Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ruồi Trâu

Nữ tiểu thuyết gia người Ireland Ethel Lilian Voynich (1864 – 1960) đã viết “Ruồi trâu” bằng tất cả ngọn lửa đam mê thổi hồn vào nhân vật trong bức tranh “Chân dung người không quen biết” của họa sĩ thế kỷ XVI Franciabigio mà bà được chiêm ngưỡng tại Bảo tàng Louvre (Pháp) vào năm mười bảy tuổi. Tác phẩm xuất bản lần đầu tại Anh và Hoa Kỳ năm 1897, và thực sự tạo tiếng vang rộng khắp sau khi được dịch sang tiếng Nga (1898). Vào thời điểm đó, “Ruồi trâu” là cuốn sách bán chạy nhất tại Nga và rất được ưa chuộng tại Trung Quốc.

Truyện xoay quanh nhân vật trung tâm là chàng thanh niên Arthur – bí danh “Ruồi trâu”, một thanh niên hiền lành, thánh thiện, hiến dâng tất cả tình cảm riêng tư cho lý tưởng cách mạng. Những thăng trầm trong cuộc sống, quá trình chiến đấu vì lý tưởng đã tôi luyện chàng thanh niên trở thành một con người bản lĩnh, mạnh mẽ và luôn tràn đầy nhiệt huyết. Một trái tim rực cháy lý tưởng nhưng không quên tình yêu sâu đậm dành cho cô gái mà anh yêu thương – Emma.

Bằng nghệ thuật chuyển ngữ mềm mại, linh hoạt, súc tích mà vẫn giàu hình ảnh của dịch giả tài hoa Hà Ngọc, truyện cuốn độc giả đi sâu vào những tình tiết hấp dẫn, những giằng xé nội tâm quyết liệt trong cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa người cha – Đức Hồng y Montaneli và cậu con trai ngoài giá thú Arthur. Cho đến tận lúc chết, hai con người đại diện cho hai lý tưởng sống và hai tôn giáo hoàn toàn đối lập nhau, vẫn  kiên trung với con đường đã chọn, từ bỏ tình cảm ruột thịt thiêng liêng để sống theo lý trí. Để rồi, khi gấp sách lại, còn đọng lại mãi trong tâm trí mỗi người đọc là mấy câu thơ về “Ruồi trâu”:

Vẫn là ta

Chú ruồi sung sướng

Sống xứng đáng

Chết chẳng vấn vương.

Reviews 6

Mình thực sự không nuốt nổi "Ruồi trâu" nữa ...

Đây là một negative review của mình !

(đọc tiếp...)

Nói một chút về thể loại này nào: Tiểu thuyết ngoại văn kinh điển ( phải không nhỉ ... )

Đại loại nó viết về tình yêu, nghị lực sống, khât vọng cống hiến vì nhân dân của một chàng trai, một người công dân nước Ý.

Mình cầm quyển sách trên tay, mong rằng lần đầu tiên tập tành với thể loại này có thể thưởng thức suôn sẻ , đọc lời bình ở bìa sau, được biết đây là cuốn mà cô Đặng Thùy Trâm rất thích, chợt nghĩ : ôi, thế mình không tìm nhầm rồi ... thế nhưng đọc đến hơn trăm trang, mình vẫn chưa tìm thấy cái gì đặc sắc trong đấy, hay do mình không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều gì đó bất ngờ ???!

Mình chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán với những tác phẩm viết về Nghị lực sống , sức trẻ ... nhưng lần này mình phải dùng một từ là " nuốt không trôi " ...chả hiểu sao nữa =3= mình chưa sống đủ sâu để cảm nhận hay sao ??!

Mình viết review này ở đây xem như kiếm được nơi lưu giữ một kỉ niệm với một tác phẩm mình từng ghé qua vậy . Mình không cần Obook tặng point cho mình ( nếu như lỡ có ai đó nghĩ lệch lack rằng đây là bài câu point ... ) , mình xin repeat lại đây chỉ là môth bài viết xem như lưu giữ kỉ niệm và là một lời nhắc nhở bản thân thôi nha! Tuy rằng hiện tại mình cảm thấy khá là chán, ngưng đọc và đã trả lại cô thủ thư ( ở thư viện trường ) cuốn sách, nhưng hi vọng một ngày không xa, mình sẽ lại cầm trên tay "Ruồi trâu" và đọc lại nó, nghĩ về nó theo một hướng tích cực hơn !!!

