Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Sếu Đầu Mùa

Sếu Đầu Mùa là câu chuyện về một lứa học sinh chưa đến tuổi trưởng thành nhưng đã phải sớm từ giã mái trường thân yêu để thay cha anh đang ở ngoài mặt trận, bắt tay vào công việc lao động nặng nhọc làm ra lúa mì cung cấp cho tiền tuyến.

Bạn đọc Việt Nam có thể nhận ra mình trong số các nhân vật trong cuốn sách, bởi nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam cũng đã phải tạm biệt mái trường không chỉ để làm ra lúa gạo cho tiền tuyến mà còn trực tiếp cầm súng chiến đấu. Một câu chuyện chân thực và cảm động về tuổi trẻ nhọc nhằn, sôi nổi và thú vị, với những mối tình đầu lãng mạn sẽ còn in đậm trong tâm hồn cho đến suốt cuộc đời - đó là câu chuyện về những chú chim sếu non đã sớm biết xòe rộng đôi cánh của mình để lao thẳng vào bầu trời xanh bao la.

Cuốn sách không chỉ dành cho tuổi trẻ, nó còn dành cho tất cả những ai biết trân trọng giữ gìn những tháng năm đẹp đẽ nhất của cuộc đời - tuổi trăng tròn. Và, đúng như Aitmatov có lần đã nói về tiêu chuẩn của một cuốn sách hay: “Bạn đọc lấy làm tiếc là cuốn sách đã hết và sau đó còn suy nghĩ mãi về những điều đã đọc”.

Reviews 3

Sếu đầu mùa - Chinghiz Aimatov

Thể loại: tiểu thuyết

(đọc tiếp...)

Mức độ yêu thích: 5 /5

Những ngôn từ của nhà văn Chinghiz Aimatov như một dòng nước mát mẻ trôi nhẹ nhàng khiến cho tôi phải cẩn thận thưởng thức từng chữ một. Những đoạn tả cảnh dù chỉ toàn tuyết và tuyết nhưng nó vẫn sắc nét và thư thái đến lạ...

Câu chuyện xoay quanh Xuntanmurat, Anatai, Erkinbek , ... một nhóm học sinh phải sớm rời ghế nhà trường vì phải thay cha anh đang chiến đấu ở ngoài mặt trận làm những công việc đồng áng nặng nhọc để cung cấp lúa mì cho tiền tuyến. Mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt mùa đông với bao niềm hy vọng nhưng lại vấp phải những trở ngại không ai có thể lường trước. Dẫu vậy họ vẫn cố gắng cày cho bằng xong thửa ruộng bất chấp thời tiết xấu khiến các em kiệt sức nhưng thật không may ... một đêm ngựa của họ bị cướp bởi một nhóm thợ săn đang túng bẫn.

Nhớ lại cái cảnh các em vừa hò reo vừa chạy theo đàn sếu đầu mùa ấy mà tôi thấy đau lòng quá, lúc ấy các em đã hạnh phúc và tràn trề hy vọng biết bao. Ấy vậy mà sao số phận lại nghiệt ngã đến vậy? Kết truyện hẫng hụt làm tôi thấy hốt hoảng ... ôi chuyện gì xảy ra thế này? Xutanmurat ơi! Em thật dũng cảm, thật cao thượng làm sao! Nhưng số phận nghiệt ngã đã đẩy em vào hoàn cảnh trớ trêu vậy mà em vẫn cứ mạnh mẽ đến cùng. Con ngựa của em đã bị giết nhưng em vẫn liều mình bảo vệ nó ... sau cùng em có vượt qua được không hỡi Xutanmurat?

Thư Hoàn

28 . 1. 2020 .

" Chinghiz Aitmatov sinh ra, lớn lên, học tập và lao động ở quê hương vùng núi đồi Kyrgyzstan và hầu hết các tác phẩm của ôngđều viết về những vấn đề nảy sinh trên quê hương ông. Nhưng điều kỳ lạ là những tác phẩm đó lại nhận được sự đồng cảm nồng nhiệt của đông đảo bạn đọc trên khắp thế giới với những nền văn hóa rất khác nhau". Dòng nhận xét của Đào Minh Hiệp quả là chuẩn xác, nhất là khi tôi đọc cuốn sách nhỏ "Sếu đầu mùa".

Tác phẩm là câu chuyện kể về các em nhỏ ở một vùng quê nơi hậu phương trong cuộc chiến chống phát xít Đức.

(đọc tiếp...)

