Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ratman – Bản Sao Chép Lỗi

Hai cái chết – dưới một góc nhìn.

Hai bí ẩn – vẫn chưa được lý giải.

Cái chết của người chị gái khi Himekawa còn nhỏ, và cái chết của người yêu ở thời điểm hiện tại. Chỉ là tai nạn hay đã bị sát hại? Quá khứ và hiện tại đan xen nhau, như được lồng ghép vào nhau dưới góc nhìn, suy nghĩ và nỗi lòng nhân vật. Có những sự thật bị cái nhìn chủ quan che lấp, giống như nghệ thuật đánh lừa nổi tiếng Ratman.

Những nghi phạm đã được chỉ định, hiện trường đã được mô tả, tất cả đều được tác giả bày sẵn để đợi độc giả lý giải.

Trong bức tranh Ratman, thứ ta thấy là ông già hay là con chuột? Còn trong vụ án này, hãy cẩn thận đừng để bị định kiến đánh lừa!

Đây là một bộ tiểu thuyết trinh thám về nghệ thuật đánh lừa tâm ký do định kiến, đã bán hơn 128.000 bản tại Nhật, xếp thứ 10 giải thưởng văn học KONOMYS năm 2008 và được đề cử giải thưởng YAMAMOTO SHUGORO năm 2009.

Reviews 2

Viết vài dòng cho cuốn Ratman - Bản Sao Chép Lỗi của Shusuke Michio rồi đi ngủ.

Quá trình đọc quyển sách này của tôi có thể coi như là một cuộc chạy marathon. Nếu ở những quyển sách khác, ngay trang đầu vô chính là vạch xuất phát, còn với Ratman vạch xuất phát bắt đầu khi cái chết của Hikari xảy ra. Hơn trăm trang trước đó chỉ là làm nóng khởi động trước khi vào cuộc đua. Nói thật 1/3 quyển đầu chỉ toàn giới khái về nhân vật, tâm tư tình cảm, gia đình tình yêu nghề nghiệp, thú vui tiêu khiển, đúng là chán muốn chết, nhưng nếu soi kỹ sẽ thấy rãi rác nhiều manh mối rất quan trọng. Khúc giữ thì khỏi phải bàn, tuy không giật gân lôi cuốn hay hack não gì đó nhưng cũng đủ sức hấp dẫn độc giả theo dõi mãi miết. Đó là cả một quá trình đầy nghi kỵ, không tin tưởng. Nghi kỵ là tôi nghi kỵ manh mối tác giả thả nổi, không tin tưởng cũng là tôi không tin dữ kiện tác giả cung cấp, tôi sợ bị ổng lừa, và cho đến cuối cùng quả nhiên bị lừa thật. Mặc dù bị lừa nhưng cảm thấy rất vui.

(đọc tiếp...)

Tác giả đặt tên Ratman là quá đúng. Theo cá nhân tôi nghĩ nếu ta đọc tác phẩm cảm thấy nó u ám nặng nề thì sẽ u ám nặng nề, còn nếu ta đọc nó cách nhìn hài hước thì đúng là mắc cười gần chết. Nhưng cái cười này là cái cười chua chát. Có 1 sự troll không hề nhẹ ở đây. Thật ra bọn họ bị troll là bởi vì ai cũng nghĩ cái mình thấy là đúng, rồi lầm lầm lì lì làm theo cái sự cho rằng đó, đến khi biết được thì có sự việc đã quá muộn để sửa chữa. Bà mẹ của Himekawa là một bi kịch. Sai lầm bà tạo ra, đã không cứu vãn được. Từ không cứu vãn được nên ăn năn nhưng cái ăn năn này là cái ăn năn tiêu cực. Bà hành hạ chính mình rồi hành hạ luôn đứa con trai vô tội của mình. Himekawa cũng là người bị liên luỵ, bà ta có quyền gì dùng sự ghẻ lạnh cậu ấy để kiếm tìm sự thanh thản. Lại là 1 ba mẹ ích kỷ không ra gì.

