Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

QUÁI ĐÀM - Chuyện Yêu Quái Và Dị Trùng Nhật Bản

Ở Nhật, kem đá, cá vàng, chuông gió, pháo hoa và lễ hội các xứ là những thứ có tính đặc trưng của mùa hè, đem mát lành và thơ mộng đến làm dịu không khí oi nồng. Nhưng ngoài những thứ nghe rất tao nhã ấy ra, Nhật Bản còn một cách làm mát truyền thống, đó là truyện ma quái.

Truyện ma quái được lồng vào rất nhiều hình thức sinh hoạt hè, như kịch kabuki, tấu nói rakugo, trò chơi gọi ma bách vật ngữ. Và đơn giản nhất, là ngồi quây quần với nhau, mỗi người kể một câu chuyện thật rùng rợn, sao cho sống lưng lạnh toát, mồ hôi dầm dề, cứ tự làm mát như thế đến khuya, tiết trời dịu đi là có thể ngủ được.

Ma quái ở Nhật không chỉ có linh hồn người chết, mà còn đồ vật-thực vật-hiện tượng tự nhiên thành tinh, lảng vảng ở nhân gian với tâm tư mục đích vô cùng đa dạng, bày ra những trò rất đỗi ly kì. Tất cả những truyện như thế được xếp vào một thể loại, gọi là QUÁI ĐÀM (chuyện về ma quái hoặc sự lạ).

Nhờ những hoạt động mùa hè ấy, và nhờ cả những bản chép tay quý báu của các tác giả dân gian, kho tàng quái đàm Nhật Bản được lặng lẽ lưu truyền qua nhiều thế hệ. Nhưng cũng trong rất nhiều thế hệ, chúng chỉ đi loanh quanh ở các thành trấn thôn làng trên đảo quốc này. 

Phải bước sang thế kỉ 20, kho tàng ấy mới lần đầu phát sáng ra ngoài biên giới, rọi sang châu Âu châu Mỹ, nhờ công sức của một tác giả phương Tây là Lafcadio Hearn.

Ông đã lắng nghe bao truyện xưa tích cũ trên khắp đất Nhật, chắt lọc những điển lạ lùng nổi tiếng nhất và tiến hành nhuận sắc, tái hiện trên giấy bằng những kiến giải và cảm xúc của mình, để tạo ra một tác phẩm rồi đây sẽ trở thành nguồn mạch cho thể loại quái đàm cận đại Nhật Bản. 

Tác phẩm đó là QUÁI ĐÀM ~ Chuyện yêu quái và dị trùng Nhật Bản, triệu hồi những yêu quái nổi tiếng như quỷ ăn thịt người, yêu quái cổ dài, vô diện, nàng tuyết… tập hợp những điển tích lạ như uyên ương, Hoichi cụt tai, giấc mơ hóa kiến, kèm một bản ballad dịu dàng hoài niệm về cổ tích phương Tây, cuối cùng là ba tùy bút về thế giới côn trùng, trong đó khéo léo đan cài nhiều cảm nhận về hội họa, âm nhạc, tôn giáo, tiến hóa sinh vật và triết học.

Từ sau QUÁI ĐÀM của Hearn, ma mãnh chúng nó không chịu ở yên đồng sâu nước đọng, mà chuyển về làm ma đô thị, ma trường học… không chỉ trườn bò trên câu chữ, mà vươn lên phim ảnh, kịch nghệ, diễn xướng, bò ra cả màn hình, cuối cùng biến thành một thứ văn hóa kinh dị riêng.

Tác phẩm này cũng đã được chuyển thể thành phim, thành nguồn tham chiếu không thể thiếu khi cần tìm hiểu về yêu ma xứ Phù Tang.

QUÁI ĐÀM ~ Chuyện yêu quái và dị trùng Nhật Bản của Lafcadio Hearn 

nằm trong tủ sách kinh điển của IPM, sẽ có dạng bìa cứng ở lần đầu phát hành và bìa mềm từ lần thứ hai trở đi. 

Reviews 4

#review

#Quái_đàm

(đọc tiếp...)

Có lẽ "Quái đàm" không phải món ngon dành cho kẻ vội vàng, vì nó đúng như đầu đề "Quái đàm" - đàm luận về quái, hay câu "Chuyên yêu quái và dị trùng Nhật Bản". Cuốn sách chia ra làm hai phần, 17 truyện đầu tiên về yêu quái, 3 chương cuối về dị trùng. Những câu chuyện ngắn, ghi chép gãy gọn, nếu đọc nhanh sẽ khó đọng lại gì.

