Reviews 1

Rừng Đói - Nguyễn Trọng Luân.

Đói. Đói. Đói. Và đói.

(đọc tiếp...)

Mọi lúc. Mọi nơi.

Đói queo, đói quắt.

Chiến tranh là gian khổ. Làm được một hạt lúa đã khổ. Đến lúc thu, hái vận chuyển vào chiến trường cho chiến sĩ càng khổ. Một bát cơm gánh ba phần là ngô, khoai, sắn. Ăn được một bát cơm trắng đã là một hạnh phúc.

Và đây là một cuốn sách kỳ lạ. Chủ đề người lính nhưng không hề có một tiếng súng, cũng không hề có một tên giặc. Giặc ở đây mang một cái tên khác, kinh hoàng hơn. Giặc đói.

Nếu một người bình thường trong thời bình phải giáp mặt tên giặc đói một ngày ít nhất 3 lần. Thì ở đây, những người lính thời chiến phải giáp mặt nó mọi lúc, mọi nơi. Cứ rảnh ra là lại phải nghĩ đến nó vì nó đã bắt đầu tấn công rồi. Đói. Vì đói nên người lính phải tìm mọi cách để chống lại cơn đói. Họ thay thế nó bằng củ sắn, củ mài, đổi mọi thứ đang có để có thể kiếm ít rau, gà, vịt... nhưng không ăn thua. Vẫn đói. Đói kinh hoàng.

Đọc sách mới thấy thương những người lính vận tải, những người lính hậu phương. Họ có trách nhiệm phải lo, đảm bảo phần lương thực, thực phẩm cho người lính. Có ăn no thì mới có sức khoẻ mới đánh được giặc. Điều tưởng như đơn giản, đương nhiên phải làm, phải thực hiện vậy mà hoàn thành nó lại là điều khó khăn, khó thực hiện hay muốn nói là không tưởng. Chuyện trung đội nữ vận tải, chuyện miếng ăn đến miệng nhưng không cố được.... Thương các anh, chị quá. Tuổi mười bảy bẻ gẫy sừng trâu, nhưng ngày chỉ có một lon gạo...

Khó khăn, gian khổ, và nhất là thiếu đói như vậy nhưng người lính mà, họ không lúc nào thiếu tiếng cười. Những tiếng hi hi, he he, ha ha làm người đọc thấy phần nào ở họ tuổi trẻ. Cái chết, tử thần có mặt ở khắp nơi mà họ vẫn không nao núng, vẫn tươi cười, trêu đùa nhau, thương yêu nhau. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Khoái mất, "cả trung đội không đói nữa, chỉ rừng đói thôi..."

Cuốn sách là một góc nhìn khác trong chiến tranh. Và chiến tranh có nhiều điều kỳ lạ. Mong rằng các điều kỳ lạ ấy sẽ dần được tiết lộ với người đọc qua từng năm, tháng. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Trọng Luân
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 12-2016
Số trang 174