Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

The classic story re-told for children growing in reading confidence. Follows the adventures of Robinson Crusoe, who survives a shipwreck only to find himself stuck of a desert island! How will he manage alone? Part of the Usborne Reading Programme developed with reading experts at the University of Roehampton.

Reviews 6

Tác phẩm "Robinson Crusoe" nổi tiếng tới độ những tác phẩm lấy đề tài đắm tàu lạc lên hoang đảo sau đó đã tạo thành một dòng thể loại văn học riêng gọi là Robinsonade, với những tác phẩm "ăn theo", thậm chí lấy hẳn tên Robinson như "Gia đình Robinson Thụy Sĩ" (Lớn lên trên đảo vắng) hoặc kể lại câu chuyện về Robinson nhưng ở góc nhìn của Thứ Sáu (tác giả Michel Tournier). Câu chuyện gốc không chỉ kể về Robinson và những tháng ngày một mình chống chọi với thiên nhiên, chờ đợi ngày trở về thế giới văn minh, cùng với người thổ dân hầu cận Thứ Sáu, mà còn phần mở đầu và phần kết thúc cũng tương đối hấp dẫn và thường bị lược bỏ trong những bản phóng tác hoặc rút gọn. Phần chính của câu chuyện đã quá nổi tiếng với rất nhiều tình huống mà Robinson phải đương đầu và giải quyết, qua đó thể hiện nghị lực, ý chí và đức tin của con người trong những hoàn cảnh tận cùng tuyệt vọng.

Tuy nhiên, có khá nhiều điểm mà khi đọc lại cuốn sách này, sau khi đã tích lũy được nhiều kiến thức hơn thuở còn bé đọc lần đầu, ta cảm thấy không còn phù hợp với xã hội hiện đại nữa: những chuyến tàu chuyên chở nô lệ, những thuộc tính đế quốc Anh của Robinson, cách tác giả xây dựng "bọn thổ dân ăn thịt người" man di lạc hậu, những cải hóa, khai sáng, truyền đạo cho Thứ Sáu... mang đậm nét chủ nghĩa đế quốc và phân biệt chủng tộc. Dù sao thì người đọc cũng cần chọn lọc thông tin và tư tưởng từ một cuốn sách đã viết từ thế kỷ 17, tinh thần tháo vát quả cảm của Robinson, một hình tượng trừu tượng thì đã trở thành vĩnh cửu, nhưng bản thân nhân vật Robinson thì cũng như Christopher Columbus, cần xét lại kỹ lưỡng.

Một chàng trai đầy nghị lực...

Chắc hẳn bạn từng chơi đồ hàng với những món "vứt bỏ"? Tôi từng lấy bẹ chuối làm bánh mì, đất đỏ làm nhân bánh, lon sữa bò làm thùng múc nước. Khi nhìn những dòng nước dâng cao lúc mưa lũ đến, tôi ước mình có một chiếc thuyền lênh đênh trên biển để chu du đó đây. Lúc nhỏ, tôi đã từng khao khát đi đến những nơi xa, khám phá những điều mới lạ. Đó có thể chỉ là những mong muốn thoáng hiện ra rồi có thể mất ngay.

(đọc tiếp...)

Nhưng tôi biết một người khát khao cháy bỏng được lênh đênh trên biển, nỗi khao khát bỏng cháy chứ không bồng bột, không thoáng qua như tôi đã từng. Đó chính là Robinson Crusoe trong tác phẩm cùng tên. Daniel Defoe viết tác phẩm theo chuyện có thật về một thủy thủ tên Alexander Selkirk (1676-1721). Alexander Selkirk do đắm tàu, lạc trên hòn đảo hoang ngoài khơi Chilê. Robinson Crusoe cũng vậy. Với khát khao chinh phục biển khỏi, anh sung sướng khi được đi trên thuyền, hứng lấy những làn gió biển. Nhưng rồi sự cố đã xảy ra, anh bị mắc kẹt lại nơi hoang đảo.

