Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giới thiệu sách

"Bạn có thể nhớ về cha mẹ như về những người đã đánh đòn bạn, họ già cả và trái tính trái nết, đôi lúc khó khăn đến khắc nghiệt... và bạn cũng có thể nhớ về cha mẹ như những người gần như duy nhất trên hành tinh này đã luôn yêu thương, chăm sóc và hy sinh tất cả cho bạn, vô điều kiện. Bạn có thể nhớ về Sài Gòn như về một chốn xô bồ, đầy kẹt xe, bụi bặm, cướp giật, xì ke và lừa lọc... hoặc bạn cũng có thể chọn nhớ về Sài Gòn như về mảnh đất đã cưu mang mười triệu con người, mảnh đất của tình nghĩa, phóng khoáng và hào hiệp.

Bạn được quyền lựa chọn ký ức đẹp."

Ít có thành phố nào mà những con người từ nơi khác đến, ở lại và chọn làm quê hương, đều viết về nó bằng những lời đầy yêu thương như vậy. Sài Gòn, đặc tính Sài Gòn, cốt cách Sài Gòn, liệu có bao giờ người ta nói được hết về nó chăng?.. Đàm Hà Phú không viết những lời văn hoa to tát, và không viết về "người tốt việc tốt" của Sài Gòn. Anh viết bằng giọng thô mộc, thuần phác của người Sài Gòn, sự thô mộc thuần phác mà tự nó như một chất ngọc, và viết về những "người thường việc thường" của Sài Gòn, một sự bình thường lấp lánh ánh sáng của chất ngọc ấy, thứ chất ngọc không tự thấy mình là ngọc. 

Đọc Sài Gòn bao nhớ... để thêm yêu Sài Gòn, và để biết rằng mình không bao giờ có thể biết đủ về thành phố này.

Reviews 5

SÀI GÒN "BAO NHỚ" - ĐẾN BAO LÂU THÌ NHỚ?

Nếu như nhắc đến Hà Nội, người ta thường nhớ đến sự dịu dàng, lịch lãm thì Sài Gòn lại khiến người ta nôn nao bởi tập hợp đủ thứ “cưng muốn xỉu”, hay đến là “bao nhớ”.

(đọc tiếp...)

Chưa có một nơi nào mà ai cũng muốn tự nhận nó là “của mình” dù chỉ với một lần ghé thăm như mảnh đất Sài Gòn hai mùa mưa nắng.

Ai đã từng đặt chân đến đây, dù chỉ vài giờ hay lâu hơn, thì mỗi người đều sẽ giữ cho riêng mình một góc nhỏ giữa thành phố hoa lệ này để mà nhớ, mà thương.

Sài Gòn – đẹp từ cái tên đến từng ngã tư, từng góc phố. Giữa nhịp sống hối hả của những ánh đèn không bao giờ tắt, Sài Gòn chuyển mình, thay đổi từng phút từng giây. Nhưng len lỏi, ẩn mình sâu bên trong guồng quay thời gian đó, vẫn là một Sài Gòn mộc mạc, thân thương, nơi cắt ngang của bao mảnh đời lưu lạc, nơi ấm áp, dung dị, sưởi ấm trái tim của người con xa xứ bằng sự hào sảng, thân thuộc và đậm chất tình người.

Sài Gòn bao nhớ là cuốn sách viết cho những người đã, đang và sẽ tìm đến với Sài Gòn của Đàm Hà Phú. Sài Gòn ở đây không xa hoa, không vội vã, không phải là những góc phố phồn hoa, nơi ánh đèn lộng lẫy trên những tòa nhà cao vút đọ sắc với hàng triệu ngôi sao tận thiên hà xa xôi. Sài Gòn của Đàm Hà Phú là tập hợp nhiều câu chuyện nhỏ, góp nhặt loanh quanh cuộc sống giản dị, chân chất của con người và nét đặc trưng rất riêng, rất quen thuộc của mảnh đất này. Giọng văn mộc mạc, hào sảng, cùng với cách kể chuyện hóm hỉnh mà rất duyên, Sài Gòn cứ thế hiện lên qua từng câu chuyện, từng lời nói. Từ món cơm tấm “sà bì chưởng”, đến bác xe ôm, cô chủ quán nước, … mỗi người ta gặp ở chốn lạ lùng này, chưa nói với nhau câu nào đã thấy thân, chưa kịp rời xa đã thấy nhớ.

