Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ngay cả những cánh bồ công anh đang nương theo cơn gió của mình cũng có hành trình riêng của chúng. Tớ hay đằng ấy, mỗ người trong chúng ta đều có một con đường. Số phận đặt chúng ta lên con đường đó, nhưng đi đến đâu làm được gì là việc của mỗi người. Đây chưa phải là điểm dừng của đằng ấy đâu. Hãy đi theo cơn gió của mình đi.

Chân thật, đầy men say, cảm xúc và trí tuệ, Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ là câu chuyện về sự tuyệt vời của những chuyến đi và sự vô giá của cuộc đời mỗi con người.

Reviews 4

Ngay cả những cánh bồ công anh đang nương theo cơn gió của mình cũng có hành trình của riêng chúng. Tớ hay đằng ấy, mỗi người trong chúng ta đều có một con đường. Số phận đặt chúng ta lên con đường đó, nhưng đi đến đâu, làm được gì là việc của mỗi người. Đây chưa phải là điểm dừng của đằng ấy đâu. Hãy đi theo cơn gió của mình đi.”

“…Đời ngắn lắm, vui đi!”

(đọc tiếp...)

Tôi không bao giờ bó hẹp cuộc đời trong phạm vi của riêng mình mà luôn phải sống và mở rộng tầm nhìn bằng những chuyến đi. Để rồi một ngày kia, khi tình cờ tìm thấy tấm hộ chiếu bỏ quên trong chiếc ba-lô cũ kỹ, tôi lại có thể lấy chính mình gửi đến tương lai, vác theo muộn phiền cũ, tâm tình mới.

Khi còn trẻ, tôi đã tiết kiệm một khoản tiền dành cho cuộc du hý của riêng mình, nhưng lần đầu tiên với kinh nghiệm lẫn kinh phí ít ỏi, nó làm tôi thất vọng. Đứng giữa căn phòng đơn điệu chỉ vọn vẹn 15m2, bốn bức khép kín không ô cửa sổ cho một tia nắng lọt vào, chưa kể cái mùi ẩm mốc do lâu ngày không sử dụng, tôi khá lo lắng cho khoảng thời gian sắp tới. Kế đến là những món ăn, cũng có thể do không hợp khẩu vị, mà tôi chẳng thể nuốt trôi và một số điều không hài lòng khác. Tôi trở về nhà sau khoảng thời gian rã rời của cuộc hành trình. Những lần tiếp theo có thêm kinh nghiệm và sự chuẩn bị, chuyến hành trình dọc ngang đất nước biến thành vô số trải nghiệm hết sức thú vị.

Khi còn trẻ, tự do như một món quà cuộc sống dẫn dắt ta rong ruổi trên những cung đường và đại lộ dài bất tận. Bởi tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, dám tự do sáng tạo và khao khát khám phá. Nhưng đến tuổi trưởng thành, mấy ai lông bông mãi được, tôi chọn một công việc văn phòng an nhàn và ngồi ngật ngưỡng trên chiếc ghế công sở. Nhưng tại sao tôi cảm mỗi ngày trôi qua như tàn thuốc, khó chịu, bỏng rát, nhập nhằng, chồng chéo, rối loạn, bòng bong… Tôi đã không nhận ra cuộc đời mình trôi dài một cách tẻ ngắt đến thế, có lẽ tới lúc chết. Cho đến ngày nọ, tôi tình cờ bắt gặp một tựa đề cuốn sách – “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” – của Đinh Hằng.

Vừa như một quyển du ký, lại vừa như một tự sự, cô gái trẻ 25 tuổi mang trên mình hai chiếc ba lô nặng 34kg cùng vết thương lòng ra đi, kể câu chuyện về hành trình vượt qua 20 tiểu bang nước Mỹ. Dường như nước Mỹ hiện lên sống động qua từng dòng chữ, chi tiết cả về mô tả lẫn cảm xúc, nào Washington D.C rực rỡ mùa anh đào, New York hoa lệ ngồn ngộn nhà cao tầng với lối cách sống tên lửa, nào Boston ảm đạm vừa trải qua dư chấn buồn đau, Chicago lộng lẫy ánh nắng bên hồ, những con đường đan vào nhau chẳng chịt ở Houston (Texas), New Orleans với nhịp sống êm ả và San Fransico nên thơ lãng đãng… Ở mỗi nơi, hình ảnh nước Mỹ chân thật đến mức tôi cảm giác như đang lạc bước trên đại lộ nào đó giữa lòng thành phố xa lạ. Bên cạnh đó, ngoài vẻ đẹp hùng vĩ của một cường quốc, ta còn được chứng kiến cái giá của tự do một cách sâu sắc diễn ra trên đất nước dân chủ bậc nhất thế giới.