Được biết đến Ruồi Trâu từ hồi học cấp 3 nhưng mãi đến bây giờ mới có dịp đọc nó. Sách dày và đề tài này hơi khó nuốt nhưng càng đọc càng hay, thấy được chất văn trong từng câu chữ, cách viết đan xen với diễn tả tâm lý nhân vật nên không quá khô khan. Theo bước chân của Ruồi Trâu từ khi còn là một cậu bé cho đến lúc trưởng thành, vượt qua cái chết và tìm về với cách mạng giải phóng dân tộc, những yêu thương, oán hận gặm nhấm trái tim anh như một nỗi dằn vặt, day dứt mãi không nguôi, nhưng tất cả vẫn không thể che khuất được cái bản chất tốt đẹp trong con người chiến sĩ cách mạng này (đoạn tả lúc anh tìm mọi cách để giúp đỡ một diễn viên trong gánh xiếc). Rồi anh bị bắt, bị tra tấn, tử hình, cái hình ảnh bình thản trên pháp trường, cái ánh mắt sắc nhọn nhìn thẳng vào kẻ thù, cái giọng cười mỉa mai và cả những câu nói khiêu khích của anh mãi mãi ám ảnh người đọc. Ethel L.Voynich đã tạo dựng được một hình ảnh người chiến sĩ cách mạng mang đầy đủ tính cách của một con người đầy lý tưởng, hiên ngang, bất khuất, kiên cường.

Ruồi trâu

Ethel Lilian Voynich,

(đọc tiếp...)

Lâu lắm rồi mới đọc lại Ruồi trâu. Cuốn sách vẫn làm mình xúc động như ngày nào. Vẫn rơi nước mắt với câu chuyện này…

Thuở ban đầu Arthur (tên thật của Ruồi trâu) là một chàng thanh niên trẻ, đẹp, thông minh, anh vô cùng ngưỡng mộ linh mục Montaneli – giám đốc trường dòng thánh Pida nơi Arthur theo học. Sinh ra trong một gia đình tư sản, nhưng dòng máu nhiệt huyết của tuổi thanh niên và những nhận thức về thời cuộc , Arthur đã tham gia phong trào cùng các bạn sinh viên khác, đấu tranh cho nền Cộng hoà. Sau một lần xưng tội với một linh mục và ông ta đã đi tố giác, anh cùng các bạn đã bị mắt, khi được thả bị Gemma nói rằng anh phản bội, cùng lúc đó anh mới biết về thân phận thật của mình, anh là con trai của Montaneli – người mà anh hằng ngưỡng mộ.

Quá phẫn uất vì bị lừa, đau đớn vị bị Gemma hiểu lầm, Arthur đã qua Nam Mỹ 1 thân một mình, lạc vào địa ngục trần gian ở các đồn điền, làm phu mỏ như 1 nô lệ, … Anh đã trưởng thành, trở nên một con người mạnh mẽ, sắc sảo nhưng miệng lưỡi cũng chua cay, giống như biệt danh của anh : Ruồi trâu.

Khi trở lại hoạt động tại Italia, với gương mặt bị các vết sẹo làm biến đổi, với tính cách hoàn toàn khác, Ruồi trâu đã gặp lại Gemma, sát cánh hoạt động cùng cô nhưng cô không biết, chỉ ngờ ngợ… Gặp lại linh mục Montaneli nay đã là một Hồng y. Tình cảm của anh giằng xé giữa một bên là thù hận tột cùng và một bên là tình yêu thương không thể đè nén nổi.

Khi bị lộ, bị bắt, những cảnh Ruồi trâu gặp Hồng y Montaneli là những cảnh xúc động nhất. Cho dù những lời lẽ của Ruồi trâu châm chích, chua cay, chứa đựng 1 sự thù hận, nhưng khi Montaneli đi rồi, Ruồi trâu mới thể hiện con người thật của mình, thể hiện tình yêu thống khổ đối với ông.

Còn đối với Gemma Ruồi trâu vẫn giữ 1 tình yêu với chị như ngày xưa qua bức thư cuối cùng anh gửi cho chị. Đọc bức thư mà nước mắt mình lặng lẽ rơi…

Khi bị kết án tử và ra pháp trường, Ruồi trâu vẫn giữ ý chí vững vàng, cao ngạo đến giây phút cuối cùng. Sống và chết đúng với câu thơ cuối cùng anh gửi cho Gemma:

Vẫn là ta

Chú ruồi sung sướng

Sống xứng đáng

Chết chẳng vấn vương

- Mình đọc Thép Đã Tôi Thế Đấy biết nhân vật Paven rất thích cuốn sách Ruồi Trâu, thường thì các mọt sẽ nghĩ sao? Riêng mình liền lên google tìm ngay và đã mua nó không chần chừ một giây click chuột. Và giờ khi đọc xong cảm thấy thật xứng đáng, chả khác gì đọc Thép... hay là Tiếng chim hót trong bụi mận gai,...

- Các bạn biết tại sao mình lại nhắc đến cuốn sách Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận Gai không? Nếu ai đã từng đọc thì chắc biết nó có gì đó giống nhau. Mọi sự việc đều bắt đầu từ tình yêu của cha xứ với người phụ nữ. Và kết cục thì đều là cái chết buồn của cha xứ mà thôi. Phải chăng đó là hình phạt của Chúa.

(đọc tiếp...)