Tôi tự hỏi nếu Himekawa không bị mẹ ghẻ lạnh, tuổi thơ bất hạnh thì anh có thấy đồng cảm với Hikari không? Rồi 2 tâm hồn cô đơn khao khát tình cảm của đấng sinh thành rổ rá cạp dính lại thành đôi sưởi ấm suốt nhiều năm, có phải là yêu hay là một thứ tình gì đó khác? Tôi nghĩ đó không hề là yêu. Bởi vì không hề yêu nên sau này tâm hồn của Himekawa mới ngoại tình trước. Rồi từ những vết rạn đó dẫn đến những nhận định thiếu chính xác. Và xém chút nữa có hối cũng muộn. Không có gì buồn cười hơn là tự vận chết vì hiểu lầm lãng xẹt. Cái chết không đáng lại vô cùng buồn cười. Nhưng ai dẫn đến điều đó. Dĩ nhiên bản thân mình lựa chọn thì mình phải chịu trách nhiệm với hành động của mình, không thể đỗ lỗi cho người. Người khác chỉ tác động phần nào thôi nhưng nếu bà mẹ của Himekawa không tệ hại như thế thì anh của ngày nay có lẽ sẽ không vướng vào rắc rối ngu xuẩn như thế. Còn tình yêu của Kei dành cho Himekawa có phải là yêu hay cô ta ganh tị với chị mình nên muốn chiếm Himekawa cho bằng được. Sự căm ghét của Kei với chị gái cũng là do sự vô trách nhiệm của người bố mà ra. Và cái sự vô trách nhiệm này cũng góp phần tạo nên cái chết của Hikari.

Tóm lại, kinh nghiệm (đọc sách thôi) sống với mấy người ích kỷ vô trách nhiệm thì nên tỉnh táo, đừng chờ đợi hay hi vọng gì ở họ, phải tự thân vận động. Họ không yêu mình thì mình phải yêu mình gấp đôi gấp ba. Họ bỏ rơi mình thì mình tìm người biết trân trọng mình mà yêu thương. Sống tích cực lên sống luôn cho phần yếu đuối bi quan nhu nhược của họ thì mới sống dai được. Chứ tối ngày chìm trong u sầu bức bối của mấy tên ích kỷ hamlon đó gieo rắc thì không sống thọ nổi và đời cũng chả còn niềm vui.

Điểm : 8

Cuốn này, công nhận, cái bìa đánh chết nội dung thật.

Bức tranh ratman, chúng ta nhìn thấy ông già hay con chuột? Nhìn ở hàng con người, ta sẽ thấy ông già, nhìn từ hàng động vật, ta sẽ thấy con chuột. Định kiến, là một cái gì đó, thật sự rất nguy hiểm.

(đọc tiếp...)

Himekawa luôn bị ám ảnh với cái chết của chị gái. Nhưng không có nghĩa, Himekawa bi quan với cuộc sống, chỉ có điều, trong một giây phút bất chợt nào đó. Anh 😂😂😂..phát điên. Diễn biến tâm lý này rất thực tế.

Có những câu chuyện đa chiều, chúng ta mới chỉ nhìn một góc của vấn đề, sau đó hiểu theo cách của mình. Sau đó, mọi sự chồng chéo lên nhau, đưa sự việc kéo dài đến không thể cứu vãn. Vả lại, những nhân vật trong sách rất tình. Trái lại, họ thật sự rất yêu thương cuộc sống, yêu thương người bên cạnh. Bởi vậy mới cố gắng mà tìm cách che giấu, không chất vấn, chẳng hỏi han. Bởi họ trân trọng những điều được coi là quan trọng còn hơn chính bản thân mình nữa.

Chính ra nhân vật mình cảm thấy không thực, và không thích cũng cảm thấy không thoải mái nhất, lại là Hikari. Chả hiểu sao, đa phần trong văn Nhật. Hay dưới ngòi bút của các tác giả là đàn ông, phụ nữ hay bị xấu xí hoặc kỳ quặc hoặc khó hiểu nhỉ?

Nhân tiện đây nói luôn: rất nhiều giả thuyết, nhưng giả thuyết nào tưởng là chân lý đều...không phải cả. =)))

P/s: Chắc mình đang phát điên. Cuốn này là cuốn thứ 5 của tuần. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Shusuke Michio
Dịch giả Thùy Dương
Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ
ISBN 8936056793554
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 13 x 18
Số trang 311
Giá bìa 99,000 đ