“Nước Mỹ siêu cường, nước Mỹ lớn rộng, nước Mỹ phồn hoa và nước Mỹ không thể bảo vệ chính mình từ bên trong.”

Thi thoảng, sống mũi tôi cay cay khi nhận ra những điều mà con người và đất nước ấy phải gánh chịu. Sự kiện 11/9 và vụ đánh bom trong cuộc thi marathon ở Boston phần nào khắc họa rõ nét những thương tâm chưa thể xoa dịu và những dư âm khó xóa nhòa trong lòng người dân.

Xuyên suốt chuyến hành trình, cô gái trẻ được gặp gỡ, trải lòng với vô số con người trên mọi miền thế giới. Mỗi người là một mảnh đời, một ẩn số, cá tính với nhân sinh quan riêng biệt. Họ là cộng đồng homestay quốc tế phi lợi nhuận dành cho những người yêu thích du lịch bụi có tên Couch Surfing, và gắn kết với nhau bằng sự tin tưởng để cùng tồn tại. Họ bận rộn với những niềm vui lẫn muộn phiền đời thường, giữ cho bản thân vài bí mật nho nhỏ và sở thích kỳ quặc. Tuy nhiên, họ đều có điểm chung là lòng nhiệt thành, tin tưởng vô điều kiện. Nhờ họ, Hằng – người mang vết xước hình trái tim – đã giữ mình tỉnh táo mỗi khi rơi vào trạng thái trầm cảm, tưởng chừng đứng trên lằn ranh của sự sống và cái chết. Đã rất nhiều lần, cô nghĩ đến cái chết. Dẫu vậy, cô vẫn chọn lựa đi tiếp.

“Khi đi liên tục, người ta không còn nhiều thời gian để nghĩ nữa, cũng không có đủ thời gian để chạm vào linh hồn của một thành phố hay đóng gói cảm xúc của mình lại. Chỉ đi, mải miết đi…”

Cứ thế, cô gái người Việt nhỏ bé băng qua những chặng đường đầy nắng mưa sương gió, trải qua thời tiết lúc nóng nực khi rét mướt, ngủ tạm bợ ở trạm xe điện ngầm hay trong túi ngủ, “ở đậu” nhà người xa lạ… Tôi không biết cô mải miết đi như vậy là vì sở thích, vì lời hẹn ước dở dang hay muốn hàn gắn vết thương lòng? Có thể là tất cả. Nhưng tôi biết một điều, những trải nghiệm, suy ngẫm và bài học mà cô có được vô cùng quý báu. Liệu cô có tìm thấy câu trả lời cho chính mình không? Có thoát khỏi căn bệnh trầm cảm giai đoạn đầu và chữa lành trái tim mình không? Có được thanh thản và hạnh phúc sau chuyến hành trình gắn liền với mồ hôi và nước mắt?

Tôi nghĩ, câu trả lời sẽ là “có” cho những trái tim dũng cảm.

“Một ngày nghĩ lại, tình yêu hay những điều vui sướng nhất cuộc đời vẫn thường đến theo cách như vậy. Khi bạn ngưng tìm kiếm, chúng tự khắc sẽ đến, vẻ như tình cờ mà cũng thực như là chờ đợi bạn từ lâu lắm rồi. Có lẽ chúng đã luôn ở đấy, bên góc quanh của một đoạn đường dài. Chỉ vì bạn cứ ngoái đầu nhìn lại trong tiếc nuối những đoạn đường chưa kịp đi cho hết, nên mới chẳng nhận ra điều tốt đẹp gì đang chờ mình trước mặt. “

“…Chúng ta ai cũng vậy, ai cũng có những ngăn ký ức mà trong đó ta cất giữ những khoảnh khắc, hình ảnh rất riêng cho mình. Ở đó, phút giây là vĩnh cửu, môi hôn là mãi mãi, khuôn mặt người ta yêu thương là thứ không ai có thể chạm vào. Cuộc đời chảy trôi, thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ, rồi đến lúc ký ức sẽ là tài sản vô giá duy nhất còn lại trong cuộc đời.”