Trong vòng 11 năm, Robinson sống cô đơn và cực khổ trên đảo hoang, chỉ làm bạn với chim muôn cây cỏ. Anh tự nhận mình là vua mà các thần dân chỉ là một con vẹt, một con chó già và hai con mèo. Anh đã vượt qua những gian khó, vượt qua cả sự đơn độc để có thể tự nuôi sống bản thân. Với sự kiên trì, nỗ lực cùng sáng tạo, anh đã sống sung túc như một vị chúa đảo thật sự. Ta thích thú trước những sáng chế, những phát minh, sự tháo vát của anh. Ta say sưa trong những dòng kể đầy li kỳ về anh. Câu chuyện của Robinson như một câu chuyện cổ tích giữa đời thường mà không có ông bụt, bà tiên, không có những phép màu. Anh đã tự lực cánh sinh để rồi tồn tại đúng nghĩa.

Sau 28 năm, 2 tháng và 19 ngày sống trên đảo hoang, Robinson đã trở về với thế giới loài người.

Vậy đấy, không gì là không thể nếu ta có đủ niềm tin và bắt tay vào làm.

Cuốn này dễ thương lắm nè, nó chứa đựng bao kỷ niệm về tuổi thơ mộng mơ, hâm dở của mình. Hồi còn nhỏ xíu, mình xem được có một đoạn phim thôi, lúc Robinson chống chọi một mình nơi đảo hoang, trồng cây, nuôi dê để sống. Rồi Robinson gặp một anh chàng thổ dân bị một bộ tộc đưa ra đảo để ăn thịt. Robinson đã cứu chàng trai đó, đặt tên cho anh ta là Thứ Sáu rồi sau này cùng anh trở về đất liền.

Đoạn phim xem được ở nhà hàng xóm ấy đã dệt lên trong mình bao nhiều là mơ mộng. Mình toàn tưởng tượng mình cũng bị lạc ra hoang đảo y như Robinson. Mình ra vườn nhà, lập ra một trang trại với đủ cây và vật nuôi tí xíu (cỏ ấu dại thành cây lúa, kiến thành dê, nhà lợp bằng cỏ y như trong phim luôn, Robinson và Thứ Sáu đều là đoạn que gỗ tự tay mình khắc), giờ nghĩ lại vẫn buồn cười quá. :))

(đọc tiếp...)

Tuổi thơ của mình thiếu thốn và cô độc, vậy nên có được một người bạn đồng hành như vậy, dù chỉ là trong tưởng tượng, vẫn thực đáng quý. Đến khi thư viện xã mở cửa, mình mới biết hóa ra Robinson từ trong cuốn sách bước ra. Mượn đọc một lèo rồi quyết kiếm mua bằng được. Tiếc là mình hiện không giữ được cuốn sách ấu thơ cũ mèm ấy, nhưng đã kịp thay thế bằng một bản sách mới hơn.

Có một đoạn truyện được trích dẫn vào Sách giáo khoa Ngữ văn nên mình đã đi tìm phim để chiếu cho học sinh xem. Phim mới làm, hình ảnh và nhân vật đều đẹp, nhưng sao nó khác xa ký ức của mình quá và cũng không thấy học trò hứng thú nhiều. Đưa sách cho mấy trò chăm đọc, lúc mang trả, chúng nhận xét "Cũng được thôi cô ạ". Có lẽ cuộc sống càng đầy đủ, những giá trị tinh thần kiểu như vậy càng bớt đi sự quý giá với người ta, phải không?

Nghĩ đến đây, tự dưng thấy buồn buồn...

Robinson Crusoe

Daniel Defoe

(đọc tiếp...)

Tôi đọc Robinson Crusoe khi còn là cô bé 9-10 tuổi. Khi ấy tôi vô cùng hâm mộ anh chàng Robinson người có thể một mình sống trên hoang đảo , tự tay làm lấy tất cả mọi việc, tự nuôi sống mình.

Robinson sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng là một chàng trai ham thích phiêu lưu, say mê những miền đất lạ, bất chấp sóng to gió lớn và những nỗi hiểm nguy. Khi vừa tròn 19 tuổi Robinson đi tới London trên một chiếc tàu nhỏ và con tàu đã bị đắm ở Yacmao.

Tuy nhiên với bầu máu nóng tuổi trẻ, tai nạn đắm tàu ấy không làm Robinson nhụt chí. Robinson vẫn quyết tiếp tục thực hiện nhiều cuộc phiêu lưu khác.

