Reviews 3

QUÁN GIÓ - NGỌC GIAO

Gia môn bất hạnh.

(đọc tiếp...)

Đó là tất cả những gì mà bạn có thể thấy trong Quán Gió. Nhưng không hẳn cả cuốn sách chỉ cần gói gọn trong 4 từ ấy. Bởi cái gia môn ngập tràn sự bất hạnh đến đáng kinh ngạc đó còn lại đại diện cho biết bao kiếp người cũng từ hạnh phúc bị đẩy rời đến bờ vực khốn khổ nhất.

Trung tâm câu chuyện là một gia đình lặng lẽ với hàng bún riêu trong cái quán nhỏ đìu hiu trên một triền đê Bắc Bộ. Quán nhỏ lắm, nhưng cái mái tranh xập xệ ấy lại là chốn nương thân của ba mẹ con, bà mẹ đã từng quyền quý, cô con gái đã từng đài các, và cậu con trai chưa từng rời bỏ thân phận cũ.

Họ lay lắt kiếm từng đồng. Vì mưu sinh. Vì phải sống. Vì nuôi giữ lấy những tâm tưởng đã vỡ tan trong tiếng súng khởi nghĩa.

Thằng giặc trở thành anh hùng. Quan cao bỗng chốc hoá tội đồ. Tiểu thư mắc vạ đa đoan để đến mức cuộc đời mình cũng không thể tự định đoạt. Mà có lẽ dẫu là trong cuộc sống xa hoa như trước cô cũng không thể định đoạt gì cho chính mình. Bởi cô không có ước mơ. Cô cũng không hiểu tình yêu là gì.

Trong cả câu chuyện này liệu có ai biết yêu? Tôi luôn tự hỏi như thế khi khép sách lại. Và "Không". Tôi tự hiểu tất cả bọn họ không ai biết yêu, bởi nó đã quá tầm họ.

Người ngỡ như yêu lý tưởng đến mức sẵn sàng hy sinh cả gia đình cũng chỉ vì một chữ hận.

Người từng yêu nhiều nhất, đa đoan bảy nổi ba chìm vì tình yêu rốt cuộc cũng không hơn gì một sự cam chịu đơn sơ trong bản chất đàn bà.

Người giành lấy tình yêu bằng mọi giá lại có vẻ càng không hiểu cách yêu.

Cuối cùng, cái gia đình chèo đò ngang nghèo khổ bên cạnh quán bún có lẽ là nơi hạnh phúc nhất, nơi mà tình nghĩa, thứ tình cảm đúc rút từ bao năm vợ chồng mặn nồng nhất.

Sao tôi xót xa cho những bất hạnh của con người đến thế. Những năm tháng ấy, tôi cứ nghĩ vẩn vơ, không biết đã có biết bao nhiêu mái ấm tan vỡ, biết bao nhiêu gia môn bất hạnh đến như vậy?

Quán gió là một cuốn tiểu thuyết buồn, từ trang đầu đến trang cuối, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ. Tất cả đều nổi trôi, đau đớn trong cơn sóng gió của lịch sử đất nước.

Quán nằm trên một bờ sông, dưới một gốc đa hút gió. Ba mẹ con trong một gia đình quan lại phong kiến hết thời bấu víu vào quán bún riêu, leo lắt qua ngày. Họ phải tập quên cái cuộc sống vương giả xưa kia để đối mặt với hiện thực tàn khốc, vậy mà vẫn không trốn chạy nổi truân chuyên.

(đọc tiếp...)

Bi kịch cứ từ từ ập vào họ, như một cơn sóng, hết lớp này đến lớp khác. Người mẹ vì đa đoan mà phận số lận đận, nổi nênh. Người con lớn thì sống với hận thù, đi theo lý tưởng cách mạng nhưng thực chất vẫn không vượt thoát nổi bi kịch. Cô con gái xinh đẹp, giàu cảm thông, nhân hậu nhưng lại không đủ cương quyết để tự định đoạt số phận của mình. Đứa em út trót quen với xa hoa từ nhỏ nên lầm lạc, dâm dục, quan hệcả với người dì ghẻ...

Từng ấy con người cộng thêm với số phận cũng chẳng kém bi thương của các nhân vật phụ đã giúp ta hình dung một phần lịch sử đất nước những năm sau Cách mạng tháng Tám 1945. Chưa cuốn sách nào khiến tôi dành lòng thương cảm cho tất cả các nhân vật như Quán gió. Dù ít dù nhiều, họ cũng đáng thương hơn là đáng giận, đáng ghét.

