Reviews 2

Hiếm có cuốn tiểu thuyết lịch sử nào có được sức bền với sự đón nhận nhiệt liệt như "Sao Khuê lấp lánh" của Nguyễn Đức Hiền. Kể từ khi ra mắt (năm 1973), cuốn sách được tái bản liên tục và luôn nằm trong top bán chạy của các nhà xuất bản, tiêu biểu nhất là Kim Đồng.

Câu thơ của vị vua anh minh, tài đức Lê Thánh Tông "Ức Trai tâm thượng Quang Khuê tảo" (Tâm hồn của Ức Trai (Nguyễn Trãi) sáng biếc như ánh sao Khuê buổi sớm mai) đã trở thành niềm cảm hứng lớn cho nhà văn Nguyễn Đức Hiền khi đặt nhan đề cho cuốn sách này. Thật thú vị khi trong tác phẩm, vua Lê Thánh Tông cũng là một nhân vật và câu thơ ấy một lần nữa được vang lên.

(đọc tiếp...)

Chọn cách kể truyện gián tiếp nên ngay từ những trang đầu cuốn sách, nhà văn đã để nhân vật chính - Nguyễn Trãi qua đời sau vụ án oan thảm khốc. Bậc đại thần ấy chỉ hiện lên qua sự tiếc thương, ngưỡng mộ của muôn dân, trong đó tiêu biểu là các môn sinh xuất sắc của cụ như Lê Đàm, Cao Nhuệ...

Chỉ vì giúp đỡ mẹ con bà phi Ngô Thị Ngọc Dao và một lòng chống lại bọn tham quan của triều đình mà Nguyễn Trãi cùng gia môn đã phải gánh toàn bộ tội lỗi mà họ không hề gây ra. Người đời hiểu cả nên đã tìm mọi cách che chở cho phu nhân Phạm Thị Mẫn thoát khỏi cái chết oan ức, sau đó sinh ra Nguyễn Anh Võ.

Xen kẽ với những hồi tưởng, tác giả còn trích dẫn những đoạn văn thơ của Nguyễn Trãi trong những cuốn di cảo còn lại như Bình Ngô đại cáo, Quốc âm thi tập... Thật cảm động khi những tác phẩm sáng ngời nhân nghĩa ấy, luôn được mỗi người con đất Việt ghi lòng tạc dạ, cất giấu kỹ càng kể cả trong những giai đoạn bị cấm lưu hành. Và, càng kính trọng nhân cách Ức Trai, ta càng cảm phục tấm lòng "biệt nhỡn liên tài" của vị minh quân Lê Thánh Tông. Những tấm lòng ấy một lần nữa nhắc nhở chúng ta về nhiệm vụ bảo tồn, gìn giữ những giá trị văn hóa dân tộc...

Nguyễn Trãi là tên tuổi một danh nhân mà con dân đất Việt ai cũng biết đến. Ông khiến người đời thương xót bởi vụ án oan khốc của gia tộc. Tôi cũng khâm phục Ức Trai rất nhiều. Nhưng chỉ đến khi đọc cuốn Sao Khuê lấp lánh, niềm khâm phục ấy mới dựng lên như tường thành, thăm thẳm như hào sâu.

Nguyễn Đức Hiền đã đưa ta vào một tổ ong với bao ngóc ngách, bao chốn luồn lách. Nhưng góc hẻm nào cũng đầy chất mật tự hào và kính nể vị quan cốt cách thanh cao: Nguyễn Trãi.

(đọc tiếp...)

Tác phẩm dàn đều các chi tiết, sự kiện. Thỉnh thoảng lại điểm vào bầu trời đêm một tinh tú sáng bừng khiến tác phẩm đậm đà như một một tách trà hảo hạng. Tôi thích thú trước nguồn gốc cái tên Trãi, trước những bài thơ cũng như khí tiết của ông. Giữa chốn quan trường đầy những kẻ xiểm nịnh để sung sướng tấm thân, ông vẫn một mực ngay thẳng, giữ vững khí tiết, can gián vua không làm những điều trái lẽ, đồng thời còn đề cao nhân nghĩa.

Cảm động thay cho cảnh môn sinh của ông tề tựu kín các lối đi chốn kinh thành trong ngày ông bị xử trảm. Họ gội nắng nằm sương kêu gào đòi trả thi hài của Nguyễn Trãi cho họ. Những tác phẩm của ông bị cấm lưu truyền nhưng vẫn rất nhiều người âm thầm cất giữ. Kẻ không giữ bên mình thì giữ kĩ trong tâm. Tài năng, sự thanh cao của tâm hồn Nguyễn Trãi vẫn luôn sống mãi trong lòng người.

Bên cạnh hình ảnh "Ức Trai tâm thượng quang Khuê tảo", tác giả còn dựng lại bối cảnh lịch sử dân tộc từ lúc rối ren tranh quyền đoạt thế. Ta oán giận Thái hậu Nguyễn Thị Anh, ta căm ghét vua Nghi Dân bao nhiêu thì càng yêu quý vua Lê Thánh Tông bấy nhiêu, một vị vua yêu văn thơ, trọng hiền tài, sáng suốt, tinh tường.

Tác phẩm khép lại, bản thân tôi hả hê vô cùng về cái kết đẹp. Nỗi oan thấu trời xanh của gia đình Nguyễn Trãi cuối cùng cũng được gột rửa để ông cùng ba họ yên nghỉ nơi suối vàng.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Đức Hiền
Năm phát hành 08-2019
Thể loại