Reviews 14

“Số đỏ” – Khiến người đọc cười theo nhiều kiểu.

Nhiều kiểu là gì: cười vì cái hài hước trong văn phong của Vũ Trọng Phụng, cười cái sự tình nhố nhăng lộn xộn của nhà cụ cố Hồng, hay cũng là cười mỉa, cười thẳng mặt cái chế độ phong kiến thối tha, chạy theo cái danh và đồng tiền.

(đọc tiếp...)

Mặc dù tuổi đời của Vũ Trọng Phụng còn rất trẻ nhưng ông đã để lại những ấn tượng sâu sắc như “Số đỏ”. Khác với những tác phẩm, phải đọc lâu, đọc kĩ ta mới nhận thấy cái châm biếm, khinh bỉ của tác giả về xã hội xưa. Thì đây, “Số đỏ” không hề nói toạc ra nhưng lại giúp người đọc nhìn ra bộ mặt thật đểu giả và suy đồi, lố lăng của tầng lớp tiểu tư sản xưa.

“Số đỏ” kể về Xuân Tóc Đỏ mà số hắn cũng đỏ thật. Hắn đã trải qua tất cả các nghề như trèo me, trèo sấu, thổi kèn, quảng cáo thuốc lậu, nhặt banh ở sân quần vợt. Rất vô tình thôi, hết lần này đến lần khác hắn được người ta trọng dụng, biết ơn,... vì mấy cái trò mèo của mình giúp con người đó thỏa mãn những nhu cầu cá nhân. Mình ấn tượng nhất là cụ cố Hồng với câu nói: "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!", hay như thằng cu Phước. "Số đỏ" còn một số nhân vật rất là... hmm 18+ như là bà Phó Đoan, cô Hoàng Hôn, cô Tuyết. Thôi khỏi nói, đều là những con người suy đồi đạo đức cả. Vũ Trọng Phụng còn xây dựng nên vô số những nhân vật phụ làm nền cho bức tranh biếm họa ít nhiều có nguồn gốc từ chính hiện thực, những nguyên hình trong xã hội dâm loạn, giả dối đương thời. Từ những ông bạn thân của cụ cố Hồng... đeo đầy những huân chương... đến “giai thanh gái lịch” đất Hà thành đang Âu hóa cười tình với nhau, bình phẩm nhau, chê bai nhau, ghen tuông nhau...” đã biểu lộ mọi góc cảnh của cái tính vô văn hóa, vô đạo đức của bọn người cặn bã mang những chiếc mặt nạ bịp bợm. Những hành động của ông Phán mọc sừng đối với Xuân Tóc Đỏ, một người đàn ông có vợ ngoại tình nhưng lại không thấy hèn hạ mà lại lấy cơ đó kiếm tiền. Những chi tiết trào phúng đặc biệt chua chát góp phần không nhỏ tô đậm sự lố lăng, vô đạo đức của xã hội thượng lưu thời đó.

Ngòi bút trào phúng và cách xây dựng tình huống của Vũ Trọng Phụng rất sâu sắc và châm biếm, nhiều khi còn thấy rất bựa =))). Nhiều nhà văn từng nhận xét, Vũ Trọng Phụng luôn là người đi trước thời đại. Chất văn của ông không chỉ đơn giản dùng trong thời điểm đó mà thường vượt xa ngưỡng cửa thời gian rất lâu để mãi tới tận sau này khi con cháu đọc và ngẫm lại vẫn còn thấy thấm thía. Qua "Số đỏ" ta đã nhận ra được rất nhiều bộ mặt trong cuộc sống.

Số đỏ, chẳng biết là ám chỉ cái số của Xuân Tóc Đỏ hay cái số phận may mắn của hắn, nhưng phải công nhận một điều rằng cái số của hắn đúng là số hưởng. Một thằng lông bông đầu đường xó chợ, kiếm cơm bằng nghề nhặt ban (banh) chỉ trong vài tháng mà trở thành đốc tờ, giáo sư quần vợt kiêm con rể của cụ Hồng (xưa là ông phán) và hắn còn được nhiều chức vụ cao quý khác nữa. Không biết do Xuân Tóc Đỏ ranh ma hay cái tầng lớp thượng lưu "Âu hoá" quá lại hoá ra dốt nát, đến mức những lời nói nhăng nói cuội của hắn là uyên bác, những câu chửi thề được cho là Bình dân và được giới thượng lưu ngưỡng mộ. Thế là hắn nghiễm nhiên trở thành một tấm gương để xã hội noi theo!