Đúng vậy, ai cũng chỉ có một tuổi trẻ để dấn thân, để ngông cuồng, để lăn xả và để phạm sai lầm. Để rồi sau tất cả, mỗi người đều có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ, khiến mỗi ngày vừa hữu ích, vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rổi tuổi trẻ sẽ tươi vui, tuổi già không nhiều hối tiếc và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.

Toàn bộ thông điệp của tác giả gửi gắm trong cuốn sách “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” là những trăn trở quá đỗi đời thường, là yêu tha thiết và bỏng cháy rồi tan vỡ, là những hành trình theo năm tháng để đi qua nỗi đau, tìm kiếm sự trưởng thành. Như ai đó đã nói: Con người không thay đổi, họ chỉ lớn lên.

Tôi yêu thích lối hành văn nhẹ nhàng, sâu sắc, ngưng đọng và tràn cảm xúc của Đinh Hằng. Trên hết, đó là sự chân thật, đầy men say qua mỗi trải nghiệm thực tế. Yêu tự do và sống hết mình của cô.

“…hãy nhảy vào cuộc đời, yêu, say, và chia tay, và đổ vỡ, rồi lại yêu, say, chia tay, và đổ vỡ. Hãy sống hết mình cho những năm tháng đó, đạt được tất cả những gì cậu khao khát. Khi ấy, cậu sẽ biết mình thực sự muốn gì.”

Ngay cả những cánh bồ công anh đang nương theo cơn gió của mình cũng có hành trình của riêng chúng. Tớ hay đằng ấy, mỗi người trong chúng ta đều có một con đường. Số phận đặt chúng ta lên con đường đó, nhưng đi đến đâu, làm được gì là việc của mỗi người. Đây chưa phải là điểm dừng của đằng ấy đâu. Hãy đi theo cơn gió của mình đi.”

“…Đời ngắn lắm, vui đi!”

(đọc tiếp...)

Tôi không bao giờ bó hẹp cuộc đời trong phạm vi của riêng mình mà luôn phải sống và mở rộng tầm nhìn bằng những chuyến đi. Để rồi một ngày kia, khi tình cờ tìm thấy tấm hộ chiếu bỏ quên trong chiếc ba-lô cũ kỹ, tôi lại có thể lấy chính mình gửi đến tương lai, vác theo muộn phiền cũ, tâm tình mới.

Khi còn trẻ, tôi đã tiết kiệm một khoản tiền dành cho cuộc du hý của riêng mình, nhưng lần đầu tiên với kinh nghiệm lẫn kinh phí ít ỏi, nó làm tôi thất vọng. Đứng giữa căn phòng đơn điệu chỉ vọn vẹn 15m2, bốn bức khép kín không ô cửa sổ cho một tia nắng lọt vào, chưa kể cái mùi ẩm mốc do lâu ngày không sử dụng, tôi khá lo lắng cho khoảng thời gian sắp tới. Kế đến là những món ăn, cũng có thể do không hợp khẩu vị, mà tôi chẳng thể nuốt trôi và một số điều không hài lòng khác. Tôi trở về nhà sau khoảng thời gian rã rời của cuộc hành trình. Những lần tiếp theo có thêm kinh nghiệm và sự chuẩn bị, chuyến hành trình dọc ngang đất nước biến thành vô số trải nghiệm hết sức thú vị.