Sau nhiều cuộc phiêu lưu, lần sau rốt Robinson lại lên tàu qua Châu Phi. Và lần này một mối nguy hiểm lớn đang đợi anh - con tàu bị đắm. Xác tàu dạt vào gần bờ một đảo hoang và chỉ một mình Robinson sống sót. Đó là ngày 30 tháng 9 năm 1659

Để sống sót , Robinson đã phải làm tất cả mọi việc , từ dựng lều, săn bắn , trồng trọt lúa mạch và ngô, nuôi gia súc lấy thịt, … Cứ như vậy Robinson đã trải qua mười mấy năm trên hoang đảo một mình, chỉ có 1 con vẹt, 2 con mèo và 1 con chó già…

Sau đó vào một lần tình cờ anh đã cứu được một người thổ dân khỏi bị tộc người ăn thịt người ăn thịt, sau đó anh đặt tên chàng tra thổ dân đó là Thứ sáu. Thứ sáu là một người thông minh, từ khi có anh ta Robinson đã không phải cô độc mình, họ đã có thể nói chuyện với nhau và chuẩn bị một kế hoạch rời xa hòn đảo.

Định mệnh đã an bài, 1 con tàu Anh neo tàu gần đảo. Thủy thủ trên tàu đang nổi loạn, Robinson giúp thuyền trưởng đoạt lại tàu rồi họ, trong đó có cả Robinson và Friday đã rời khỏi đảo , trở về với thế giới loài người.

Chuyện là vậy . Nhưng khi lớn lên đọc lại tôi đã cảm nhận câu chuyện một cách khác. Không còn hâm mộ Robinson, thấy thích thú với mọi việc anh làm trên đảo 1 mình,mà tôi luôn tự hỏi 1 con người 1 mình trên hòn đảo hoang, những lúc ngơi tay anh ta suy nghĩ gì? Sự cô độc, bơ vơ, không có 1 ai bên cạnh thật đáng sợ, Robinson làm sao để đẩy suy nghĩ ấy ra khỏi đầu óc để có thể sống sót???

Đây là cuốn sách đầu tiên mình đọc về thể loại phiêu lưu, và cũng là cuốn sách khiến mình thích thú đến thể loại truyện này đến vậy. Quả thực mình quá ấn tượng với nhân vật Robinson Crusoe, với hình ảnh một người lạc trên đảo hoang, phải một mình chiến đấu với mọi khó khăn, tự mình sinh tồn, tự mình xây nhà, kiếm nước uống, tự săn bắn, tự lượm nhặt lại từng thứ một từ trên tàu cũ. Rồi không chỉ là biết cách vượt qua khó khăn thiếu thốn, mà Robinson còn thực sự biết cách thích nghi với thiên nhiên hoang dã, thích nghi với cuộc sống cô độc một mình. Robinson biết lo xa khi xây căn nhà bằng gỗ, giấu thuốc súng vì sợ nổ, hay biết lo xa không chỉ là săn dê mà còn là nuôi dê lấy thịt và sữa. Rồi khi thèm khát bánh mì robinson còn học cách trồng lúa mì, làm bơ, làm bột. 

Việc thích nghi với mọi thứ, từ thiếu thốn mọi thứ trở thành một người có cả đàn dê, có thức ăn, nước uống, và như một chúa đảo, khiến bản thân tôi không khỏi trầm trồ thán phục nhân vật, và thấy vô cùng hào hứng, tò mò với diễn biến cuộc sống robinson những ngày tháng sau đó. Và rồi thời gian qua đi, có cảm giác như nhân vật gần như đã quá hoàn thiện mình đến nỗi, không điều gì của thiên nhiên có thể làm khó được robinson nữa. 

(đọc tiếp...)

Robinson bước vào những ngày tháng sợ hãi đến phát sốt khi phát hiện ra những người thổ dân bên kia đảo, hay những cuộc nổi dậy chống lại bọn người xấu trên tàu để giúp thuyền trưởng tàu lấy lại con tàu của mình. Và chính người đó đã giúp Robinson trở lại với cuộc sống hiện đại, xa dời cuộc sống nơi hoang dã sau nhiều năm. 

Truyện quả thực quá xuất sắc, đọc xong mà vẫn có cái gì tiếc nuối, vì giá như truyện dài hơn thì còn đọc được mãi :))

Cám ơn tác giả!

Thông tin chi tiết
Tác giả Daniel Defoe
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
Năm phát hành 07-2007
ISBN 9780746080801
Trọng lượng (gr) 222
Kích thước 1.2 x 19.8 x 13.6
Số trang 64
Giá bìa 128,000 đ
Thể loại