Còn phải kể cái phong trào Âu hoá, cái phong trào lạ lùng tưởng chừng chỉ là viễn tưởng. Xã hội cổ xuý cho cái thời trang tân thời theo Tây phương, những bộ cánh hở hang luôn được các quý cô ưa chuộng: nào là Ngây thơ, Nữ quyền đến những thứ không thể tưởng tượng nổi như là... Chờ một phút!? Kể cả ngoại tình cũng cho là hiện đại, văn minh và các cô vợ lại lấy đó làm thú vui, không cảm thấy chút gì đáng xấu hổ. Dường như con người trong cái thế giới đó mất gần như cạn kiệt lòng tự trọng và cả nhân tính, khi cả một gia đình lại vui mừng khi ông cụ tổ qua đời vì họ sẽ được thừa hưởng khối tài sản kếch xù của ông cụ (trong chương Hạnh phúc của một tang gia). Thật đáng mỉa mai thay cho một xã hội Âu hoá!

(đọc tiếp...)

Nếu Giông tố là một bức tranh kinh hoàng của một hiện thực đen tối và tàn khốc, thì Số đỏ lại là một bức tranh biếm hoạ về một xã hội văn minh bên ngoài nhưng cũng không kém phần thối nát bên trong. Sự khéo léo và tinh vi của Vũ Trọng Phụng khi khắc hoạ tính cách nhân vật, cùng với sự dàn dựng những tình huống dở khóc dở cười, đã ngầm phê phán và mỉa mai một cách khinh bỉ (theo tôi nghĩ là vậy) những gì ông nhìn thấy được ở giới thượng lưu trong thời kì thực dân nửa phong kiến của Việt Nam.

Sau cùng, tôi không thể không nói rằng Số đỏ từ giờ sẽ là một trong những tác phẩm yêu thích nhất của tôi.

Đánh giá: 9/10

Số đỏ- Vũ Trọng Phụng

Hà Nội, 19.2.2021

(đọc tiếp...)

T thân yêu!

Kỳ nghỉ lễ dài đã qua được mấy hôm rồi, anh chắc hẳn đã bắt đầu đi làm rồi phải không? Em thì lẽ ra cũng phải bò ra đường kiếm việc làm rồi nhưng vì bệnh dịch và giãn cách xã hội nên đành tiếp tục chôn chân ở nhà. Và thế là một đứa ế như em đã rảnh lại càng rảnh rồi còn sinh nông nổi đọc hết một lèo cuốn truyện là Số Đỏ của cụ Nguyễn Trọng Phụng rồi đấy! Anh thấy em chăm chỉ không?

Số đỏ thì anh cũng biết rồi đấy, nó được viết vào năm 1936, lấy bối cảnh của tầng lớp tiểu tư sản Hà Nội trong phong trào Âu Hóa thời bấy giờ và nhân vật chính là Xuân, biệt danh Xuân tóc đỏ vốn là người nhặt bóng ở sân quần vợt vì trót nhìn trộm một cô tây thay đồ nên bị bắt, sau đó nhờ bà Phó Đoan bảo lãnh bỗng đổi đời dấn thân vào xã hội thượng lưu.

Người ta thì hay nói là văn Vũ Trọng Phụng kiểu nó thật quá hóa thô mà em thì lại thấy nó hài hước chết đi được ấy, anh mà đọc đến cái đoạn miêu tả quần áo tân thời ở tiệm may Âu Hóa thì chắc chắn anh sẽ phải phọt cười vì cái độ lố lăng không gì tưởng tượng ấy. Và tất nhiên, cái dự châm biếm sâu cay, đả kích cái thói đời của đám người đó không chỉ dừng lại ở đấy... nó thể hiện rõ ở cái chết của cụ Hồng nữa. Kết thúc câu chuyện thì vẫn là sự may mắn không dứt của Xuân, nhưng em nghĩ nó không đơn giản chỉ là một cái kết vẹn toàn cho người đọc mà nó phần nào khiến em nhìn lại toàn bộ hành trình của Xuân từ sân quần vợt đến tiệm may Âu Hóa sau đó là chủ biên báo Gõ Mõ rồi đến vị anh hùng cứu quốc...

Em muốn viết cho anh thêm nữa nhưng khuya quá rồi và em cần ngủ.

Chào anh nhé!