Khi còn trẻ, tự do như một món quà cuộc sống dẫn dắt ta rong ruổi trên những cung đường và đại lộ dài bất tận. Bởi tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm, dám tự do sáng tạo và khao khát khám phá. Nhưng đến tuổi trưởng thành, mấy ai lông bông mãi được, tôi chọn một công việc văn phòng an nhàn và ngồi ngật ngưỡng trên chiếc ghế công sở. Nhưng tại sao tôi cảm mỗi ngày trôi qua như tàn thuốc, khó chịu, bỏng rát, nhập nhằng, chồng chéo, rối loạn, bòng bong… Tôi đã không nhận ra cuộc đời mình trôi dài một cách tẻ ngắt đến thế, có lẽ tới lúc chết. Cho đến ngày nọ, tôi tình cờ bắt gặp một tựa đề cuốn sách – “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” – của Đinh Hằng.

Vừa như một quyển du ký, lại vừa như một tự sự, cô gái trẻ 25 tuổi mang trên mình hai chiếc ba lô nặng 34kg cùng vết thương lòng ra đi, kể câu chuyện về hành trình vượt qua 20 tiểu bang nước Mỹ. Dường như nước Mỹ hiện lên sống động qua từng dòng chữ, chi tiết cả về mô tả lẫn cảm xúc, nào Washington D.C rực rỡ mùa anh đào, New York hoa lệ ngồn ngộn nhà cao tầng với lối cách sống tên lửa, nào Boston ảm đạm vừa trải qua dư chấn buồn đau, Chicago lộng lẫy ánh nắng bên hồ, những con đường đan vào nhau chẳng chịt ở Houston (Texas), New Orleans với nhịp sống êm ả và San Fransico nên thơ lãng đãng… Ở mỗi nơi, hình ảnh nước Mỹ chân thật đến mức tôi cảm giác như đang lạc bước trên đại lộ nào đó giữa lòng thành phố xa lạ. Bên cạnh đó, ngoài vẻ đẹp hùng vĩ của một cường quốc, ta còn được chứng kiến cái giá của tự do một cách sâu sắc diễn ra trên đất nước dân chủ bậc nhất thế giới.

“Nước Mỹ siêu cường, nước Mỹ lớn rộng, nước Mỹ phồn hoa và nước Mỹ không thể bảo vệ chính mình từ bên trong.”

Thi thoảng, sống mũi tôi cay cay khi nhận ra những điều mà con người và đất nước ấy phải gánh chịu. Sự kiện 11/9 và vụ đánh bom trong cuộc thi marathon ở Boston phần nào khắc họa rõ nét những thương tâm chưa thể xoa dịu và những dư âm khó xóa nhòa trong lòng người dân.

Xuyên suốt chuyến hành trình, cô gái trẻ được gặp gỡ, trải lòng với vô số con người trên mọi miền thế giới. Mỗi người là một mảnh đời, một ẩn số, cá tính với nhân sinh quan riêng biệt. Họ là cộng đồng homestay quốc tế phi lợi nhuận dành cho những người yêu thích du lịch bụi có tên Couch Surfing, và gắn kết với nhau bằng sự tin tưởng để cùng tồn tại. Họ bận rộn với những niềm vui lẫn muộn phiền đời thường, giữ cho bản thân vài bí mật nho nhỏ và sở thích kỳ quặc. Tuy nhiên, họ đều có điểm chung là lòng nhiệt thành, tin tưởng vô điều kiện. Nhờ họ, Hằng – người mang vết xước hình trái tim – đã giữ mình tỉnh táo mỗi khi rơi vào trạng thái trầm cảm, tưởng chừng đứng trên lằn ranh của sự sống và cái chết. Đã rất nhiều lần, cô nghĩ đến cái chết. Dẫu vậy, cô vẫn chọn lựa đi tiếp.

“Khi đi liên tục, người ta không còn nhiều thời gian để nghĩ nữa, cũng không có đủ thời gian để chạm vào linh hồn của một thành phố hay đóng gói cảm xúc của mình lại. Chỉ đi, mải miết đi…”

Cứ thế, cô gái người Việt nhỏ bé băng qua những chặng đường đầy nắng mưa sương gió, trải qua thời tiết lúc nóng nực khi rét mướt, ngủ tạm bợ ở trạm xe điện ngầm hay trong túi ngủ, “ở đậu” nhà người xa lạ… Tôi không biết cô mải miết đi như vậy là vì sở thích, vì lời hẹn ước dở dang hay muốn hàn gắn vết thương lòng? Có thể là tất cả. Nhưng tôi biết một điều, những trải nghiệm, suy ngẫm và bài học mà cô có được vô cùng quý báu. Liệu cô có tìm thấy câu trả lời cho chính mình không? Có thoát khỏi căn bệnh trầm cảm giai đoạn đầu và chữa lành trái tim mình không? Có được thanh thản và hạnh phúc sau chuyến hành trình gắn liền với mồ hôi và nước mắt?

