Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Quê Hương Bé Nhỏ

Mỗi đứa trẻ đều có một quê hương để yêu thương. Quê hương của cậu bé Gaby 11 tuổi ở đất nước Burundi cũng đẹp và quyến rũ như mọi quê hương trên đời, nơi cậu sống cùng em gái, với người mẹ của cậu di cư từ nước Rwanda láng giềng và người cha gốc Pháp. Ở khu phố của cậu là nhóm bạn có những đứa con lai Âu chơi với nhau, những bữa tiệc ngoài vườn vui vẻ giữa các gia đình, và những người hàng xóm đủ chủng tộc đến ngạc nhiên. Nhưng rồi đất nước bé nhỏ rơi vào loạn lạc, xung đột sắc tộc bùng phát, những người hàng xóm bỗng chốc thành sát thủ của nhau, và cậu bé rơi vào dòng xoáy của những bạo lực và thảm sát hàng loạt. Giữa ngập tràn bạo lực, cái chết và nỗi sa đọa của phẩm giá con người, Gaby tìm cách giữ lấy cho mình phần người còn lại, nhưng thương tích tâm hồn còn mãi... Câu chuyện đầy cảm xúc viết về số phận nhỏ bé của con người trong quá trình xung đột cũng như hóa giải hậu xung đột của một thảm họa nhân đạo lớn nhất thập niên 1990, khi các quốc gia phương Tây gần như đứng ngoài bỏ mặc mọi sự diễn ra. Nhân vật chính là bản phóng chiếu của tác giả, đứa trẻ đã tới Pháp để thoát khỏi cuộc xung đột, để lại cha mẹ nơi đó, và rồi kể lại câu chuyện hai mươi năm sau... Câu chuyện trải từ trong trẻo đến dữ dội viết bằng bút pháp xuất sắc đã giúp tác phẩm đoạt giải Goncourt Thiếu niên 2016 và nhiều giải thưởng khác của Pháp, góp phần đưa tác giả thành một trong 50 người Pháp nổi bật.

Reviews 3

Quê hương bé nhỏ

#Review

(đọc tiếp...)

"Chỉ trong vòng 100 ngày từ 7/4 đến giữa tháng 7/1994 tại Rwanda , 800.000 người Tutsi và 200.000 người Hutu ôn hòa đã bị giết dã man trong thảm họa diệt chủng thảm khốc bậc nhất lịch sử".

Nhưng những mâu thuẫn của hai sắc tộc ấy không chỉ gói gọn trong Rwanda, nó lan sang khắp những quốc gia có hai sắc tộc Hutu và Tutsi, gây ra hàng chục vạn cái chết ở Bunrudi, những "thành phố chết" với sự sao chép có hệ thống những cuộc hành quyết bằng dao.

Những sự kiện chính trị, những mâu thuẫn sắc tộc âm ỉ, những cuộc hành quyết man rợ, những kỷ niệm về thời thơ ấu, những câu chuyện vụn vặt gia đình....hết thảy hòa lẫn lại với nhau, hòa lẫn vào trong ký ức của tác giả Gaël Faye- một người mang hai dòng máu Pháp- Tutsi, hòa lẫn vào trong tâm hồn và lối sống của những con người trong thời đại không xa ấy.

Để rồi, sau hết thảy là sự chia ly, là những người muốn nhắm mắt lãng quên quá khứ, cũng có những người, không bao giờ có thể quên được những chuyện đã xảy ra. Họ, bằng cách này hay cách khác, là chứng nhân, cũng là nạn nhân của cả thời đại máu và nước mắt ấy.

"Tôi là kẻ đứng giữa hai dòng nước, đây là căn bệnh trầm kha của linh hồn tôi. Hàng ngàn cây số đã chia cắt tôi với cuộc sống trước đây của mình. Nhưng lại không phải là khoảng cách địa lý đã kéo dài hành chính mà chính là quãng thời gian đã mất.

Tôi tới từ một nơi mà tôi vốn được bao bọc bởi gia đình, bạn bè, những người thân và sự ấm áp. Tôi đã tìm lại được chốn ấy nhưng giờ chẳng còn ai, những người đã từng sống ở đó, đem lại cho nó hơi thở cuộc sống, một cơ thể và xúc cảm. Những ký ức của tôi hóa ra vô nghĩa trước cảnh vật hiện tại.

Tôi có cảm giác của một kẻ lưu vong ngay trên quê hương mình. Lần theo những dấu vết của quá khứ, tôi chợt nhận ra rằng, thứ quê hương bấy lâu tôi vẫn tìm kiếm, hóa ra không phải là một địa phương, mà chính là tuổi thơ đã mất của mình. Đó là một hiện thực tàn khốc."

Cuốn sách có tất cả những gì mà mình mong đợi: ký ức tuổi thơ, sự tàn bạo của đạn bom, sự ám ảnh của cái chết, sự quý giá của mái ấm gia đình, tầm quan trọng của việc đọc sách...