Trải qua biết bao những thử thách của cuộc sống, con người mưu mô sẽ chiếm được cái gọi là hạnh phúc không thực sự. Xuân tóc đỏ là một gã vô cùng hạ lưu, cuộc đời hắn có những sự ngẫu nhiên hoặc gọi là may mắn mà người ta thường gọi là" số đỏ ", anh ta có được bậc cao danh vọng mà ít ai dám mơ đến. "Số đỏ" không phải là một cụm từ nghe có vẻ là chúc mừng, theo như cô- người đã giới thiệu cuốn sách cho tôi nói, nó chất chứa nhiều sự coi thường và khinh miệt hơn.

Vũ Trọng Phụng lột trần những cái ham muốn rẻ tiền và những ước mơ tầm thường của con người, mà để đạt được nó đầu óc họ hoạt động liên tục để tìm cách làm sao để trục lợi về bản thân mình. Tác phẩm phô ra một mặt của xã hội lúc bấy giờ, khi con người đã ham muốn thì họ ham muốn nhiều và nhiều hơn nữa. Bối cảnh giữa những văn hóa lẫn lộn giữ Ta và Tây xuất hiện con người với những tính cách khác nhau, ở trong mỗi con người họ là một sắc màu nhưng những cái sắc màu đó là sắc màu u tối, và ông- Vũ Trọng Phụng tởm ghét nó.

(đọc tiếp...)

Xuyên suốt tác phẩm, bằng giọng văn gay gắt, ông khinh những con người như thế, ông ghét chính những nhân vật ông tạo ra, và bằng cảm nhận của tôi ông luôn gay gắt đối với họ. Cũng như bao tác phẩm phản ánh xã hội thối nát, tôi thực sự một lần nữa cảm nhận được nó, ngẫm nó và có lẽ trong cái xã hội tưởng chừng tốt đẹp như hiện nay, vẫn thấp thoáng đâu đó những nhân vật ấy.

Số đỏ, đỉnh cao của sự trào phúng và châm biếm của Vũ Trọng Phung. Toàn bộ tác phẩm là màn hài kịch cười ra nước mắt viết về giai đoạn đoạn lai căng văn hóa, khi cái cổ hủ lạc hậu chưa kịp xóa bỏ, giá trị ăn hóa không được đề cao, tất cả chỉ lao như thiêu thân vào cuộc cải cách Âu hóa, tân tiến, nơi mọc sừng là niềm tự hào cần được khoe khoang, nơi áo quần không còn cần giá trị che đậy thân xác.

Trong giai đoạn Tây hóa nửa mùa ấy, Xuân Tóc đỏ - một tên ma cà bông, dâm dật được phất lên như diều gặp gió, những đức tính xấu xa của hắn được xưng tụng và gột rửa, để tham gia vào cuộc cải cách mang tính xã hội, trở thành người anh hùng dân tộc. Các tình huống truyện được đặt ra đều khiến người đọc ngỡ ngàng, chẳng thể tin đó là sự thật. Xuân tóc đỏ gặp thời khi bà Phó thủ tiết với 2 đời chồng phát hiện ra giở trò biến thái với cô đầm tây, từ 1 tên nhặt banh quần, hắn trở thành niềm tự hào của xứ Đông Dương với cái mác bình dân đang được xưng tụng. Từng câu chữ trong truyện đều đậm đà sâu cay mai mỉa. Các nhân vật được xây dựng đều thể hiện sự suy đồi về đạo đức nhưng lại mang dngs vẻ trang nghiêm, thời thượng. Đoạn đọc kỹ nhất là đoạn được lự chọn đưa vào sách giáo khoa, cũng là đoạn tiêu biểu của sự trào phúng trong tieur thuyết Số đỏ, Phong tục xưa nay, cái chết là sự chia li vĩnh viễn, là ngày con cháu bày tỏ sự tiếc thương, thế nhưng, trong suốt chiều dài đoạn trích, không một ai đau khổ, tất cả đều vui vẻ, đều hạnh phúc, đều đúng mốt và hợp thời.

(đọc tiếp...)

Thật đáng tiếc, Vũ Trọng Phụng một nhà văn trào phúng tài năng lại có cuộc đời và sự nghiệp sáng tác thật ngắn ngủi, đây thực sự là một điều thật đáng tiếc cho văn học nước nhà (Thạch Lam cũng là một văn sĩ đoản mệnh, thật đáng tiếc)

Thông tin chi tiết
Tác giả Vũ Trọng Phụng
Giá bìa 80,000 đ
Thể loại