Điều an ủi duy nhất là chút tình bé mọn của những người xóm giềng dành cho nhau nơi quán gió; sự thấu hiểu, cảm thông của ông chú già dành cho Trâm- đứa cháu dâu tội nghiệp và bất hạnh của ông. Không nhiều nhưng nó cũng giúp cho lòng ta bớt cô quạnh khi khép lại trang sách...

Tôi thích văn chương Ngọc Giao trong cuốn sách này. Lời văn buồn nhưng mượt mà và đầy tình cảm. Có lẽ nào vì sự bất đồng về quan điểm chính trị của những đứa con trong gia đình này mà cuốn sách bị chìm nghỉm đi trong dòng chảy văn chương và lịch sử? Tôi nhớ lắm cái câu nói của Trâm " Cách mạng đã như cơn nước lũ, người ta vui say quá để không cần nhận thấy rằng: giúp cho cách mạng thành công đã có bao nhiêu máu, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu hơi thở thoi thóp, bao nhiêu tấm lòng giãy giụa chịu chìm khuất, chịu nhục nhã, chịu khinh bỉ... Tại sao nghĩ rằng dăm ba bàn tay yếu sẽ có thể kiêu căng xây dựng một thiên đường"...

Tôi sẽ tìm đọc thêm các cuốn sách khác của Ngọc Giao, chắc chắn!

Chiến tranh với những mảnh đời nổi trôi, lênh đênh, không biết bám víu bào đâu, với những thân phận đớn đau, ly biệt có khi lịch sử thường dễ làm mờ đi. Nhưng "Quán gió" của Ngọc Giao đã nhìn thấu những giá trị ấy. Nó thật sự là một quyển tiểu thuyết trắc ẩn và can đảm.

Một màu xám xịt bao trùm trang văn. Trong cái nền hiện thực ly loạn của thời chiến, ta thấy cảnh "Nhà thì cháy trụi, đất thì bỏ hoang... tiếng kêu thương nhà nhớ đất của bọn người đói rách". Sao mà thê lương! Mẹ con Trâm trước kia sống trong giàu sang, nhung lụa mà giờ cũng nghèo khó, vất vả như ai "Trời mưa mãi thế này mấy lúc mà hết vốn. Năm sáu hôm nay, chả hôm nào hết bún chè". Đi chợ, Trâm mặc áo trắng dài cũng bị xì xầm, dè bỉu nên phải về nhúng bùn. Chao ôi là thương!

(đọc tiếp...)

Tôi chỉ có thể dùng hai tiếng bi kịch để nói về "Quán gió". Còn bi kịch nào đớn đau hơn nữa không? Cha bỏ tù con, con thì giết cha, con trai ngủ với mẹ kế, con gái thì lấy người giết cha mình, em trai đòi giết anh. Tất cả những sự đau đớn nhất đã trút xuống gia đình ấy. Và cô Hường, Trâm là người đang hứng chịu những đau thương.

Ông phủ Mạnh, chồng bà Hường, chết cũng đáng kiếp vì ông tham ô, hút máu dân mà sống. Thằng Lưu, con bà Hường, bị bắt cũng đáng kiếp. Nó vốn sinh ra đã là đứa thích chuyện bậy bạ trai gái, hay ra đồng vắng tìm trêu bọn con gái chăn trâu cắt trỏ. Lớn lên, không còn là cậu ấm nhà quan, nó vẫn giữ nguyên cái tính đồi trụy đó. Thể trạng yếu nhưng đôi mắt nó luôn rực sáng khi nhìn thấy đôi ngan, đôi gà làm tình ở bờ ao, bụi rãnh. Cậu con trai cuồng dục ấy, từng vồ lấy Đào, cô gái hàng ngày mang bún đến cho mẹ cậu, rồi từng ăn ngủ với dì của mình. Nhưng những kiếp người như cô Hường, như Trâm có tội tình gì đâu mà khổ sở cả đời?

Cô Hường cả đời cam chịu, buồn thương, chỉ biết cầu kinh, niệm phật nhưng Trâm đã có sự vùng dậy phản kháng. Tuy không đủ bình tĩnh và can đảm, nhưng cô đã từng cầm súng định giết Tiến, chồng của mình nhưng đồng thời cũng từng là kẻ giết cha mình. Cô phá thai, để bỏ đi "một cái nghiệp chương, một tội lỗi nhân quả trầm lâm".

Những kiếp người buổi ly loạn đã được đưa vào trang văn như thế!

Thông tin chi tiết
Tác giả Ngọc Giao
Năm phát hành 12-2018
Thể loại