Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Daphne du Maurier (1907-1989) sinh trưởng tại London, bà là con gái của một tài tử kiêm nhà quản lý trứ danh Sir Gerald du Maurier và là cháu của họa sĩ đồng thời là nhà văn George du Maurier. Bà được giáo dục tại nhà riêng cùng các chị em gái và sau này là ở Paris, bà bắt đầu sự nghiệp khi sáng tác truyện ngắn và viết báo vào năm 1928, năm 1931 bà cho ra mắt tiểu thuyết đầu tay, The Loving Spirit. Nhưng chính tiểu thuyết Rebecca mới khiến bà trở thành một trong những cây bút nổi tiếng nhất thời đó. Ngoài tiểu thuyết, du Maurier còn cho ra mắt các truyện ngắn, các vở kịch và tiểu sử. Nhiều tác phẩm của bà được chuyển thể thành phim, bao gồm Rebecca, Jamaica Inn, My Cousin Rachel, Don’t Look Now và The Birds. Hầu hết thời gian bà sống tại Cornwall, bối cảnh cho rất nhiều cuốn sách của bà. Năm 1969, bà được Nữ hoàng Anh phong tước Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE), vinh dự mang tước “Dame” trước tên họ, ngang với tước “Sir” của phái nam.

Reviews 4

Khi vừa cầm cuốn sách trên tay, tôi đã không thích cái bìa. Từ màu sắc đến chữ "R" cách điệu, hình một cô gái bí ẩn cộng thêm dòng giới thiệu "Một kiệt tác không gì so sánh nổi của dòng tiểu thuyết diễm tình hiện đại"... - tất cả khiến tôi liên tưởng đến thứ văn chương ngôn tình sến sẩm. Nhưng sau khi đọc xong, tôi hiểu rằng những người làm sách đã hoàn toàn có lý khi thiết kế bìa sách phù hợp đến từng chi tiết của cốt truyện như vậy. Lãng mạn, hấp dẫn, ma quái, ám ảnh và đầy bất ngờ, Daphne Du Maurier đã góp thêm cho kho tàng văn học thế giới một kiệt tác văn chương.

Rebecca đã chết trước cả khi những dòng đầu tiên của cuốn sách hiện ra, vậy mà cô vẫn là nhân vật chính hiển hiện trong ký ức tất cả mọi người, ám ảnh trong từng con chữ. Đọc được nửa cuốn truyện, tôi cứ thầm tự hỏi tại sao tác giả lại xây dựng Rebecca hoàn hảo quá như thế này? Làm gì còn con đường nào cho người vợ sau của Maxim de Winter nữa khi mà bóng hình Rebecca in dấu khắp nơi như vậy? Tôi tin chắc đó không chỉ là niềm day dứt, băn khoăn của riêng mình khi đọc cuốn sách. Bởi một cô gái dù có phần vụng về nhưng vô cùng trong sáng, bình dị và có một tình yêu mãnh liệt như vậy thì hoàn toàn xứng đáng được hưởng hạnh phúc chứ.

(đọc tiếp...)

Truyện mở đầu bằng những dòng hồi tưởng về lâu đài Manderley của nhân vật xưng tôi. Ngay từ những trang đầu tiên, tôi đã được đắm mình trong thứ văn chương lãng mạn và ngọt ngào. Dù đã bị thời gian phủ một lớp bụi mờ mịt, Manderley vẫn chứng tỏ nó xứng đáng với những lời ngợi ca của mọi người.

Cuộc hôn nhân quá đỗi chóng vánh với Maxim de Winter biến cô gái trẻ "một bước lên bà". Có nằm mơ cô cũng không thể hiểu nổi tại sao Maxim lại cầu hôn mình khi mà chỉ việc so sánh với Rebecca- người vợ quá hoàn hảo đã qua đời của anh, cô còn không dám. Áp lực càng ngày càng bóp nghẹt trái tim ngây thơ của cô khi về sinh sống tại tòa lâu đài. Dù đã qua đời, Rebecca vẫn mãi mãi là chủ nhân của Manderley. Từvật dụng trong nhà đến cả những gia nhân đều dễ dàng khiến cô bị ám ảnh về người chủ cũ. Kinh khủng hơn cả là người quản gia của lâu đài, vì quá tôn sùng bà chủ quá cố mà "chơi xấu" cô hết "vố" này đến "vố" khác. (Tôi đánh giá rất cao chi tiết chữ "R"- chữ cái đầu trong tên của Rebecca xuất hiện ở khắp mọi nơi khiến cô gái trẻ như uất nghẹn mỗi lần nhìn thấy).