Sài Gòn, nói để thương thì nhiều lắm, mà ghét thì cũng chẳng kém là bao. Có ai đó đã từng gắt gỏng trước nhịp sống chẳng biết đâu là điểm dừng, nhưng chậm lại một bước đã thấy mình lạc lõng ở mãi phía xa. Cau mày giữa những ngã tư đầy khói bụi và mùi người, chen chúc, hỗn độn, mệt mỏi, xô bồ. Khó chịu trước mấy cơn mưa đa tình, vui thì lất phất, buồn thì ào to. Ấy vậy mà gặp riết, gặp hoài rồi lại thấy nó thân thương đến lạ, nếu bất chợt một chiều đường vắng mênh mang, lúc đó mới chột dạ, sao có gì mà lòng mình tự nhiên bất an đến vậy? Sài Gòn luôn biết cách sát thương nỗi nhớ, nhẹ nhàng, sâu lắng, cứ thế những thứ nhỏ bé, quen thuộc, lắng đọng theo thời gian từ từ chìm vào tâm hồn, vào ký ức.

Tôi không rõ, đến bao lâu thì người ta sẽ yêu, sẽ nhớ Sài Gòn. Có người là ngay lập tức, có khi là vài giờ, vài ngày, thậm chí đến vài năm mới thấm thía Sài Gòn mà mở lòng thương nhớ. Thế nhưng, chắc chắn rằng chỉ cần đặt chân tới Sài Gòn thì Sài Gòn đã len lỏi chiếm ngự một vị trí trong trái tim của bạn.

Và, như Đàm Hà Phú nói, lựa chọn ký ức nào của quyền của mình, mà đến Sài Gòn, có ngàn vạn điều đẹp đẽ để lựa, mà nhớ. 

Sài Gòn đẹp lắm, đẹp từ tiết trời "đỏng đảnh", "sớm nắng chiều mưa", đẹp từ những ánh đèn lung linh, quyến rũ về đêm, đẹp từ những yên bình buổi sáng, đẹp từ những hàng me xanh ngắt hai bên đường, đẹp từ những ngôi trường có tuổi đời hàng chục đến hơn trăm năm như trường Nguyễn Thị Minh Khai, Marie Curie, Lê Hồng Phong, Lê Quý Đôn cho đến những nét đẹp rất đời thường được Đàm Hà Phú kể lại thật tỉ mỉ trong "Sài Gòn bao nhớ".

Sài Gòn của Đàm Hà Phú là những lăn lộn, mưu sinh với bác xe ôm, chú ba gác máy, anh xích lô, chị "Dậu", chị "Đĩ", chị Phượng, thằng Thường...Họ có thể là người Sài Gòn, có thể là người miền Tây, miền Trung, miền Bắc vào Sài Gòn "kiếm kế sinh nhai" rồi gắn bó, ở lại làm dân Sài Gòn. Họ có thể hơi "kha khá", có thể nghèo, có thể cực nhưng cái tâm họ không chỉ "kha khá", không toan tính mà rất bao dung. Họ ngồi ở gốc cây đón khách nhưng luôn để ý xung quanh, hễ thấy người mù, người già, trẻ em không sang đường được thì họ giúp. Họ chờ rồi đi tìm trả lại người mất cái bóp đầm dẫu cái bóp chỉ có vài trăm ngàn, cái chứng minh thư, cái bằng lái. Họ luôn tay luôn chân mà lúc nào cũng tươi cười, ai chưa có tiền trả tiền cơm thì ghi sổ, bữa naò có đưa sau. Họ cho người bạn mượn tiền vì con của bạn bệnh dẫu biết người bạn đó chẳng có tiền trả lại. Ai đó hỏi, sao vất vả vậy, họ cười "bà con mình không hà, phụ được gì thì làm thôi...", "tao đâu có trả cái bóp không, tao trả niềm tin nữa", "ôi thây cha nó, tiền bạc không có thì thôi chớ ông nghĩ coi mình nhìn đứa nhỏ chết sao đặng"...