Tôi nghĩ, câu trả lời sẽ là “có” cho những trái tim dũng cảm.

“Một ngày nghĩ lại, tình yêu hay những điều vui sướng nhất cuộc đời vẫn thường đến theo cách như vậy. Khi bạn ngưng tìm kiếm, chúng tự khắc sẽ đến, vẻ như tình cờ mà cũng thực như là chờ đợi bạn từ lâu lắm rồi. Có lẽ chúng đã luôn ở đấy, bên góc quanh của một đoạn đường dài. Chỉ vì bạn cứ ngoái đầu nhìn lại trong tiếc nuối những đoạn đường chưa kịp đi cho hết, nên mới chẳng nhận ra điều tốt đẹp gì đang chờ mình trước mặt. “

“…Chúng ta ai cũng vậy, ai cũng có những ngăn ký ức mà trong đó ta cất giữ những khoảnh khắc, hình ảnh rất riêng cho mình. Ở đó, phút giây là vĩnh cửu, môi hôn là mãi mãi, khuôn mặt người ta yêu thương là thứ không ai có thể chạm vào. Cuộc đời chảy trôi, thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ, rồi đến lúc ký ức sẽ là tài sản vô giá duy nhất còn lại trong cuộc đời.”

Đúng vậy, ai cũng chỉ có một tuổi trẻ để dấn thân, để ngông cuồng, để lăn xả và để phạm sai lầm. Để rồi sau tất cả, mỗi người đều có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ, khiến mỗi ngày vừa hữu ích, vừa thoải mái, và chứng tỏ rằng bạn hiểu giá trị của thời gian bằng cách sử dụng nó thật tốt. Và rổi tuổi trẻ sẽ tươi vui, tuổi già không nhiều hối tiếc và cuộc đời sẽ là một thành công tươi đẹp.

Toàn bộ thông điệp của tác giả gửi gắm trong cuốn sách “Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ” là những trăn trở quá đỗi đời thường, là yêu tha thiết và bỏng cháy rồi tan vỡ, là những hành trình theo năm tháng để đi qua nỗi đau, tìm kiếm sự trưởng thành. Như ai đó đã nói: Con người không thay đổi, họ chỉ lớn lên.

Tôi yêu thích lối hành văn nhẹ nhàng, sâu sắc, ngưng đọng và tràn cảm xúc của Đinh Hằng. Trên hết, đó là sự chân thật, đầy men say qua mỗi trải nghiệm thực tế. Yêu tự do và sống hết mình của cô.

“…hãy nhảy vào cuộc đời, yêu, say, và chia tay, và đổ vỡ, rồi lại yêu, say, chia tay, và đổ vỡ. Hãy sống hết mình cho những năm tháng đó, đạt được tất cả những gì cậu khao khát. Khi ấy, cậu sẽ biết mình thực sự muốn gì.”