Nhưng tất cả những điều ấy không đáng sợ bằng trái tim giá lạnh của Maxim- chồng cô. Lẽ nào tình yêu dành cho Rebecca lớn đến mức anh không thể yêu thêm một lần nữa dù đã cùng cô nên duyên chồng vợ? Anh rất dễ nổi nóng thậm chí mất bình tĩnh mỗi khi nghe nhắc tới Rebecca. Trong lúc cô tưởng như tuyệt vọng vì không thểtìm được đường vào trái tim đã nguội lạnh của chồng thì một sự kiện lớn xảy ra khiến cốt truyện đột ngột chuyến hướng. Và cái kết bất ngờ, hồi hộp đến tận những trang cuối cùng khiến tôi thỏa mãn quá. Quả thực nữ sĩ Daphne Du Maurier đã rất tài tình khi dẫn dắt các chi tiết truyện khéo léo đến như vậy.

Ngòi bút miêu tả tâm lý của tác giả thật sự sắc sảo. Việc chuyển mạch truyện từ tâm lý tình cảm sang trinh thám càng khiến cho câu chuyện hấp dẫn hơn. Những điều tuyệt vời ấy gộp lại khiến tôi có đôi chút tiếc nuối vì đã đọc truyện hơi muộn.

#Rebecca #Daphne_du_Maurier #Đinh_Tị

Đã 83 năm kể từ lần đầu Rebecca được xuất bản (1938 - 2021) nhưng Rebecca vẫn là tác phẩm ám ảnh, quyến rũ và gây bối rối cho các thế hệ độc giả. Và mình tin là nó sẽ vẫn tiếp tục được nối dài nữa.

(đọc tiếp...)

Vì nghe nói Rebecca được đánh giá là tác phẩm tiêu biểu, đem đến danh tiếng cho Daphne nu Maurier nên mình đã cố tình đọc tác phẩm ít được biết tới hơn của bà là Chị họ Rachel trước, sau đó mới đọc Rebecca.

So với người chị em sinh đôi Rachel của mình (cái này là mình tự gọi) thì mình thích Rebecca hơn một chút mặc dù Rachel cũng không hề kém cạnh.

Mặc dù tên tác phẩm là Rebecca nhưng nhân vật Rebecca lại không phải là nhân vật chính. Mà Rebecca là một bóng ma chen vào cuộc sống của quý ông goá bụa Maxim de Winter và người vợ hai của mình tại toà biệt thự biệt lập nằm bên bờ biển Cornwall lộng gió.

Nếu chúng ta đọc Rebecca theo khía cạnh câu chuyện tình yêu đúng nghĩa thì nó là câu chuyện của hai người phụ nữ và một người đàn ông. Người phụ nữ tốt đã chiến thắng kẻ xấu bằng cách dành được trái tim người đàn ông.

Nhưng Rebecca sâu sắc hơn nhiều. Rebecca phải chăng là một hình ảnh phản chiếu, một nhân cách khác của vị phu nhân trẻ tuổi de Winter. Một bên là vui mừng an phận, chấp nhận nhân dạng của chồng, theo những quan điểm giai cấp hệ giá trị ông ta tuân thủ, một bên là sự bùng nổ phá cách với hình ảnh người vợ dâm ô, phá vỡ “các quy tắc hành xử” mà Maxim tôn thờ.

Chính vì sự phá cách đó cùng với cấu trúc có phần lạ lẫm mà vào thời điểm xuất bản lần đầu tác phẩm đã nhận được những lời đánh giá tiêu cực không thương tiếc.

