Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Siddhartha (Tái Bản 2014)

Trong các tác phẩm của Hermann Hesse, có lẽ Siddhartha là tác phẩm nổi tiếng nhất. Câu chuyện lấy thời điểm Đức Phật còn tại thế, nói về một chàng thanh niên rời gia đình đi tìm giác ngộ. Dù được gặp Phật, dù bạn đồng hành đã gia nhập tăng đoàn, nhưng chàng thanh niên Siddhartha nhất quyết đi theo con đường của mình.

Cuối cùng, sau khi trải nghiệm hết tất cả niềm vui và nỗi khổ của cuộc sống thế gian, chàng thanh niên Siddhartha đã giác ngộ được chân lý bên cạnh một dòng sông. Chàng đã lắng nghe dòng sông và tìm thấy ở nơi đó mọi dạng hình của đời sống. Chàng đã thấy “pháp giới” trong dòng sông và ngộ được tính nhất thể của vạn sự.

Hermann Hesse cho ta thấy muốn thấu hiểu bản chất của đời sống, con người cần phải trải nghiệm tận cùng mọi ngõ ngách của nó. Sự sống đang diễn ra trong mọi hình thái trong vũ trụ cũng chỉ vì nó cần trải nghiệm hết chính bản thân mình. “Sự sống” đó là “dòng sông” của Siddhartha mà chàng đã biết lắng nghe.

Cuối cùng Siddhartha đã ngộ ra rằng “sự thật nào cũng có đối nghịch của nó và điều đối nghịch này cũng thật không kém”. Khi đã trải nghiệm và biết lắng nghe mọi hình thái của sự sống, chàng đã tự siêu việt chính mình, vượt lên thiện - ác, tốt - xấu. Đó là tư tưởng Bát nhã, nói theo cách của Hermann Hesse.

(Nguyễn Tường Bách)

Reviews 4

Cho đến thời điểm bây giờ,  thì đây mới chỉ là cuốn sách đầu tiên của Herman Hesse mà mình đã đọc. Mình đọc thời mình mới lớp 8, 9 trong một thư viện gần nhà, và dĩ nhiên, ở độ tuổi đó, mình chẳng hiểu gì nhiều, cứ nghĩ đây là một câu chuyện du ký của Đức Phật (vì tên nhân vật chính là Siddhartha)! 

Một thời gian dài mình quên hẳn nó, chỉ nhớ được mỗi tên nhân vật chính. Rồi tình cờ trong khi lướt đọc tin sách thì mình bắt gặp "Nhà khổ hạnh và gã lang thang", một tác phẩm cũng của Hesse, sau đó thì mới nhớ lại mình đã từng đọc và tìm bản pdf để đọc tiếp. Phải chấp nhận một sự thật rằng dù đã nhiều năm qua, nhưng chắc mình vẫn chưa đủ chín chắn để thật sự hiểu hết được những gì sách viết.

(đọc tiếp...)

Hesse từng sinh sống ở Ấn Độ, Tích Lan (Sri Lanka) và được tiếp xúc với Phật giáo cùng Bà la môn trong một thời gian dài, điều này ảnh hưởng rõ rệt đến các tác phẩm của ông, và Siddhartha là minh chứng rõ rệt nhất. Chuyện kể về một nhân vật trùng tên với Đức Phật đi tìm bản ngã của chính mình. Dòng sông trong câu chuyện cũng chính là dòng chảy cuộc đời của Siddhartha. Mình cảm thấy rằng muốn hiểu bản thân mình thì trước tiên phải trải nghiệm qua đủ khổ hạnh, sung sướng, tình yêu, đau khổ tận cùng như Siddhartha đã làm. Khi ấy, lúc soi mình dưới bóng dòng sông, ta sẽ bắt kịp hình bóng của chính mình, cho dù nó có huyền ảo đến đâu, dễ nhạt hòa đến đâu đi chăng nữa...

Mình chỉ tiếp thu được nhiêu đó, hy vọng vào lần tới khi mình đọc lại sẽ có nhiều điều hơn để tỏ bày. 

Đánh giá của mình: 4 sao

Hermann Hesse - nhà văn, nhà thơ lỗi lạc người Đức, nổi tiếng với nhiều tác phẩm được dịch và xuất bản ở Việt Nam cả trước và sau năm 1975. Các tác phẩm của ông được biết đến nhiều ở nước ta có thể kể đến : Siddhartha ( có một bản dịch khác tựa đề Câu chuyện dòng sông), Chuyện dài bất tận, Sói thảo nguyên, Tuổi trẻ băn khoăn, Huệ tím ... Ông đoạt giải Nobel văn học năm 1946.