Có bao giờ bạn tự hỏi: Mình đã làm gì với tuổi trẻ? Mình đã thực sự “sống” đúng nghĩa với tuổi trẻ chưa? Tuổi trẻ luôn là thứ quý giá nhất trong cuộc đời mỗi con người, nhưng làm gì với tuổi trẻ đó thì mỗi người đều có cách lựa chọn khác nhau. Bạn có quyền sống trong “vùng an toàn”, ổn định với công việc thu nhập khá, kết hôn và sinh con, nhưng cũng không ai cấm bạn vượt qua cái “vùng an toàn” đó, ngoài chính bản thân bạn. Xét cho cùng, chúng ta chỉ có một tuổi trẻ, một cuộc đời thật ngắn, nhưng không phải ai cũng hiểu được điều đó khi họ chấp nhận “lấy chồng khi đám bạn xung quanh đều đã cưới”, “không dám đi du lịch vì muốn tiết kiệm tiền, để dành cho kết hôn”, “không thể đi du lịch một mình vì quá nguy hiểm và rất chán”…. chắc chắn tuổi trẻ của bạn sẽ bế tắc với hàng tá nỗi sợ hãi kiểu như vậy. Hãy thử một lần quăng bỏ mọi thứ, bước ra khỏi cái “vùng an toàn” kia, bạn sẽ thấy thế giới không phải chỉ là một quả địa cầu hình tròn mà sách địa lý vẫn dạy, thế giới khác với những gì người ta vẫn hay cảnh báo “đừng tin bất cứ người lạ nào”, thế giới sẽ giúp trái tim bạn rung cảm và nhận ra những chuyến đi cần thiết cho cuộc đời bạn như thế nào… Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ giúp người đọc mường tượng được từng chi tiết, vùng đất, cảnh sắc và cả những thảm họa, nơi mà tác giả đã rong ruổi suốt 6 tháng trên hành trình “sống bụi” ở nước Mỹ, cuốn sách đã giải đáp hàng tá câu hỏi mà rất nhiều bạn trẻ vẫn luôn thường trực: Tại sao chưa lấy chồng? Điều gì giúp bạn trở nên mạnh mẽ? Người bạn từng rất yêu thương bỗng một ngày buông tay, liệu cuộc đời bạn có chấm hết? Những “người lạ” ngoài kia đã giúp bạn như thế nào? Đặt lòng tin vào người hoàn toàn xa lạ liệu có quá khó? … Cuốn sách miêu tả rất thật và sống động đến mức tôi có thể mường tượng ra từng cảnh sắc, cảm nhận được nỗi cô đơn thấm trong từng câu chữ và ngửi thấy mùi anh đào bung nở vào mùa xuân ở D.C

Du ký không phải thể loại sách hay đọc, số sách du ký mà tôi đọc không đến 1/3 số sách văn học hay ngôn tình. Nhưng vẫn có những cuốn sách du ký khiến tôi rất thích, khiến tôi rất ấn tượng như Về nhà hay Tôi bỏ quên tôi ở nước Anh, Con đường Hồi giáo, và không thể không kể đến Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ.

Chỉ biết đến Mỹ qua sách báo, hay phương tiện truyền thông đại chúng, cũng như Anh và Hàn Quốc, Mỹ là giấc mơ của tôi, một giấc mơ lớn, vì vậy tôi tìm hiểu kha khá về nước Mỹ và đó cũng là lí do tôi tìm đọc cuốn sách này.

(đọc tiếp...)

Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ không chỉ là câu chuyện xuyên Mỹ của một cô gái trẻ, đó còn là câu chuyện văn hóa, câu chuyện con người mà Đinh Hằng biết được trong sáu tháng vi vu trên đất Mỹ, xuyên qua 20 bang, mỗi cuộc hành trình, mỗi chuyến đi là một câu chuyện vừa thú vị vừa sâu sắc.

Đọc Quá trẻ để chết: Hành trình nước Mỹ ta thấy được Đinh Hằng là một người trẻ rất mạnh mẽ, cũng rất bản lĩnh, cô có năng lực ước mơ, cũng có năng lực thực hiện đam mê đó. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau sự mạnh mẽ bên ngoài cô thể hiện ra qua từng trang sách là một cô gái đã từng chịu rất nhiều tổn thương trong tình yêu, thậm chí đã từng nghĩ đến cái chết.

Nước Mỹ hiện lên qua giọng văn của Đinh Hằng thật đẹp, thật to lớn. Đọc mà thêm yêu nước Mỹ và cũng mong bản thân có thể một lần từ bỏ những thứ hiện tại đang buồn chán để có thể xuyên Mỹ một lần như Đinh Hằng. Một cuốn sách viết về nước Mỹ rất tuyệt vời, dành cho những ai có tình yêu đặc biệt với đất nước xứ cờ hoa này.

Thông tin chi tiết
Tác giả Đinh Hằng
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 04-2015
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235204935
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 14x20.5
Số trang 215
Giá bìa 65,000 đ
Thể loại