Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ruồi Trâu

Nữ tiểu thuyết gia người Ireland Ethel Lilian Voynich (1864 – 1960) đã viết “Ruồi trâu” bằng tất cả ngọn lửa đam mê thổi hồn vào nhân vật trong bức tranh “Chân dung người không quen biết” của họa sĩ thế kỷ XVI Franciabigio mà bà được chiêm ngưỡng tại Bảo tàng Louvre (Pháp) vào năm mười bảy tuổi. Tác phẩm xuất bản lần đầu tại Anh và Hoa Kỳ năm 1897, và thực sự tạo tiếng vang rộng khắp sau khi được dịch sang tiếng Nga (1898). Vào thời điểm đó, “Ruồi trâu” là cuốn sách bán chạy nhất tại Nga và rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Truyện xoay quanh nhân vật trung tâm là chàng thanh niên Arthur – bí danh “Ruồi trâu”, một thanh niên hiền lành, thánh thiện, hiến dâng tất cả tình cảm riêng tư cho lý tưởng cách mạng. Những thăng trầm trong cuộc sống, quá trình chiến đấu vì lý tưởng đã tôi luyện chàng thanh niên trở thành một con người bản lĩnh, mạnh mẽ và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Một trái tim rực cháy lý tưởng nhưng không quên tình yêu sâu đậm dành cho cô gái mà anh yêu thương – Emma.

Bằng nghệ thuật chuyển ngữ mềm mại, linh hoạt, súc tích mà vẫn giàu hình ảnh của dịch giả tài hoa Hà Ngọc, truyện cuốn độc giả đi sâu vào những tình tiết hấp dẫn, những giằng xé nội tâm quyết liệt trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa người cha – Đức Hồng y Montaneli và cậu con trai ngoài giá thú Arthur. Cho đến tận lúc chết, hai con người đại diện cho hai lý tưởng sống và hai tôn giáo hoàn toàn đối lập nhau, vẫn kiên trung với con đường đã chọn, từ bỏ tình cảm ruột thịt thiêng liêng để sống theo lý trí. Để rồi, khi gấp sách lại, còn đọng lại mãi trong tâm trí mỗi người đọc là mấy câu thơ về “Ruồi trâu”:

Vẫn là ta

Chú ruồi sung sướng

Sống xứng đáng

Chết chẳng vấn vương.

Reviews 5

Ruồi trâu!

Cái tên nghe là lạ phải không? Lần đầu nghe tới nó, tôi lại liên tưởng đến con ruồi thật, với những con trâu gì gì gì đó thật ^^

(đọc tiếp...)

Nhưng mà đọc xong, tôi cảm thấy thực sự VÔ CÙNG TÂM ĐẮC với nó - nó thực sự là một bản hùng ca!

Đoạn đầu của câu chuyện, hơi rắc rối và thậm chí đọc những tình tiết đó, tôi phải tự hỏi tác giả ghi là để làm gì ? Nhưng đến những chương sau, khi cuốn sách bắt đầu lật mở về cuộc đời nhân vật, bạn sẽ thấy khó lòng mà đặt sách xuống. Nhân vật Ruồi trâu hiện ra, với đầy nét sắc sảo mà cay nghiệt, với một cuộc đời đầy bí ẩn và bi thương. Từng chương, từng chương lại hé mở cho ta từng chút, tưng chút. Và những nỗi đau mà Ruồi trâu hứng chịu dần dần hiện ra - nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần. Đau đến xe lòng! Đau đến muốn gào thét.! Nhưng khổ hình mà con người đó gánh chịu, thực không muốn bàn thêm.!

Tình yêu, tình thương, tình phụ tử, lý tưởng... tất cả hòa lại thành một vòng xoáy nghiệt ngã. Và kìa, cái kết - với cái chết của Ruồi trâu, nó mới đau đớn và kinh ngạc làm sao! Một con người bị đưa ra pháp trường, không chết trong loạt súng đầu tiên, cũng chẳng phải loạt súng thứ 2 - mà là loạt sống thứ 3! Hỡi ôi, ai mà chịu nổi chứ hả? 

Vậy đấy, còn nhiều, nhiều cái phải nói nữa, nhưng tôi nghĩ bạn đọc nên tự tìm hiểu, tự cảm nhận lấy thì mới thực sự trọn vẹn! Cuốn sách này sẽ không hoài phí công sức của bạn đâu.!