Mở đầu truyện là những ngày mùa đông tuyết trắng trời, lớp học không đủ ấm vì thiếu củi, than, các em vừa học vừa mơ về những vùng đất đầy nắng ấm. Nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết ấy không làm các em sợ hãi, lo lắng. Đau đớn nhất với các em là những tin không lành về người cha ngoài mặt trận. Không thương sao được trước cái ước mơ giản dị đến tội nghiệp: "Miễn là bố trở về. Miễn là được nhìn thấy bố lành lặn, khỏe mạnh. Đối với Xuntanmuratthì niềm hạnh phúc ấy đã quá lớn rồi. Miễn là bố trở về". Lúc nào trong tâm thức Xuntanmurat cũng nghĩ về bố, cậu tự nhủ mình phải thật cố gắng để xứng đáng là "con traicủa Becbai"- người hùng trong tim cậu.

Các em mới chỉ đang học lớp bảy, nhưng phải tạm nghỉ để thay cha anh gánh vác những công việc nặng nhọc. "Bây giờ thì tiền tuyến là trên hết" đã trở thành khẩu hiệu chung của cả nước, các em cũng cần góp sức mình vào công cuộc ấy. Xuntanmurat cùng những người bạn của mình nhận chăm sóc những chú ngựa. Khi lũ ngựa béo tốt trở lại sẽ mang chúng đi cày đất để lấy ruộng trồng lúa mì, chu cấp cho tiền tuyến. Công việc khó nhọc, nhất là trong cái tiết trời như muốn đóng băng tất cả, những cậu trai mới chỉ mười bốn, mười lăm tuổi không tránh khỏi những phút lơ đễnh, những lần xô xát nhưng rồi các em vẫn hoàn thành rất tốt công viêc của mình.

Một kết truyện thật buồn khiến tôi thổn thức khôn nguôi. Tôi ước gì mình có thể thay đổi cái kết ấy mang lại công bằng cho các em sau biết bao cố gắng, nỗ lực. Nhưng cuộc sống luôn luôn là như vậy.

Dù thế, các em vẫn thật giống với hình ảnh những chú sếu đầu mùa. Thời gian sẽ trôi nhanh thôi, chẳng mấy chốc các em sẽ lớn lên, sẽ trở thành những chàng trai, cô gái nhiệt huyết, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước.

Đọc "Sếu đầu mùa", tôi như nhìn thấy thế hệ cha anh mình trong những tháng năm kháng chiến.

Gấp trang sách lại mà lòng tôi dâng lên nỗi xót xa vô ngần. Cuốn "Sếu đầu mùa" của Aitmatov sao mà buồn quá!

Cuộc chiến tranh với Đức dai dẳng khiến bao người anh, người cha lần lượt ra nơi chiến trường. Rồi bao mất mát, rồi bao đau thương... 

(đọc tiếp...)

Day dứt lòng tôi là âm thanh kêu gào, than khóc của Anatai khi nghe tin bố hy sinh " Ôi, người cha Satarkul của chúng con, người cha vinh quang của chúng con, bây giờ con biết tìm cha ở đâu?","nó đứng dựa lưng vào tường khóc nức nở như một đứa bé", "Nó gần như nghẹn thở bởi những giọt nước mắt, mặt tái xanh". Xót xa lòng người đọc là ước mơ giản dị của Xuntanmarat "Cho dù bố không về ngay bây giờ cũng được, miễn là bố còn sống", mấy mẹ con ngày đêm chờ mong người nơi chiến trận mà buồn phiền bao nhiêu. Căn nhà không có bàn tay của bố nên hoang vắng, lạnh lẽo đến lạ!

Người lớn ra đi, lớp trẻ như Xuntanmarat cũng phải đóng góp cho đất nước. Bọn trẻ rời khỏi trường để thực hiện sứ mệnh của mình: chăm ngựa để rồi đem chúng đi cấy cày tạo nên lúa mì phục vụ kháng chiến. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng khó khăn lại chất chồng. Tuy còn nhỏ dại, đôi lúc còn háo thắng, đánh nhau nhưng ta vẫn thấy được tinh thần trách nhiệm, sự cố gắng không ngừng ở các em. Từ những chú ngựa còm cõi, qua bàn tay các em đã trở thành những con tuấn mã. Nhưng công việc cày đất chẳng dễ ăn chút nào. Lạnh lẽo, tê buốt, yếu sức, bao nhiêu khó khăn ngáng đường nhưng họ đã vượt qua bằng ý chí của tuổi trẻ.

Tuy nhiên, sự cố gắng ấy chẳng được đáp đền bao nhiêu. Hành trình còn dang dở thì con ngựa mà Xuntanmarat yêu quý đã bị giết chết trong một lần bị cướp ngựa.

Thương quá! Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài tình thương đang khiến tim mình thổn thức!

Thông tin chi tiết
Tác giả Chinghiz Aitmatov
Dịch giả Đào Minh Hiệp
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 11-2018
ISBN 9786049540271
Trọng lượng (gr) 200
Kích thước 13.5 x 20.5
Số trang 170
Giá bìa 46,000 đ
Thể loại