Nhưng qua thời gian, Rebecca càng khẳng định được giá trị của mình. Khẳng định được những tư tưởng tiến bộ, có tính tiên tri, tiếng nói của người phụ nữ.

Ngôn ngữ kể chuyện của Rebecca rất quyến rũ người đọc. Đẹp trong từng câu chữ, ngôn ngữ thể hiện, đẹp trong miêu tả phong cảnh biệt thự, vùng Cornwall - nơi đầy hoài niệm của tác giả, nơi bà vô cùng yêu quý và lấy làm bối cảnh cho rất nhiều cuốn sách của bà.

Sự đan xen giữa quá khứ và hiện tại cùng những bí ẩn, bất ngờ nho nhỏ không khác gì truyện trinh thám cũng đủ giữ chân người đọc, lôi cuốn người đọc tới tận cùng của tác phẩm. Đặc biệt là sự miêu tả nội tâm nhân vật thuộc hàng đỉnh cao.

Cũng giống như Rachel, Rebecca cũng có cái kết đang dở đầy toan tính gây ám ảnh, bối rối cho người đọc ngay cả khi gấp sách lại. 

“Đêm qua, tôi mơ thấy mình lại đến Manderley” là câu mở đầu của cuốn tiểu thuyết hấp dẫn đến từng chi tiết – Rebecca. Tiểu thuyết Rebecca với tòa lâu đài Manderley xinh đẹp huyền thoại, một người chồng lịch lãm, trầm tĩnh, một cô dâu trẻ ngây thơ, nhút nhát, e dè, lúc nào cũng sợ mình không được yêu thương và tôn trọng, một phu nhân quá cố xinh đẹp, sang trọng, thông minh đến hoàn hảo… Thế nhưng, đây chắc chắn không phải là một câu chuyện diễm tình, sến súa. Văn phong của Daphne du Maurier đầy mê hoặc, cách kể chuyện chậm rãi, cài cắm rất nhiều chi tiết, các nút thắt không mở bung đơn giản mà đầy bất ngờ, kịch tính. Tác phẩm vừa lãng mạn, vừa đậm vẻ huyền bí, ám ảnh, đầy lôi cuốn, là một câu chuyện buồn đến nao lòng nhưng viết bằng ngôn từ tuyệt mĩ.

Rebecca – phu nhân Maxim De Winter đã chết từ khi câu chuyện này chưa bắt đầu. Cô được coi là người toàn thiện toàn mĩ. Chồng của cô - Maxim De Winter là một người đàn ông giàu có, nhanh chóng bỏ lại tòa lâu đài lộng lẫy ngay sau khi người vợ bất ngờ qua đời. Max gặp nhân vật ‘tôi” tình cờ và được chấp nhận lời cầu hôn một cách nhanh chóng. Với sự cố ý của tác giả, cô gái ấy chẳng hề được nhắc tên đến một lần trong suốt 500 trang của tác phẩm. Cô xuất thân bình dân, vụng về và giàu cảm xúc. Cô yêu ông bằng thứ tình yêu trong sáng và trung thành, tôn thờ và ngưỡng mộ. Cô sống vật vờ như cái bóng với sự bủa vây bao phủ của Rebecca - sống động và rực rỡ - người mà ngay cả đến việc so sánh với bản thân mình, cô cũng không dám. Những bông hoa đỗ quyên đỏ nhức nhối kiêu sa cùng mùi hương nồng nàn, những chữ R in nghiêng sắc sảo luôn ám ảnh những người còn sống đến tận những giấc mơ. Chuyện không đi theo lối mòn tình yêu nồng thắm chân tình của cô gái khiến lòng nam chính rộng mở và họ sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Nếu thế thì người ta sẽ chẳng nhắc về tác phẩm nhiều đến thế với những lời ngợi ca mĩ miều đến thế. Cao trào của câu chuyện bắt đầu từ một con tàu bị mắc kẹt ngoài khơi, mà khi đọc dở chừng đoạn ấy, tôi cũng khá băn khoăn rằng, Daphne du Maurier kể câu chuyện này có thật sự cần thiết hay không!

(đọc tiếp...)