Ruồi trâu là bí danh của một chiến sĩ vô thần, đấu tranh vì tự do của nước Ý, cuộc đời anh là những bi kịch đan xen nhau. Tác giả đã khắc họa hình tượng một người con lớn lên trong gia đình tư sản, có cuộc sống sung túc về vật chất nhưng không đầy đủ về tinh thần, chính vì vậy mà anh đã tìm ra lý tưởng của mình, anh muốn đấu trang giải phóng dân Ý khỏi ách thống trị của Áo.

Truyện có yếu tố tôn giáo hòa với chính trị, Ruồi trâu vốn là người Cơ đốc giáo, anh tôn sùng Chúa và Đức Giáo hoàng, khinh bỉ những con người theo đạo Tin Lành; thế nhưng một biến cố xảy ra đã làm thay đổi hẳn quan niệm của anh, anh trở nên căm thù Thiên Chúa, căm thù mọi vị cha sứ, giám mục, Giáo Hoàng, niềm căm thù ấy đã trở thành động lực sống của anh.

(đọc tiếp...)

Nhân vật không kém phần quan trọng trong tác phẩm là Montanelli, ông đi từ chức linh mục lên dần tới Hồng Y, ông chưa bao giờ từ bỏ lòng tin vào Chúa của mình. Cuộc đời ông sống để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ, ông cố gắng giúp đỡ mọi người và được các giáo dân tin yêu. Thế nhưng số phận nghiệt ngã buộc ông phải lựa chọn giữa máu mủ và lý tưởng: Chúa hay con trai? Tôn giáo vốn là khái niệm rất khó xét đoán, người ta tin vào nó mà không cần lý do và niềm tin đó chỉ có thể lung lay khi có biến cố đủ lớn: với Ruồi trâu thì đó là sự ngoảnh mặt của Chúa, với Montanelli chính là cái chết của con trai.

Một cuốn sách kinh điển thế giới thì nội dung khỏi phải bàn cãi. Cuốn này là của nhà xuất bản Trí Việt, và giá khá cao hơn mặc bằng chung tuy giấy hơi mỏng một chút. Đầu tiên mình nhận xét về hình thức trước, so với những cuốn sách khác cùng nhà xuất bản thì cuốn này hầu như không có lỗi chính tả, tên được giữ nguyên nên khá hài long. Một điều mình không thích cho lắm là phần chú thích khá nhiều và dài, nhiều tranh thì chú thích hết nửa trang, nôi dung chỉ có nửa trang. Nhưng chắc có lẽ vì người dịch sợ đọc giả không hiểu.

Về nội dung, câu chuyện lấy bối cảnh vào thế kỉ 19 tại nước Ý, mẫu thuẩn chính trị và bị nước Áo cầm quyền. Đã có nhiều phong trào cách mạng mọc lên như nấm nhằm thống nhất nước Ý đều bị đàn áp dã man, tàn bạo. Vào chính giữa lúc nước sôi lửa bỏng đó, một thanh niên người con của Ý là Authur đã kiên cường, bất khuất đến nỗi hi sinh cả tuổi thanh xuân lẫn cả cuộc đời mình để đấu tranh cho lí tưởng giải phóng đất nước cao đẹp. Nhưng bị cuộc đời đưa đẩy, cậu phải lang thanh ở Nam Mỹ một khoảng thời gian rồi bắt đầu nổi tiếng với danh hiệu : Ruồi Trâu. Cậu nổi tiếng với những bài báo châm biếm các tầng lớp quý tộc, giáo hoàng trong xã hội. Cậu đặc biệt ghét các giáo hoàng và cha nhà thờ vì mối hận năm xưa,thứ đã khiến cậu vướng vào vòng lưu lạc.

(đọc tiếp...)

Truyện có kết thúc khá buồn, và đau thương.và có thể nói là một bi kịch. Một cuốn sách rất đáng đọc.