(đọc tiếp...)

Sài Gòn của Đàm Hà Phú là "lá lành đùm lá rách", là "tuy rằng xứ bắc, xứ đông, khắp trong bờ cõi cũng dòng anh em", là "ở hiền gặp lành", "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây"...

Sài Gòn của Đàm Hà Phú là những dung dị, giản đơn, là món "sà bì chưởng", là tô hủ tíu gõ, là cơm tháng, là mùi người, mùi xe, mùi xăng...rối nùi, hỗn tạp mà làm người đọc đang cười thì nước mắt lại rơi...

Vâng, Sài Gòn là như thế đấy!

Nếu bạn yêu Sài Gòn, đang sinh sống, làm việc ở Sài Gòn hoặc muốn tìm hiểu về Sài Gòn, "Sài Gòn bao nhớ" sẽ giúp bạn, nhớ nhé! <3

Review: Sài Gòn bao nhớ.

Tác giả: Đàm Hà Phú.

(đọc tiếp...)

NXB: Hội nhà văn.

Công ty phát hành: Nhã Nam - 2015.

Bạn hãy đọc “Sài Gòn bao nhớ” để nhớ lại những ức đẹp đẽ mà thành phố, người dân thành phố đã trao tặng cho bạn. Sài Gòn hoa lệ, hoa cho người giàu và lệ cho người nghèo, người ta cứ nói thế, nhưng đâu phải là tất cả, bạn hãy lắng nghe những tâm sự của tác giả Đàm Hà Phú để biết nhiều điều nhỏ nhoi mà đôi khi bạn cũng chẳng để ý giữa những tất bật xô bồ của cuộc sống hàng ngày đã làm cho bạn dù chẳng sinh ra ở Sài Gòn, nhưng một khi đã đến thì chẳng bao giờ quên mà lại cứ nhắc mãi: Sài Gòn, Sài Gòn …

"Bạn có thể nhớ về cha mẹ như về những người đã đánh đòn bạn, họ già cả và trái tính trái nết, đôi lúc khó khăn đến khắc nghiệt... và bạn cũng có thể nhớ về cha mẹ như những người gần như duy nhất trên hành tinh này đã luôn yêu thương, chăm sóc và hy sinh tất cả cho bạn, vô điều kiện. Bạn có thể nhớ về Sài Gòn như về một chốn xô bồ, đầy kẹt xe, bụi bặm, cướp giật, xì ke và lừa lọc... hoặc bạn cũng có thể chọn nhớ về Sài Gòn như về mảnh đất đã cưu mang mười triệu con người, mảnh đất của tình nghĩa, phóng khoáng và hào hiệp. Bạn được quyền lựa chọn ký ức đẹp."

Sách là 51 câu chuyện rất nhỏ và đẹp, rất dễ thương về Sài Gòn. Ai ở Sài Gòn cũng đọc lấy một lần bạn nhé. Nếu bận rộn quá mức, bạn có thể nghe audio book của cuốn sách này trên youtube được thực hiện bởi Hẻm Radio vô cùng tuyệt vời.

SÀI GÒN BAO NHỚ của Đàm Hà Phú

6/10

(đọc tiếp...)

Đúng như cái bìa giới thiệu, quyển này chính là “Chuyện nhỏ Sài Gòn nối dài”. Nó bao gồm một vài chuyện được chọn ra từ “Chuyện nhỏ Sài Gòn” (Đàm Hà Phú), và thêm các câu chuyện mới.