- Nhưng ở Ruồi Trâu có sự khác biệt, đó là sức mạnh của ý chí, sự can trường, chịu đựng đau đớn đến tột độ; đó là chiến đấu cho lý tưởng cao đẹp, lý tưởng mới nhằm giải phóng con người khỏi đêm trường Trung cổ, nơi con người bị mê muội bởi niềm tin tôn giáo vốn đã và đang thoái trào từ bên trong. Cái nữa, câu chuyện tình yêu ở đây còn vượt xa khỏi nỗi khao khát thể xác. Nó được chôn chặt trong lòng, đến khi chết mới thăng hoa nở rộ, thật bi tráng.

Hồi còn bé tí, mẹ đi làm xa, cuối tuần về mẹ thường kể chuyện cho mấy chị em nghe , và mình đã biết đến Ruồi trâu qua lời kể của mẹ. Có thể nói Athur chính là mối tình đầu của mình trong văn chương. Chưa có nam chính nào khiến mình vừa yêu vừa đau khổ đến thế. Và bức thư cuối cùng Ruồi trâu gửi Gim là bức thư tình hay nhất , mối tình của Athur dành cho Gim là mối tình chung thủy nhất, và tình yêu với Montaneli là thứ tình yêu dày vò con người nhất.

Gim yêu quý,

(đọc tiếp...)

Sáng mai đây khi mặt trời mọc, tôi sẽ bị xử bắn, thế nên nếu phải giữ trọn lời hứa sẽ nói với Gim tất cả, thì đây chính là lúc cho tôi thực hiện lời hứa đó. Nhưng có cần lắm chăng những phân trần này nọ giữa Gim và tôi ? Chẳng phải chúng ta đã từng lúc nào cũng hiểu nhau đó sao, ngay cả từ thuở chúng ta hãy còn thơ dại ?

Và vì thế Gim quý yêu của tôi, Gim không cần phải tự dày vò mình về cái tát ngày xưa. Đau đớn lắm chứ, chúng ta đều biết, nhưng tôi đã từng nhận những cái tát không kém đớn đau, lại còn hoàn trả được vài cái, và tôi vẫn sống đây, như chú cá sọc trong cuốn sách mẫu giáo của chúng ta “Còn sống và quẫy đuôi, ồ !”

...Gim có nhớ 1 hôm nào đó, tôi đã hôn tay Giemma, để Giemma phải khẩn khoản xin tôi đừng bao giờ thế nước ? Tồi tệ quá, tấn trò quái gở ấy, nhưng Giemma phải tha thứ cho tôi vậy. Và hôm nay cầm tờ giấy viết tên Giemma, tôi lại hôn lên nữa đấy. Thế là tôi đã hôn Giemma 2 lần, và cả 2 lần đều không được Giemma cho phép

Tất cả chỉ có thế, Vĩnh biệt nhé, người yêu dấu của tôi”

Lời người tử tù trước khi lên giá treo cổ nhưng vẫn không có chút gì tiếc nuối thay than thở , chỉ 1 lòng nghĩ đến người yêu, còn đòi hỏi gì hơn ở 1 tình yêu nữa ?

Nhưng trong Ruồi trâu không chỉ có tình yêu đôi lứa , tình yêu của Athur với người cha còn dằn xé và đau khổ hơn gấp bội. Sao 1 người tài giỏi và tuyệt vời như Athur lại phải gánh chịu trong cuộc đời mình 2 tình yêu đau khổ như vậy ? Trước kia khi nghe mẹ kể và khi đọc lại trong những năm tuổi trẻ , mình vẫn khổng hiểu nổi điều này, trong lòng mình vẫn tin tưởng là Athur đúng trong mọi quyết định (tình yêu đầu đời mù quáng thật 😂) .Nhưng những lần đọc lại sau này , mình đã nghĩ khác dần. Hẳn là các bạn đã biết Ruồi trâu cùng với Thép đã tôi thế đấy là combo mà mọi đảng viên cộng sản đều được khuyên đọc 😂, vì tính chất cống hiến hết mình cho lý tưởng cách mạng, tôn thờ chủ nghĩa vô thần, và Athur và Paven là 2 đại diện điển hình của chủ nghĩa này. Nhưng trong khi cống hiến cho cách mạng, Athur vẫn có thể tôn thờ Chúa mà không ảnh hưởng gì cơ mà ? Sao lại anh cực đoan 1 cách quá đáng khi bắt người cha phải chọn giữa con trai hoặc Chúa ?? Chính sự cực đoan này đã dẫn Athur vào mê cung của dằn xé, 1 mặt anh yêu cha vô cùng, 1 mặt anh lại không chấp nhận Chúa, và anh thà từ bỏ người cha còn hơn là chấp nhận thực tế Chúa luôn tồn tại trong mỗi người .

Thật ra sau này càng đọc mình càng yêu người cha già Montaneli, chứ không phải là Athur như những lần đọc lúc trẻ. Và càng thấy tình cha con trong tác phẩm này mới là tình cảm dữ dội dằn xé hơn tình cảm đôi lứa của Athur và Gim

Thông tin chi tiết
Tác giả Ethel L Voynich
Dịch giả Hà Ngọc
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
ISBN 9786048904289
Trọng lượng (gr) 670
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 507
Giá bìa 118,000 đ
Thể loại