Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

PAMPLONA

............

Ngày mười bốn tháng Bảy không khí Pamplona náo nhiệt đến tột đỉnh. Suốt đêm hàng nghìn người Pháp rầm rập vượt qua biên giới để “regarder les taureaux[1]”. Họ là những con người đẹp đẽ, quần trắng giản dị và áo dệt cộc tay gọn gàng thêu hình cá sấu trên ngực trái. Nhiều người đội mũ nồi và ai cũng cười nói ầm ĩ.

Năm giờ rưỡi các ban nhạc tập trung tại Bar Vasca, và vì đó là buổi sáng cuối cùng được đánh thức thành phố dậy nên họ chơi hoàn toàn thoải mái, tiếng trống ầm ầm như pháo bắn. Holt nhảy ra khỏi giường, cạo râu bằng nước lạnh, và sau đó, vẫn ăn mặc như thường lệ, đến gõ cửa một vài phòng. Khoảng sáu giờ, một nhóm thanh niên nam nữ mỗi người mỗi vẻ đã tề tựu trong phòng anh, kể cả hai cô gái Mỹ rất xinh học ở trường Wellesley mà đêm trước Joe thấy đang loay hoay tìm chỗ ngủ ở quảng trường.

Holt phân công Clive giữ chỗ cho các cô gái ở cạnh rào chắn dẫn vào phố Estafeta: “Bây giờ đi ngay thì hơn. Đến sáu giờ thì mọi vị trí thuận lợi sẽ bị chiếm hết đấy.”

Khi chỉ còn lại bốn người chúng tôi, anh dặn, “Cà phê xong rồi chúng ta lên tòa thị chính. Chúng ta phải giành được chỗ an toàn ở góc đó cho ông Fairbanks.”

Trên đường lên đồi, anh mua cho mỗi người một tờ báo, và trong lúc cuộn tròn tờ của mình lại, anh nhắc chúng tôi về chiến thuật của chúng tôi và nói thêm, “Không được hành động khinh suất,khi các bạn nghĩ đàn bò đã chạy qua an toàn. Bởi vì chúng có thể quay lại bất thình lình và loại các bạn khỏi cuộc chơi đấy.”

Khi chúng tôi tới tòa thị chính, quảng trường đã đông nghịt những người là người, trong đó có rất nhiều du khách Pháp đi chơi nhân Ngày Bastille và chưa từng chạy bao giờ. “Đám đông hôm nay khá phức tạp,” Holt nhận xét với vẻ chuyên nghiệp. “Mọi người phải cảnh giác vì hôm nay chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Khi dẫn tôi vào vị trí, anh nhỏ giọng nói thêm để mấy bạn kia không nghe thấy được, “Có lẽ tôi không cần dặn ông, nhưng hãy cố cưỡng lại nỗi cám dỗ chạy theo đàn bò khi chúng đã vượt qua chỗ ông. Nếu một con quay lại quảng trường này thì sẽ có chuyện đấy, và tôi không muốn lo lắng cho một lão già ấm ớ như ông.”

Tôi nhìn theo trong lúc anh dẫn hai thanh niên mà anh nhận trách nhiệm trông nom vào vị trí. Lúc đầu tưởng như có lầm lẫn gì đó vì họ bị đám đông vây cứng, nhưng bảy giờ kém hai phút, khi cảnh sát cho phép những người ở hàng trên cùng len qua rào chắn, Holt và hai chàng trai thấy mình đang đứng đúng chỗ đã định, ngay hàng đầu những người sẽ tham gia chạy cùng đàn bò trên đoạn đua hồi hộp nhất.

Đúng bảy giờ, pháo thăng tiên phụt lên và một nỗi lo sợ thắt gan thắt ruột thít chặt tất cả chúng tôi. Tôi không thể giải thích vì sao tôi, một người những năm trước vẫn thường chạy với đàn bò và lần nào cũng giữ vững được tinh thần từ đầu đến cuối cuộc đua, lại vẫn phấn khích như một người Pháp mới toanh, vậy mà tôi đã thế đấy. Tôi vô tình nhìn Cato khi quả pháo thăng thiên thứ hai nổ, và tôi có thể nhận ra anh đang cảm thấy mình đã đâm đầu vào một việc mà lúc này anh không thể rút lui được nữa.