Không hổ danh là một danh tác bất hủ khi lần đầu xuất bản là thế kỷ thứ 19 mà đến giờ đây khi đọc lại vẫn vẹn nguyên cảm xúc, dư âm. Xuyên suốt tác phẩm là nhân vật "Ruồi Trâu"- một danh xưng chẳng lấy gì làm mĩ miều. Từ một chàng công tử Arthur gần như hoàn hảo với ngoại hình thanh tú, xuất thân giàu có, tâm hồn không chút bụi bẩn biến thành một Ruồi trâu đầy gai góc, châm biếm mang trên mình bao nhiêu vết sẹo và dị tật. Từ thời điểm anh bị hiểu lầm bởi người con gái mình thương yêu rồi đặc biệt là khủng hoảng hình tượng người mình tôn sùng bấy lâu sụp đổ, anh đã làm một quyết định liều lĩnh là bỏ xứ ra đi dù không một xu trong túi. Cũng vì lẽ đó, anh đã phải làm việc trong điều kiện thậm tệ, bị đánh đập, đối xử không khác gì một thứ đồ vật. Nhưng tất cả những điều đó không làm anh lung lay niềm tin cho chính trị mà càng khiến anh say mê hơn để dùng ngòi bút sắc bén như đòn bẩy, dùng trí tuệ và cả thanh xuân cho lý tưởng cách mạng. Sau nhiều biến cố, anh gặp lại cô gái anh yêu ngày nào với tư cách cộng sự và gặp lại người cha, người mà anh vừa thương vừa hận. Tuy nhiên, con đường giữa hai cha con đi lại hoàn toàn đối lập đã đẩy hai con người càng đi xa hơn khi cuối cùng để lựa chọn giữa tình yêu cho Chúa và con trai mình thì người cha ấy đã đành lòng để con mình ra pháp trường. Chắc hẳn ai đọc tác phẩm này cũng đầy ấn tượng với cảnh người cha làm lễ nhuốm màu đỏ tựa như chính dòng máu của con ông đang chảy ra khiến ông phát điên và cảnh Ruồi trâu kiên cường dù bị bắn nhưng vẫn thư thái nở nụ cười thậm chí động viên ngược lại người làm nhiệm vụ bắn cảnh. Cảnh tượng đó khiến ai cũng mềm lòng đau đớn mà bật lên tiếng khóc. Ngòi bút của nữ nhà văn Ethel Voynich quả thực vô cùng tài tình khi miêu tả được những đoạn tâm lý, những cảnh vô cùng sâu sắc như thể dựng lên thước phim chân thực trước mắt người đọc. Đến cuối cùng, Ruồi trâu ra đi trong tâm thế của một anh hùng " Sống xứng đáng/Chết chẳng vấn vương". Anh sống trọn một cuộc đời vì đời quên mình, hy sinh tất cả cho cách mạng dù bị vùi dập nhưng vẫn giữ trong mình một trái tim luôn trọn vẹn nhân ái, thương yêu.

Bạn sẽ không nên tìm được con ruồi nào khi đọc tác phẩm này. Bởi vì lý do:  nó chỉ là biệt danh của của nhân vật chính Author. Ruồi trâu là một con vật chẳng mấy tốt đẹp nhưng lại có hai người tự via mình là nó. Người thứ nhất như là nhân vật chính của tác phẩm này, và người thứ hai là Socrates. Và hiển nhiên nó trở thành hình tượng văn học và triết học đặc biệt giá trị. Không phải nói bạn cũng biết, Socrates là một tên sợ vợ, suốt ngày lêu lổng ở phố chợ sẵn sàng tranh luận với bất kỳ về bất kỳ vấn đề gì. Ông bị bắt và xử tử với tội danh tuyên truyền phản động với thanh niên. Để bào chữa cho mình, ông tự ví von mình như con ruồi trâu, và cái xã hội bấy giờ như một con ngựa đang mê ngủ cần thức tỉnh. Nếu con ngựa mà kịp thức tỉnh thì ông sống, hoặc cũng có thể bị con ngựa ngái ngủ đó đè bẹp. Tác phẩm này mang hơi hướng chính trị, tôn giáo, văn hóa bên cạnh nội dung chính. Bên cạnh đó nó còn mang rất nhiều kiến thức địa lý và điển tích Kinh Thánh. Truyện không quá nhiều nhân vật xuất hiện. Nhân vật chính là Author. Hai nhân vật thứ chính là Gemma và Cha Montanelli. Tuy nhiên sự góp mặt của 2 nhân vật này cũng khá ít ỏi. Số phận nhân vật chính không thể thay đổi, đó là đối mặt với cái chết. Tuy vậy cái chết của Author cũng chưa mang lại một kết quả lạc quan. Không những thế nó còn kéo theo cái chết của Montanelli. Phải công nhận rằng đoạn kết mang giá trị văn học khá cao tuy vậy đơn thuần chỉ là giá trị văn học. Đoạn cuối này quả thật là đoạn ăn tiền. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Ethel L. Voynich - Hà Ngọc dịch
Dịch giả Hà Ngọc
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
Năm phát hành 01-2017
Công ty phát hành Cty Văn Hóa & Truyền Thông Trí Việt.
ISBN 9786048904289
Trọng lượng (gr) 670
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 507
Giá bìa 118,000 đ
Thể loại