SIDDHARTHA kể về hành trình của chàng thanh niênSiddhartha rời gia đình đi tìm ý nghĩa của cuộc sống , chàng đã gặp Đức Phật nhưng chàng vẫn nhất quyết đi theo con đường riêng của mình. Trong bước đường hành hương qua bao vùng đất, chàng đã sống nhiều đời sống khác nhau, chàng đã học được cách bán buôn, cách áp đặt quyền lực lên người khác, cách vui thú với đàn bà, rồi đời sống của chàng có lúc chìm ngập trong lụa là , chàng tìm đến cô gái điếm thượng lưu Kamala để học nghệ thuật ái ân...Rồi chàng tiếp tục ra đi...

(đọc tiếp...)

Sau khi trải qua bao nhiêu niềm vui cũng như nổi thống khổ trên đường hành hương , chàng đã tìm ra chân lý bên cạnh một dòng sông . Chàng sống cùng với ông già đưa đò Vasudeva, và cũng chính tại bến sông này, chàng đã gặp lại người tình xưa Kamala nay đã già yếu. Nàng chết trên tay chàng để lại cho chàng đứa con trai khôi ngô đĩnh ngộ mà chàng chưa hề gặp và cũng không biết có nó tồn tại trên đời . Đứa bé mất mẹ buồn khổ lại thêm nỗi đang sống cảnh êm ấm giàu có giờ đây sống với bố - 1 người xa lạ lại có đời sống khổ hạnh, nó không thể nào hoà hợp với bố mà ngày càng ương bướng . Siddhartha cố gắng hiểu con, ôn hoà với con nhưng con không chấp nhận. Một lần nữa ông già Vasudeva và dòng sông đã đưa ra lời khuyên đúng đắn nhất cho chàng - đưa con về với xóm làng cũ, nơi con còn có ông bà chăm sóc và có bạn bè là lũ trẻ láng giềng cùng trang lứa. Chàng cố chấp vẫn chưa giác ngộ ra điều ấy, để con chàng phải thốt ra những lời thô tục và bỏ trốn khỏi chàng . Chàng đau khổ đi tìm con trai nhưng không còn được gặp ... Chàng đành trở về bên cạnh Vasudesa và cảm nhận được rằng - không gì có thể cưỡng cầu mà được.  Chàng yên lặng lắng nghe dòng sông, cũng chính là lắng nghe sự sống, dòng sông mang trinh mình mọi dạng hình của sự sống và “chàng đã thấy “pháp giới” trong dòng sông và ngộ được tính nhất thể của vạn sự”

Quả thật hơn 200 trang sách là không nhiều đối với mình, nhưng để đọc hết và hiểu hết thì cần 1 thời gian khá dài, vì mình phải đọc chậm rãi, cuốn sách  không khác gì một cuốn kinh Phật, làm cho mình phải vừa đọc vừa chiêm nghiệm. Tuy nhiên lời văn bay bổng và đẹp đẽ , có những đoạn đọc lên hay như một bài thơ . 

Bạn hãy mua sách đi và để dành đọc dần nhé. 

SIDDHARTHA - Câu chuyện dòng sông (Hermann Hesse)

Mình vừa đọc xong quyển tiểu thuyết Siddhartha - tác phẩm đạt giải Nobel văn chương 1946 của Hermann Hesse. Đây là ấn bản dịch từ nguyên bản tiếng Đức cùng tên. Mình cũng đã tìm đọc luôn một ấn bản khác trước đây, là bản dịch từ phiên bản tiếng Anh, có tên là Câu chuyện dòng sông. Cảm giác đầu tiên khi mình đọc quyển tiểu thuyết này, đó chính là sự giống nhau với cuốn Dấu chân trên cát - Truyện về người Ai Cập khai sáng văn minh Hy Lạp của Mika Waltari.

(đọc tiếp...)

Nếu như Dấu chân trên cát là câu chuyện về cuộc đời của một người y sĩ tài ba Ai Cập có kiến thức uyên thâm về khoa học sự sống và sự chết - Sinuhe, thì Câu chuyện dòng sông là câu chuyện về một người Bà la môn có trí tuệ vượt bậc - Siddhartha. Bạn đã thấy điểm giống nhau đầu tiên của hai nhân vật này chưa? Đó chính là tên của họ đều bắt đầu bằng chữ S: Sinuhe và Siddhartha (hihi). Nhưng mình sẽ gọi Siddhartha là Tất Đạt, giống như trong ấn bản Câu chuyện dòng sông. Vì Tất Đạt nghe nó Việt Nam hơn là Siddhartha và cá nhân mình cũng thích bản dịch từ tiếng anh hơn bản dịch từ tiếng Đức :)

