có được đáp án về vụ án năm đó của Hạ Thời. Và rồi anh cũng phát hiện ra, cô pháp y bé nhỏ lại chính là cô gái mà anh tìm kiếm bấy lâu nay.

Và tất nhiên, tôi chỉ không đồng ý với ý kiến “Ngôn Hàm là một chàng trai tồi tệ” thôi, chứ còn về cốt truyện, tôi lại cảm thấy không đâu vào đâu. Sự biến đổi của một tổ chức có quy mô, những cuộc đánh tráo thân phận diễn ra gay gắt nhưng hình như, nó thực sự chưa hề làm tôi thoả mãn và có phần khó chịu. Vì thế, tôi trừ một điểm ở phần này!

Đây là ý kiến của riêng tôi, nếu bạn muốn đọc, hãy cứ cầm cuốn sách lên và đọc đi. Biết đâu được, bạn lại có cảm nhận khác tôi, đúng không?!

Loading 1

Mình lưỡng lự khá nhiều khi bắt đầu viết review cho cuốn này, vì tâm tư sau khi đọc còn khá rối bời và lộn xộn. Muốn viết cho thật công tâm nhưng không hiểu sao trong lòng vẫn cứ ngầm so sánh với "Freud thân yêu" để rồi yêu ghét lẫn lộn hết cả.

Cuốn này đã quay về motive quen thuộc của trinh thám chính là phá án giết người, nhân vật chính là cảnh sát và pháp y chứ không còn là giai đoạn tố tụng như bên Freud nữa. Nhưng không phải vì thế mà kém hay, vì chao ôi anh cảnh sát đập troai chính là một bad boy thứ thiệt há há :)) Ở Ngôn Hàm có cái vẻ kiêu bạc lãng tử đúng kiểu sức hấp dẫn không thể chối từ ấy. Ôi mẹ ơi đã đẹp trai thông minh lại còn chơi guitar và thích đánh đấm nữa. Thế mà lại chỉ nhất quyết chung tình với một cô gái là Hạ Thời thôi, suốt bao nhiêu năm cũng không đổi. Vì cô mà lương thiện, vì cô mà độc ác. Đây là nam chính đầu tiên mà mình thấy hai mảng sáng tối lại rõ ràng và đối lập đến thế. Cái thiện và tà trong anh đan xen, chồng chéo và chế ngự lẫn nhau. Anh phá án xuất thần nhưng cũng có thể dửng dưng nhìn người chết. Đoạn ở trong mật thất đúng là mình đã cảm thấy rợn tóc gáy về mặt tối của chàng trai này. Quá đáng sợ rồi. Mọi người bảo anh yêu đến mù quáng, nhưng mình lại cảm thấy mình có thể thông cảm được cho anh, yêu đến điên cuồng đâu phải là điều gì quá lạ lẫm và không tưởng. Dù vậy, mình vẫn thấy Ngôn Hàm vừa gần lại vừa xa, là sắc nét nhưng lại rất khó nắm bắt.

(đọc tiếp...)

Nữ chính Chân Noãn bánh bèo vừa dễ thương vừa yết ớt, cũng rất thông minh và kiên cường. Dù sao thì mẹ Cửu xây dựng nhân vật này mình cũng không thích cho lắm vì cảm giác chị này toàn phá game ấy động tí là bị bắt, bị đánh, động tí là nước mắt lưng tròng thấy mắc mệt. Mình muốn Chân Noãn nhớ ra quá khứ hơn là cứ ngây ngô chả biết gì như hiện tại, ít nhất cũng là để chị biết anh Hàm từng yêu chị đến thế đấy, vẫn yêu chị đến thế đấy. Vẫn là thân thể ấy mà trí nhớ không còn thì có khác gì một con người khác đâu. Nhưng anw vẫn yêu thương chị ở chỗ thà chết chứ không từ bỏ tín ngưỡng "Thiện" của mình, vì thiện mà dũng cảm, vì thiện mà nhân từ, vì thiện mà mạnh mẽ.

Huhu còn phải nhắc đến Thẩm Dực nữa. Cũng đẹp trai chung tình cơ mà số khổ. Mười năm trước cũng chịu nỗi đau mất người yêu, mười năm bao bọc che chở một cô gái bé nhỏ để rồi nó tếch đi theo trai mất, rồi đem cả tính mạng ra bảo vệ cho cô gái ấy, bất chấp mối thù thâm sâu vẫn chưa trả được. Đã thế cuối cùng thân xác còn bị ném vào axit sulfuric nữa, thảm thương thay. Đoạn miêu tả anh kiên quyết đánh nhau với Thiên Dương để cứu Chân Noãn đúng là ... huhu... tuyệt bút. Lại bảo anh không có tí tình cảm nào với Noãn Noãn này đi, dù cô chỉ là bóng hình thay thế. Xét công bằng thì có phải mẹ Cửu đã thiên vị Ngôn Hàm lắm không, vì nhiều lời giải thích thoáng qua thấy bao biện cho họ Ngôn nhiều quá. Còn Thẩm Dực, tại sao lại là anh chứ, tại sao người hạnh phúc không phải anh chứ?

Quyển này xét về mặt trinh thám thì đúng là lên tay so với Freud, nhưng độ sâu sắc và tính nhân văn thì lại thấp hơn một bậc rồi. Các vụ án tầng tầng lớp lớp logic đến không ngờ, cách lý giải và dẫn dắt cũng rất hợp lý, tình tiết thì thôi rồi lắm đoạn sợ vcđ luôn :)) Nhưng đ hiểu sao đọc xong mình vẫn thấy băn khoăn khúc mắc và chưa thoải mái mấy, còn chính xác là ở chỗ nào thì không chỉ rõ được. Anw vẫn hay và đáng đọc lắm nhé.

Rate: 8.5/10

Loading 1
Thông tin chi tiết
Tác giả Cửu Nguyệt Hi
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Dân Trí
Năm xuất bản 12-2016
Công ty phát hành Văn Việt
ISBN 2518988747520
Kích thước 16 x 24 cm
Số trang 1148
Giá bìa 310,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học