Reviews 1

~ REACHER BÁO THÙ ~

Tác giả: Lee Child. Dịch giả: Trần Quý Dương

(đọc tiếp...)

Thể loại: Trinh thám. Mức độ ưa thích: Gấp đôi điểm tuyệt đối

Đây không hẳn là review mà giống 1 bài chia sẻ cảm nghĩ + lan man, mục đích chính là bày tỏ cảm xúc của mình sau khi đọc. Vì quyển này xuất bản đã lâu, hiện giờ cũng khó mua được sách giấy nên trong bài viết sẽ có vài đoạn spoil. Dù sao thì loạt truyện về Jack Reacher đến mười mấy cuốn, nếu không happy ending thì đâu còn gì để viết, và Biển chỉ toàn chọn truyện có happy ending để đọc.

Sau khi rời khỏi quân đội, Jack Reacher chọn cuộc sống rày đây mai đó, không phải như 1 người vô gia cư mà vì anh thích tự do. Do quyết định ngẫu nhiên ghé 1 thị trấn hẻo lánh cách quốc lộ 14 dặm, Reacher bị vu oan là đã sát hại 1 người cách tàn nhẫn. Anh cùng 1 giám đốc ngân hàng bị tống vào khu vực tạm giam của nhà tù, tại đó họ suýt bị giết nhưng rốt cuộc tình thế đã thay đổi. Reacher rơi vào hoàn cảnh buộc phải hợp tác với cảnh sát thị trấn để tìm ra những kẻ đã hãm hại anh, đồng thời trả mối thù sâu nặng chúng đã gây ra cho anh.

Sau quyển “Không có ngày mai” với cảnh Reacher lách mình giữa hai đoàn tàu đang chạy, Biển hơi bị thích vị siêu anh hùng này và cho rằng “Không có ngày mai” là quyển hay nhất của Lee Child mà Biển từng đọc. Kết luận đó sai, vì quyển “Reacher báo thù” hay hơn, cá nhân Biển cho là hay nhất trong 4 cuốn của Lee Child đã được dịch sang tiếng Việt. Như mọi khi, giọng văn của tác giả có nét đặc trưng mà có lẽ Biển sẽ nhận ra khi tình cờ đọc bất kỳ quyển sách nào của ông. Tác giả viết rất kỹ, cân nhắc từng câu chữ, thường dùng câu ngắn, nhiều dấu chấm. Với cách viết kỹ đó, lẽ ra mạch truyện phải chậm rãi nhưng đọc lại cảm thấy rất nhanh, kịch tính, giựt gân với những pha hành động mãnh liệt. Biển cũng bắt gặp lối viết này ở 1 tác giả khác là Tử Kim Trần, đó là lý do khi chán đọc sách / hoặc không biết nên đọc gì tiếp thì Biển sẽ lấy sách của Lee Child và Tử Kim Trần ra đọc.

“Trong phục kích, chờ đợi là yếu tố dẫn đến chiến thắng. Nếu phía bên kia cảnh giác, kẻ đó sẽ đến sớm hoặc muộn. Vào lúc hắn cho là ta không nghĩ hắn tới. Thế nên dù kẻ đó có đến sớm bao nhiêu, ta cũng phải ở trạng thái sẵn sàng từ trước đó. Dù kẻ đó rời khỏi nơi ấy muộn bao lâu đi nữa thì ta cũng phải đợi cho tới khi hắn đi khỏi. Ta đợi trong trạng thái như bị thôi miên. Ta cần sự kiên nhẫn vô hạn… Chờ đợi cũng là một kỹ năng như bất kỳ thứ nào khác”.

Độc giả vốn cũng biết về Jack Reacher như một người đàn ông nam tính tràn trề, bị quyến rũ bởi phụ nữ, rất galant với phái yếu, nhưng trong truyện của Lee Child thì không thường bắt gặp những đoạn lãng mạn. Tuy nhiên, trong “Reacher báo thù”, anh tình cờ gặp gỡ và có tình cảm say đắm với nữ cảnh sát Roscoe. Lần đầu tiên Biển “bắt gặp” cảnh Reacher cố ý phô diễn sức mạnh và sự nguy hiểm của mình nhằm trấn an Roscoe khi cô bị đe dọa:

“Một người lính trong suốt 13 năm trường. Một sát thủ tay không. Đôi mắt xanh lạnh băng. Tôi đang dồn vào đó tất cả những gì mình sở hữu. Tôi đang tự khiến bản thân bộc lộ toàn bộ khả năng bất khả chiến bại, tất cả khả năng không thể thay thế, tất cả khả năng bảo vệ mà tôi cảm nhận được. Tôi đang phóng ra cái nhìn tập trung ghê gớm không hề chớp mắt thường khiến một lúc hai lính thủy đánh bộ say rượu phải rúm cả người”.

Truyện của TQ thường ca tụng nhân vật quá mức, nào là anh tuấn tiêu sái, anh khí bức người, tuyệt thế vô song. Lee Child chẳng cần mô tả nhiều về Jack Reacher bằng những từ ngữ hoa mỹ, nhưng kiểu tả mà không tả, tả gián tiếp qua cách Reacher nghĩ, cách Reacher hành động càng làm nổi bật tư chất vượt trội của nhân vật này. Tuy nhiên, trong quyển này, Biển đã biết tại sao anh ấy luôn mặc quần áo giá rẻ và mỗi lần thay đồ là bỏ quần áo cũ vào giỏ rác: là vì Reacher oai hùng dũng mãnh không biết / không có thời gian giặt quần áo, và cũng không biết cách vận hành máy giặt sấy quần áo :D

Đã đọc hết 4 quyển của Lee Child, lần nào Biển cũng ngạc nhiên với lượng kiến thức dày đặc ông đưa vào truyện. Trong quyển “Reacher báo thù” là kiến thức về in tiền. Có lẽ quá trình đọc trinh thám nhiều đã khiến Biển có chút nhạy bén trong việc đoán thủ phạm: trong quyển này Biển lại đoán đúng từ đầu. Toàn bộ câu chuyện đem đến rất nhiều cảm xúc, những cảm xúc mãnh liệt cho đến những chữ cuối cùng. Gần cuối truyện có 1 đoạn khiến Biển vừa khóc vừa cười (vâng, mình hơi bị dư nước muối trong mắt) và càng khâm phục kỹ năng viết truyện của Lee Child hơn. Đọc được những quyển sách tuyệt vời như thế này quả là niềm vui to lớn đối với mọt nghiện chữ như Biển.

(Sea, 27-6-2019)

Kem đánh răng P/S: Không có sách giấy nên xin hình chụp bìa tiếng Anh từ 1 đại công tử thuần lương nhân hậu trong hội trinh thám, chứ Biển đọc cuốn này tiếng Việt. Cảm ơn bạn đã cung cấp hình cho mình ^^

Thông tin chi tiết
Tác giả Lee Child
Năm phát hành 06-2019
Thể loại