Hóa ra tuổi thơ ở đâu cũng giống nhau: cũng cởi truồng tắm sông, cũng leo rào nhà hàng xóm hái trộm trái cây, tụ tập "băng nhóm" để lén hút thuốc lá, đánh nhau...bọn nhóc châu Phi thì cũng y như bọn nhóc Việt Nam, thế nên mình rất thích thú và đồng cảm với những dòng ký ức của cậu bé Gabi.

(đọc tiếp...)

Cuốn hồi ức của chính tác giả về quê hương Burundi và Rwanda của mình - những đất nước bé nhỏ ở châu Phi nhưng triền miên chìm trong khói lửa và bạo lực vì xung đột sắc tộc. Hình ảnh chàng trai Gabi gặp lại mẹ mình sau 20 năm ở cuối truyện thực sự làm mình cảm động.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là cuốn sách hay nhất mà mình đọc từ đầu năm đến nay. Bản dịch quá hay, điểm trừ duy nhất là khá nhiều lỗi morasse.

Một vài trích dẫn:

- “Sách là tình yêu lớn của đời ta. Chúng khiến ta khóc, khiến ta cười, khiến ta suy ngẫm, khiến ta hoài nghi. Chúng cho phép ta chạy trốn khỏi thực tại. Sách đã khiến ta thay đổi, biến ta thành một người khác.”

- “Nhờ đọc sách tôi rốt cục cũng có thể xoá bỏ những giới hạn về mặt địa lý trong căn hẻm nhỏ của mình, tôi bắt đầu hít thở trở lại, thế giới rộng mở trải dài trước mắt tôi, vượt qua những thứ hàng rào khiến người ta co cụm lại trước những nỗi sợ hãi và trong vỏ bọc của chính mình.”

- “Đừng nghi ngờ vẻ đẹp của nhân gian ngay cả dưới một bầu trời khổ nạn. Nếu ta không còn ngây người trước tiếng gà gáy sáng hay ánh nắng sớm trên những rặng núi, nếu ta không còn tin vào điều thiện trong mình, thì ta sẽ chẳng còn đấu tranh hay kháng cự nữa, và như thế khác gì ta đã chết.”

#Review #Quê_hương_bé_nhỏ

“Quê hương mỗi người chỉ một

(đọc tiếp...)

Như là chỉ một mẹ thôi

Quê hương nếu ai không nhớ

Sẽ không lớn nổi thành người”

Ai sinh ra cũng có một quê hương ở trong lòng, đặc biệt khi phải rời xa quê hương thì nỗi lòng đau đáu nhớ về quê hương ấy càng cồn cào day dứt.

Nếu như trong Đất Dữ bạn đến với vùng đất hoang dại, hiểm nguy của đầm lầy của những xác người ở gốc cây Ca cao thì Quê hương đưa các bạn tới đất nước Burudi ở lục địa đen Châu Phi.

Quê hương bé nhỏ chính là những trang viết về tuổi thơ của tác giả, những gì tác giả đã sống và trải qua.

Tuổi thơ của tác giả không giống như những đứa trẻ bình thường khác. Nếu như những đứa trẻ bình thường ở tuổi lên 10 là sự vô tư vui đùa nghịch ngợm thì lứa tuổi lên 10 của tác giả lại rất khác.

Tuổi thơ của tác giả lớn lên trong sự nghèo đói, mất mát, xung đột sắc tộc đầy biến động, sự bất ổn về chính trị.

Tuổi thơ của tác giả chứng kiến sự giết chóc, tàn sát người Tutsi, sự xung đột sắc tộc giữa người Tutsi và người Hutu, là tiếng súng và cái chết hiện hữu. Sự ám ảnh, mất mát đau thương khi tận mắt thấy người thân bị chết trong những vụ đụng độ. Để rồi không còn sự vô tư của lứa tuổi lên 10 mà là sự thù hằn. Không còn là đứa trẻ khi nghĩ tới súng đạn, giết chóc, trả thù.

Những trang viết đầy cảm xúc về một quê hương bé nhỏ. Quê hương bé nhỏ đưa bạn đến và hiểu hơn về đất nước, con người ở lục địa đen Châu Phi. Bạn sẽ hiểu thêm về sự mất mát do nội chiến bùng nổ ở Burindi vào năm 1993 và thảm hoạ diệt chủng người Tutsi xảy ra ở Rwanda năm 1994.

Dẫu nó đầy ám ảnh, ác mộng nhưng cũng đầy ngọt ngào, nồng nàn đắm say của tuổi ấu thơ. Dẫu quê hương có buồn đau thì nó vẫn luôn là một ký ức, là nỗi nhớ thương, là một góc trong tâm hồn, trong trái tim của mỗi người sinh ra trên mảnh đất ấy.

Quê hương là gì hở mẹ

Mà cô giáo dạy phải yêu

Quê hương là gì hở mẹ

Ai đi xa cũng nhớ nhiều

(Đỗ Trung Quân)

Tác phẩm đạt giải Goncour thiếu niên năm 2016. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Gael Faye
Dịch giả Quỳnh Lê
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8934974154419
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 13 x 20
Số trang 279
Giá bìa 85,000 đ
Thể loại