Điểm giống nhau đầu tiên mình muốn nói (không phải giống tên) đó chính là về Tình bạn. Mình đã từng cảm động về tình bạn của Sinuhe và Horemheb bao nhiêu thì mình càng trầm trồ về tình bạn của Tất Đạt và Thiên Hữu (Govinda) bấy nhiêu. Một tình bạn trong sáng và đẹp, mà ban đầu mình suýt nghĩ theo kiểu không trong sáng khi đọc những dòng sau:

"Thiện Hữu bạn chàng, con một người Bà La Môn, yêu chàng hơn ai hết. Chàng yêu đôi mắt và giọng nói trong trẻo của Tất Đạt. Chàng yêu dáng đi của Tất Đạt, cử động của chàng. Chàng yêu tất cả những điều Tất Đạt làm và nói, và trên tất cả, chàng yêu kiến thức của Tất Đạt, những tư tưởng đẹp đẽ và đầy nhiệt tình, ý chí mạnh mẽ và thiên tính cao vời của chàng."

Qua câu chuyện về tình bạn đáng quý này, mình càng thêm tin vào những mối lương duyên có tên là tri âm tri kỷ. Trong cuộc đời, sẽ may mắn biết bao khi ta có được một người bạn hiểu mình. Trải qua một cuộc bể dâu, người bạn đó vẫn ở bên mình và hiểu mình là một điều hạnh phúc. Cái hôn trán cuối cùng của Thiên Hữu dành cho Tất Đạt thực sự làm mình xúc động. Mà nói theo như bản dịch Câu chuyện dòng sông, "đây là một hành vi gây chấn động, mà các bậc thầy Thiền tông và Mật tông thường sử dụng để thức tỉnh môn sinh, khi ngôn từ không có hiệu quả. Nó nói lên rằng chỉ có tình yêu có nội dung trí tuệ mới đem lại sự an lạc, giải thoát cho con người, không phải chỉ trí tuệ suông."

Điểm giống nhau thứ hai là con đường mà cả hai nhân vật chính phải đi qua. Trên con đường đi tìm chân lý của Tất Đạt, anh đã trải qua tất cả cung bâc hỷ, nộ, ái, ố của một người thường tình có được, để rồi cuối cùng, những xúc cảm giác quan, địa vị và quyền lực ấy không mang lại sự an lạc mà anh đang kiếm tìm. Mình thấy nó giống y hệt con đường mà Sinuhe đã phải đi qua. Nhứt là lúc hai chàng thanh niên này vô tình bắt gặp một bóng hồng làm cho mình phải hồn xiêu phách lạc và chìm đắm trong lâu đài tình ái đầy xúc cảm. "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân" là có thật.

Điểm giống nhau thứ ba mà mình thấy được ở hai cuốn tiểu thuyết này chính là lời khuyên hãy quan sát và lắng nghe vũ trụ cũng như môi trường thiên nhiên mà chúng ta đang sống. Nếu Dấu chân trên cát là cái nhìn vĩ mô về các vì sao trên thiên hà và vũ trụ thì Câu chuyện dòng sông là sự lắng nghe đến từ những sự vật thiên nhiên xung quanh chúng ta. Mình sẽ chia sẻ những bài học mà Tất Đạt nhận được từ dòng sông ở bài viết sau. Vì mình rất tâm đắc những bài học này.

À, có một trải nghiệm thú vị nhẹ khi mình đọc Câu chuyện dòng sông. Đầu tiên là đoạn miêu tả ông lão lái đò Vệ Sử (Vasudeva) bình thản chèo với đôi tay vạm vỡ (mặc dù ông lão đã ngoài sáu mươi thì phải). Mình nhớ ngay tới hình ảnh một ông lão đã tầm bảy mươi, ở độ tuổi thất thập cổ lai hi, “tay lêu nghêu như cái sào, chân khuỳnh ra như kẹp lấy một cái bánh lái tưởng tượng, giọng nói ào ào như thác lũ sông Đà, nhãn giới vòi vọi như nhìn về một bến xa nào đó,…” trong tác phẩm ám ảnh học trò Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân trong những năm học cấp ba. Tiếp đến là những đoạn ông lão lái đò và Tất Đạt tự tình với dòng sông, mình liên tưởng đến ngay tác phẩm huyền thoại không kém Ai đã đặt tên cho dòng sông của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Mình thấy rất vui khi phát hiện ra hai điều thú vị này :))