Thực lòng rất khó đánh giá "Quái đàm" có phải một cuốn sách hay hay không, nếu mê kinh dị, thì cuốn sách không quá hấp dẫn, những câu chuyện khá ngắn, nội dung đơn giản. Nhưng nếu muốn tìm hiểu về văn hóa, những câu chuyện kỳ bí của Nhật, thì đây có thể là một cuốn sách hay đáng đọc.

"Quái đàm" có phần hơi giống Truyền kỳ mạn lục, đều là những ghi chép những truyện kỳ bí trong dân gian, so ra, nếu Quái đàm nhỉnh hơn Truyền kỳ mạn lục ở những câu chuyện có đầu có kết hơn, cũng có phần dễ hiểu hơn, cũng có những lời bình, trích dẫn của tác giả ở phần dị trùng.

Không chỉ trong mắt người phương Tây mà thực ra người phương Đông cũng cảm thấy nền văn hóa của mình rất kỳ bí. Nhưng nhìn chung, dù có khác ở vài điểm, nhưng nếu đặt lên bàn cân thì những câu chuyện truyền miệng từ xa xưa đều có rất nhiều điểm giống nhau. Cuốn Quái đàm này cũng có ghi chép lại một số truyện, có liên quan tới văn hóa Trung Hoa. 

Bản in lần đầu của "Quái đàm" có bìa cứng và áo, bìa cứng bên trong khá đẹp, có điều cảm giác giấy hơi mỏng, và cuốn sách này cũng chỉ dày gần 200 trang, đọc chút là hết.

Điểm: 7.5/10

Thật khó có thể review cuốn này một cách khách quan bởi vì hầu hết truyện trong tập này, tôi đã đọc trong Truyện cổ Nhật Bản hồi còn nhỏ, giờ mới biết thì ra chúng thuộc Quái đàm. Điều khiến tôi ngạc nhiên là tác giả lại là một người phương Tây. Khi còn bé, tôi cứ nghĩ những câu chuyện này phải có từ mấy trăm năm trước, rất xa xưa rồi cơ. Mặc dù tác giả không phải người Nhật nhưng có lẽ ông vô cùng yêu đất nước này nên mới có thể tập hợp và viết nên những truyện dân gian đầy chất Phù Tang như vậy. Có những chỗ tác giả còn đối chiếu ngôn ngữ và dùng ví dụ để giải thích một từ tiếng Nhật nào đó không thể dịch chuẩn xác sang tiếng Anh.

Đa số truyện trong đó tôi đã đọc nhiều lần ở nhiều tuyển tập khác nhau như: Nàng Tuyết, Cây anh đào của bà vú… Có cả truyện con ma mặt thớt mà Doraemon thường xuyên đề cập. Chỉ có phần Dị trùng là tôi chưa xem bao giờ. Phần này nặng về nghiên cứu hơn là kể chuyện. Tác giả không hề che giấu sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa lên Nhật Bản, coi đó là điều bình thường chứ không như ở đâu đó cứ giãy nảy lên mỗi khi dính đến Trung Quốc dù không thể phủ nhận thực tế ấy.

(đọc tiếp...)

Nhìn chung, đây là một cuốn sách thú vị. Bìa cứng, giấy in đẹp lộng lẫy, giá lại quá mềm. Cho dù biết trước nội dung mình đã xem gần hết, tôi vẫn sẽ mua về bày cho đẹp

Có lẽ "Quái đàm" không phải món ngon dành cho kẻ vội vàng, vì nó đúng như đầu đề "Quái đàm" - đàm luận về quái, hay câu "Chuyên yêu quái và dị trùng Nhật Bản". Cuốn sách chia ra làm hai phần, 17 truyện đầu tiên về yêu quái, 3 chương cuối về dị trùng. Những câu chuyện ngắn, ghi chép gãy gọn, nếu đọc nhanh sẽ khó đọng lại gì.

Thực lòng rất khó đánh giá "Quái đàm" có phải một cuốn sách hay hay không, nếu mê kinh dị, thì cuốn sách không quá hấp dẫn, những câu chuyện khá ngắn, nội dung đơn giản. Nhưng nếu muốn tìm hiểu về văn hóa, những câu chuyện kỳ bí của Nhật, thì đây có thể là một cuốn sách hay đáng đọc.

(đọc tiếp...)

"Quái đàm" có phần hơi giống Truyền kỳ mạn lục, đều là những ghi chép những truyện kỳ bí trong dân gian, so ra, nếu Quái đàm nhỉnh hơn Truyền kỳ mạn lục ở những câu chuyện có đầu có kết hơn, cũng có phần dễ hiểu hơn, cũng có những lời bình, trích dẫn của tác giả ở phần dị trùng.