Tôi không quan sát Holt và hai chàng trai nữa mà đưa mắt xuống bãi quây, và nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của đàn bò đang chạy rầm rập lên dốc, qua bệnh viện quân đội, qua Bar Vasca, và vào con ngõ hẹp sẽ dẫn chúng đến thẳng trước mặt tôi. Tôi nhận ra mình đang lầm rầm cầu nguyện là từng con một sẽ rẽ vào phố Doña Blanca chứ không phải vào tôi.

Lúc này chúng đã ở đây, sáu con bò đực hung hăng và mười con bò thiến to lớn xông thẳng vào tôi, và tôi thấy mình như sắp xỉu, nhưng đến phút cuối cùng, cũng như những lần trước, chúng rẽ sang trái, chạy qua tôi chỉ cách có mấy foot, rồi vào phố Doña Blanca. Quá phấn khích không sao kiềm chế được, tôi dợm bước đuổi theo chúng để xem có chuyện gì xảy ra với Holt và hai chàng trai không, nhưng tôi vừa chạy được mấy bước thì một người Tây Ban Nha nhỏ nhắn đã túm lấy tay tôi kéo vào trong đám đông, miệng hét, “Señor, otro[2]!”

Trong cơn phấn khích, tôi đã không đếm đàn bò - thực ra, tôi có cố cũng không đếm được vì chúng chạy qua tôi như những

Reviews 1

Tiếp nối tập 1, tập 2 của Sáu người đi khắp thế gian vẫn kể về chuyến hành trình của "họ". Họ là bốn người Mỹ, một cô gái Na Uy, một cô gái Anh. Chiến tranh Việt Nam, chiến tranh Trung Đông, nạn phân biệt chủng tộc, đạo Hồi và những bóng ma của quá khứ đã xô đẩy họ trôi dạt tới thành phố mặt trời, để rồi, từ nơi đây, họ lại bắt đầu hành trình phiêu lưu mới đến với những đêm phương Nam Tây Ban Nha vò xé tâm can, những trận đấu bò rừng ngàn cân treo sợi tóc, những thành lũy Bồ Đào Nha thách thức thời gian, những rừng rậm châu Phi đầy ám ảnh, những bão táp cuộc đời và những tan vỡ trong lòng người… Không tìm bất cứ góc cạnh nào để ẩn náu, họ đã cùng nhau đối diện với cuộc đời trong cuộc Thập Tự Chinh kiếm tìm những giá trị mới…

Như một bách khoa thư kết hợp nhuần nhuyễn súng ống và hoa hồng, tình yêu và tình dục, tôn giáo và nghệ thuật, du hành và ma túy, những bản ballad say lòng và tiếng kêu thầm xé ruột, có thể nói Sáu người đi khắp thế gian là một cuốn tiểu thuyết độc nhất vô nhị không bao giờ cũ về cuộc sống…

(đọc tiếp...)

Như một lời động viên sâu sắc câu chuyện nhẹ nhàng, tha thiết cho ta thấm đậm những cảm xúc khác nhau. Đồng thời cũng cho ta rất nhiều bài học quý giá trong cuộc sống tấp nập này. Chỉ qua 1 câu chuyện giản dị tác giả đã đưa ta bước vào một thế giới vô cùng khác biệt mà cũng chẳng kém phần li kì. Chuyện rất chân thật, mọi người nên đọc thử!

Sưu tầm
Thông tin chi tiết
Tác giả James Albert Michener
Dịch giả Nguyễn Thị Bạch Tuyết
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 07-2012
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 8936024918712
Trọng lượng (gr) 235
Kích thước 20 x 14
Số trang 564
Giá bìa 156,000 đ
Thể loại