Mọi dòng sông đều chảy ra biển, nên dù là sông Đà của Nguyễn Tuân, sông Hương của bác Hoàng Phủ Ngọc Tường hay dòng sông không có tên trong Câu chuyện dòng sông của Hermann Hesse đều mang lại cho con người những bài học vô giá nếu như chúng ta chịu khó quan sát và lắng nghe nó. Hy vọng nhiều người sẽ biết đến và đọc Siddhartha hay Câu chuyện dòng sông của Hermann Hesse. Đọc thêm cuốn Dấu chân trên cát của Mika Waltari nữa nếu như bạn quan tâm và hứng thú với chủ đề này nữa ngen <3

Tôi tin rằng, mua, đọc một cuốn sách là một cái "duyên". Và tôi thấy mình may mắn có duyên hạnh ngộ cuốn sách Siddhartha của Hermann Hesse trong những ngày đầu năm đầy hứng khởi. Cuốn sách nhỏ bé mà chất chứa đầy hàm ý sâu sa, mang hơi thở thuần khiết của tôn giáo và triết học.

Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết là Siddhartha - Tất Đạt Đa, không phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – Tất Đạt Đa Cồ Đàm. Thế nhưng, khi đọc, ta vẫn thấy cuốn sách như đang viết về Đức Phật.

(đọc tiếp...)

Syddhartha sinh ra và lớn lên trong gia đình Bà La Môn cao quý. Chàng đẹp đẽ, thông minh, tư chất sáng ngời, được trân quý và đặt nhiều kỳ vọng, thế nhưng, chàng luôn đau đáu, trăn trở, chẳng thể nào kiếm tìm được sự bình yên, hạnh phúc. Đến khi gặp được Đức Cồ Đàm, được nghe lời người thuyết giảng, Siddhartha biết rằng mình sẽ không tìm được "con đường" nào khác, nhưng chàng vẫn tiếp tục cuộc hành hương để "nhìn thấu vào trong cõi sâu thẳm tự ngã". Ở Siddhartha, khát khao học hỏi, khát khao tự mình trải nghiệm thật lớn lao. Tôi say sưa, mê đắm dõi theo từng bước đi của Siddhartha, lặng nhìn chàng vật lộn trong sự đấu tranh của nội tâm, của những mê man, cuồng dại trong dục vọng, lạc thú trần tục cho đến lúc chàng nhận ra ý nghĩa của cuộc đời, tìm thấy sự giác ngộ cho bản thân bên dòng sông luôn cất cao "bài ca muôn điệu". Khi ấy, ca khúc vĩ đại muôn điệu kia chỉ ca vang một từ duy nhất, từ “Om” – nghĩa là "toàn thiện”

Tôi xót thương Govinda - người bạn ấu thơ, cũng là bạn đồng hành của Siddhartha trong nhiều chặng đường và những người như Govinda, mãi náu mình trong chiếc áo của tăng đoàn mà chẳng tìm được chốn bình yên. Như thế đó, không phải cứ xuất gia là tìm được đến nơi Phật, không vì pháp danh mà thành Phật tử... Chỉ đến khi, tâm hồn Govinda ngập tràn tình yêu thương với Siddhartha trong cái hôn của tình bằng hữu, chàng mới có thể nhìn thấu suốt, toàn diện.

Cuốn sách nhỏ, không mang một chi tiết thừa, là bảo vật cho những ai đang chông chênh đi tìm bản ngã. Với những ai, chưa có duyên hướng Phật, cuốn sách vẫn là một tác phẩm văn học tuyệt vời với từ ngữ, văn phong uyển chuyển và mềm mại, cốt truyện hấp dẫn. Viết về tôn giáo, triết học nhưng không một chút khô khan, khó hiểu, tất cả đều dịu dàng, êm đềm và sâu lắng. Với cuốn sách "ngôn tại ý ngoại" này, để phân tích, nhìn nhận từng chi tiết, có thể viết cả trăm trang giấy, nhưng để làm gì đâu, bởi chỉ cần đọc chậm rãi, tôi tin rằng bạn sẽ tìm được những điều cần hiểu cho bản thân mình.

Cảm ơn Hermann Hesse, cảm ơn những con người đã trợ duyên cho tôi đến với cuốn sách. Gấp lại trang cuối, tôi thấy thấy lòng nhẹ nhàng, thư thái, rộn rã yêu thương...

“Còn tôi chỉ thiết tha một điều duy nhất thôi: có thể yêu thương thế giới, không coi thường nó, không thù ghét nó và tôi, có thể nhìn ngắm nó và tôi cùng mọi tạo vật với lòng thương yêu, ngưỡng mộ và kính trọng”

Thông tin chi tiết
Tác giả Hermann Hesse
Dịch giả Lê Chu Cầu
Nhà xuất bản Đang cập nhật
Năm phát hành 02-2019
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 2518677265991
Kích thước 12 x 20 cm
Số trang 220
Thể loại