Không chỉ trong mắt người phương Tây mà thực ra người phương Đông cũng cảm thấy nền văn hóa của mình rất kỳ bí. Nhưng nhìn chung, dù có khác ở vài điểm, nhưng nếu đặt lên bàn cân thì những câu chuyện truyền miệng từ xa xưa đều có rất nhiều điểm giống nhau. Cuốn Quái đàm này cũng có ghi chép lại một số truyện, có liên quan tới văn hóa Trung Hoa.

Bản in lần đầu của "Quái đàm" có bìa cứng và áo, bìa cứng bên trong khá đẹp, có điều cảm giác giấy hơi mỏng, và cuốn sách này cũng chỉ dày gần 200 trang, đọc chút là hết.

“Ở Nhật, kem đá, cá vàng, chuông gió, pháo hoa và lễ hội các xứ là những thứ có tính đặc trưng của mùa hè, đem mát lành và thơ mộng đến làm dịu không khí oi nồng. Nhưng ngoài những thứ nghe rất tao nhã ấy ra, Nhật Bản còn một cách làm mát truyền thống, đó là truyện ma quái. Ma quái ở Nhật không chỉ có linh hồn người chết, mà còn đồ vật-thực vật-hiện tượng tự nhiên thành tinh, lảng vảng ở nhân gian với tâm tư mục đích vô cùng đa dạng, bày ra những trò rất đỗi ly kì. Tất cả những truyện như thế được xếp vào một thể loại, gọi là QUÁI ĐÀM (chuyện về ma quái hoặc sự lạ).”

Trên đây là đôi dòng giới thiệu “Quái đàm” của IPM, bởi vì tin tưởng vào cái giật tít hay ho đó nên mình đã mua Quái đàm ngay tắp lự từ đợt hội sách tháng 8 với một niềm háo hức vô cùng tận… cho đến khi bắt đầu đọc… Dạo này mình đang trong tình trạng không đọc được một cuốn nào hết và dân trong “ngành” hay bảo là reading slump ấy, cho nên khi đọc cuốn này mang theo nỗi hăm hở bị dập tắt mình càng có cảm giác chán chường hơn :((

(đọc tiếp...)

Quái đàm là tuyển tập những truyện ngắn kể về yêu quái ma quỷ và dị trùng trong truyền thuyết dân gian Nhật Bản, có lẽ bởi vì chỉ là lời đồn nghe kể lại nên các câu truyện đều rất ngắn và ko quá đi sâu vào cặn kẽ nội dung, nó giống như câu chuyện buôn dưa tầm phào mà người nọ kể lại cho người kia lúc rảnh rổi. Chắc bởi tính chất ấy nên các mẩu truyện đều có cảm giác rất sơ sài, cốt truyện kiểu lửng lơ con cá vàng đọc xong có nhiều mẩu mình không biết là thông điệp muốn gửi gắm truyền tải là gì, cứ hoang mang “Là sao, rồi sao nữa.” và chưa kịp được giải đáp thì câu chuyện đã có cái kết không thể nhanh lẹ hơn…

Phần một là chủ đề kể về những loài yêu quái ma quỷ qua các tích truyện xưa, sang phần hai là hiểu biết cũng như những câu chuyện nghiên cứu về tích xưa của dị trùng mà tác giả sưu tầm được, phần hai này mình đọc lướt qua là chủ yếu chứ ko đọc kỹ.  Rõ ràng cuốn sách mỏng dính chưa đến 200 trang mà vừa đọc vừa oải như cuốn này thì đúng là lần đầu mình thấy, chỉ mong nhanh nhanh giở tiếp xem có thể có gì hay hơn điểm sáng nào cứu vớt lên không… nhưng không, cả cuốn vẫn tạo cho mình cái cảm xúc nhàn nhạt đều đều vậy. Túm quần để mà nói về đề tài ma quỷ tích xưa dân gian thì cuốn này chưa đạt được đúng như gì mình kỳ vọng, mình thấy đề tài kiểu này vẫn là văn học bên Trung Quốc làm mình ưng và đọc có cảm xúc hơn hẳn. Lần đầu có cuốn sách mình chê nhiều hơn cả khen như này, cậu nào có ý định mua thì mình vẫn muốn khuyên là nên đọc thử và suy nghĩ kĩ hơn chứ đừng để như mình ôm nỗi thất vọng cùng cuốn sách hậm hực lên giường cả vào trong mơ nhớ

Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức
Năm phát hành 09-2018
Công ty phát hành IPM
ISBN 3716694651592
Kích thước 13 x 19 cm
Số trang 180
Giá bìa 70,000 đ
Thể loại