Mình có review "Chuyện nhỏ Sài Gòn" trong album này rồi đó, chịu khó kéo lên tìm xem, không bỏ url vào đây được.

Nói sao ta, thật sự là mình thích “Chuyện nhỏ Sài Gòn” quá, cho nên “Sài Gòn bao nhớ” kiểu như một cuốn ăn theo không thành công mấy. Có mấy khi phần 2 mà hay được như phần 1. Hoặc có thể do ấn tượng với “Chuyện nhỏ Sài Gòn” khá sâu đậm, nên khi đọc “Sài Gòn bao nhớ” mình không còn thấy ồ à wow wiếc gì nữa.

Đọc quyển này cứ nhàn nhạt, thì vẫn là những chuyện nhẹ nhàng dễ thương dễ mến về Sài Gòn. Nhưng kiểu như tinh hoa dồn hết vào “Chuyện nhỏ Sài Gòn” rồi nên “Sài Gòn bao nhớ” chỉ hớt hớt được nốt mấy miếng vụn vụn dưới đáy nồi thôi.

Dù rất thích Đàm Hà Phú nhưng mình khuyên là chỉ nên đọc “Chuyện nhỏ Sài Gòn” thôi, và bỏ qua quyển này. Rất chi là nhún vai 🤷🏻

Review 32:" Sài Gòn Bao Nhớ " 

"Đọc để thêm yêu Sài Gòn, và để biết rằng mình không bao giờ có thể biết đủ về thành phố này."

(đọc tiếp...)

Tui biết đến Đàm Hà Phú qua Hẻm Radio (một kênh youtube chuyên đọc radio dành cho giới trẻ). Những câu chuyện của chú khiến tui rất tò mò về Sài Gòn vì tui là dân bắc :V Từ nhỏ đến giờ mới vào SG một lần nhưng kí ức rất mơ hồ...Quê ngoại tui trong đó, nên tui đã tìm đọc những cuốn sách của chú, để phần nào hiểu hơn về mảnh đất "đã cưu mang mười triệu con người, mảnh đất của tình nghĩa, phóng khoáng và hào hiệp."

Tiếp nối "Chuyện nhỏ Sài Gòn", đây là cuốn sách thứ 2 tui đọc của chú Phú. Những câu chuyện trong cuốn này hơn nửa tui đã nghe Hẻm radio kể nhưng vẫn mua về trưng và đọc mỗi khi nhớ đến Sài Gòn mộng mơ :"> 

Vẫn những câu chuyện bình dị, lối viết đơn giản mộc mạc mà đã khiến tui yêu thêm cái mảnh đất này biết bao. Đọc sách tui biết thêm nhiều về Sài Gòn, về những điều thú vị nơi đây. Nhờ cuốn sách mà tui mới biết đến những khái niệm như "Sà bì chưởng", "Cơm tháng" ... Những câu chuyện thật nhỏ nhặt, đời thường nhưng lại vô cùng ấm áp tình người. Có người nói Sài Gòn không có dân gốc, những người đặt chân lên mảnh đất này thì đều là người Sài Gòn cả thôi. Lần đầu tiên tui ước mong được một lần đặt chân lên đất Sài Gòn, để được làm dân Sài Gòn "chánh hiệu", đi thăm  những con ngõ nhỏ, men theo những hàng cây ven đường thả mình vào cái không khí ồn ào, náo nhiệt nơi đây. :"> Và đặc biệt muốn tiếp xúc với những con người bình dị, hào hiệp nơi này...

Có lẽ Sài Gòn đã, đang và sẽ ngày một phát triển hơn nhưng đâu đó trên mảnh đất này sẽ luôn giữ trong mình "chất" riêng mà không nơi nào có...đó là tình thương, sự bình dị và dịu dàng vốn có :>

Thỏ ngọc cung trăng.

Thông tin chi tiết
Tác giả Đàm Hà Phú
Nhà xuất bản Hội nhà văn
Năm phát hành 12-2015
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235206991
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 214
Giá bìa 60,000 đ