Văn phong của Maurier ở sự đỉnh cao của nghệ thuật miêu tả: miêu tả tâm lý, cảnh vật, miêu tả một cách tinh tế, là một cách dẫn dụ người đọc đến nhiều nội dung tác giả để ẩn, ko viết thành câu chuyện, như hình ảnh 2 chiếc giường đơn, như bữa trà đạm bạc với trà tàu và bánh mì bơ, nó khác hẳn với những bữa trà thịnh soạn, đủ đầy đến thừa mứa ở Manderley ngày trước, khi chỉ trà và bánh mì bơ là sự xúc phạm người dùng và nhà bếp… Còn nhiều lắm những con chữ mang đầy ý tứ mà nếu bỏ qua những đoạn văn đẹp dịu dàng, ngọt ngào đầy ma lực, bạn sẽ bỏ qua nhiều nội dung quan trọng của câu chuyện. Điều đặc biệt hấp dẫn tôi ở cuốn sách là ở cách viết về bi kịch mà nhẹ nhàng, đẹp đẽ và ấm áp. Cái kết không ở trang cuối cùng của truyện, cái kết đã rõ mồn một từ ngay 2 chương đầu tiên, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ai đó cho rằng đó là cái kết hạnh phúc trong bình lặng của cặp nhân vật chính. Tôi thì không cho rằng như thế.

Hồng Khánh

Rebecca - Daphne Du Maurier

Rebecca - Daphne Du Maurier là một tiểu thuyết Gothic, nổi tiếng 1 phần nhờ chuyển thể điện ảnh bởi đạo diễn Alfred Hitchcock vào năm 1940. Sau này vào năm 1997, cuốn sách một lần nữa được chuyển thể thành phim, tuy thành công không vang dội bằng chuyển thể đầu tiên nhưng cũng được đánh giá cao bởi giới phê bình điện ảnh. Cuốn sách đã bán được 2,829,313 bản từ khi vừa xuất bản vào năm 1938 đến 1965 và cũng là "hit" toàn cầu của nữ nhà văn người Anh. Ngoài Rebecca, cô cũng nổi tiếng với những tác phẩm khác như : The Birds, My cousin Rachel,...

(đọc tiếp...)

Tóm tắt truyện :

Trở thành người vợ trẻ yêu dấu cảu nhà quý tộc Anh Đo Winter, là chủ nhân tòa lâu đài Manderley, niềm mơ ước từ thời ấu thơ về một cuộc sống tươi đẹp, nhân vật chính của truyện, một cô gái bình dị có tâm hồn trong trẻo những tưởng mình đã có một hạnh phúc trọn vẹn, nhưng không ! cô còn phải đối mặt quyết liệt với những ám ảnh của ng vợ trước của nhà quý tộc, một phụ nữ xinh đẹp, tài hoa, vô cùng phóng đãng,...

Một trong những cuốn sách mà sẽ luôn làm bạn đau đầu suy nghĩ : "Chuyện đó sẽ xảy ra ? Không, không, nó sẽ không xảy ra được. Đợi đã,... hay là nó sẽ xảy ra ? " trong khi đắm bạn vào một cơn thèm thuồng ghê gớm khám phá sự thật đằng sau những bí ẩn.

Quyển sách dày hơn 500 trang nhưng mình dám chắc là bạn sẽ đọc xong nó nhanh thôi và nhiều khi còn sẽ không tin là mình đã đọc xong 500 trang nữa kìa. Bởi vì cách viết của Daphne du Maurier  và những plot twist của câu chuyện này sẽ làm bạn quên đi tất cả mà chỉ có thể đọc, đọc, đọc và lật, lật, lật thôi.

Đánh giá chung : 3 / 5 

Phù hợp với : tẩt cả mọi người !

Chống chỉ định : không có !

Thông tin chi tiết
Tác giả Daphne Du Maurier
Dịch giả Nguyễn Quang Huy
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thanh Niên
Năm phát hành 03-2021
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 4222256198294
Kích thước 16 x 24 cm
Số trang 536
Giá bìa 169,000 đ
Thể loại