Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Qua Khỏi Dốc Là Nhà

“Sinh ra lớn lên ở thành phố, cũng có vài ba năm tuổi nhỏ lầm lũi ở làng quê ngày chiến tranh, nhưng tôi chưa phải sống qua những cảnh đời ở trong cuốn sách này, dường như là an nhiên vì quen nhọc nhằn. Thế cũng đủ hiểu những buồn, những khổ, những tủi.

Cuốn sách kết thúc ở chỗ kết thúc khoảng đời đẹp nhất với một con người – thời đi học – khiến ta nghẹn giọng, vì nỗi buồn nặng như đất, mạnh mẽ và khô rốc ở trong đó.

Không cần phải sống qua khổ nghèo tận cùng đến thế mới hiểu đâu. Chỉ cần ngồi xuống, mở sách, mở lòng.

Bạn sẽ được nhận vào mình một cảm giác rất đau và rất đẹp, là cảm thông được với con người.”

Nhà văn Lê Minh Hà

Reviews 4

#Review

#Qua_khỏi_dốc_là_nhà

(đọc tiếp...)

#Phan_Thúy_Hà

Phan Thúy Hà là cái tên được nhắc đến khá nhiều trong thời gian vừa qua bởi hai tác phẩm nói về số phận người lính thời hậu chiến là Đừng kể tên tôi và Tôi là con gái của cha tôi. Nhưng nhà văn gốc Hà Tĩnh này còn là tác giả của một cuốn sách dành cho thiếu nhi có cái tựa giản dị nhưng gợi bao niềm thương nỗi nhớ: Qua khỏi dốc là nhà.

Dốc ấy, nhà ấy chính là miền núi rừng Hương Khê - quê hương thân yêu đã in đậm trong tâm trí của cô bé Hà trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Tất cả đều là người thật, việc thật được kể lại thành các bài viết nhỏ tựa như một thước phim quay chậm về từng vùng ký ức. Ai lớn lên ở thôn quê chắc cũng từng trải qua những kỷ niệm bé xinh nhưng vẫn in hằn gian khó như vậy: Những lần chăn bò, ham chơi bị đòn roi; những khi đi mót lúa, mót khoai; những bài tập làm văn được mẹ làm mẫu cho để học tủ mà bị "tủ đè"... Nhưng có lẽ ấn tượng nhất với tôi vẫn là những câu chuyện về làng xóm. Hà Tĩnh là một mảnh đất nghèo khó nhưng đầy tình người, họ sống bên nhau, dìu dắt, bảo bọc nhau vượt qua tháng ngày đói khổ…

Ở tất cả các truyện, Phan Thúy Hà đều chỉ dùng lối kể mộc mạc, không đi sâu miêu tả chi tiết, không phân tích tâm trạng nhân vật, ấy vậy mà từng trang viết vẫn rất đỗi lôi cuốn. Chị kể chuyện bản thân, chuyện gia đình, chuyện làng xóm mà cứ tự nhiên, bình dị như những mẩu chuyện ta cà kê với nhau bên bát chè xanh trong một trưa hè đầy nắng.

Qua Khỏi Dốc Là Nhà hay qua khỏi dốc này là đến nhà.

Có lẽ đây là câu reo mừng của người con khi đang trên đường về nhà mình, qua con dốc này nữa thôi, nhà kia rồi.

(đọc tiếp...)

Đoàn Lê có xóm Chùa thì Phan Thuý Hà có xóm Trùa. Thật là hay. Vậy là cả Ch và Tr đều đã xuất hiện.

Qua Khỏi Dốc Là Nhà là một tập hợp những truyện ngắn, không tiêu đề. Nhưng nếu đứng cạnh nhau, gần nhau thì có thể coi đây là một tiểu thuyết nhỏ.

Câu chuyện trong cuốn sách chỉ là chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện hàng xóm láng giềng thân quen, tắt lửa tối đèn có nhau (cả theo nghĩa bóng và nghĩa đen), chuyện gánh nước, chuyện học hành, chuyện kiếm ăn. Toàn những kỉ niệm nhỏ, được tác giả nhớ và kể lại nhưng sao mà cuốn hút, hồi hộp, mắt không thể rời được, khiến ta phải tiếp tục lật mở trang sau.

Những năm bao cấp gian khó nhưng nhà Hà còn có đến cái tem phiếu để được hưởng, vậy là còn hơn khối bạn bè bằng tuổi cùng xóm. Nhưng không phải vì gian khó mà gia đình không nỗ lực vươn lên. Bà, bố, me, anh chị, em đều cố gắng. Công việc được phân chia ra rất rõ ràng. Bà có việc của bà, bố mẹ có việc bố mẹ, anh em còn nhỏ thì có việc của anh em. Gian khó là vậy nhưng anh chị em Hà vẫn động viên nhau vươn lên. Hà đỗ 3 trường đại học cùng lúc, Huy, Hiệu học giỏi... Lao động giỏi, lại hiền lành, chăm ngoan thì bố mẹ, gia đình nào chả thích.

Yêu cha, mẹ, mảnh đất nơi mình sinh ra. Tất cả mọi thứ xung quanh ngôi nhà đều được ngòi bút của tác giả ghi lại chi tiết, tỉ mỉ. Tác giả yêu đến nỗi con dốc về sau này được san phẳng đi cũng khiến cảm xúc luyến tiếc dâng trào.

Yêu quê hương là vậy nhưng không phải cái gì đẹp ở làng cũng được tác giả khoe ra còn cái xấu thì che giấu bớt. Điển hình là chuyện tác giả đã kể lại sự u muội của thôn quê qua câu chuyện đau xót của bác Chắt. Thật là một cái kết bi đát cho một con người yêu quê hương, hết mình với ruộng đất....

Cuốn sách ngọt đắng khép lại bằng hai tâm sự của hai người bạn của Hà. Lặng người...

Qua Khỏi Dốc Là Nhà!!!!

MỘT VÙNG TRỜI KÍ ỨC TRONG TÁC PHẨM "QUA KHỎI DỐC LÀ NHÀ"- PHAN THUÝ HÀ.

Bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ hiện mình lên từng trang giấy: Đó là cái thời tem phiếu, đợi miếng thịt mẹ mang về mà ai cũng ngủ gà ngủ gật, vậy mà "Miếng thịt nhão, miếng thịt cứng. Rồi đến ba lần nước sôi vẫn chưa hết mùi ôi nguội"; Đó là kỷ niệm về bài tập làm văn cha làm cho, Hà được cô giáo khen mãi; Đó là những kỉ niệm tuổi thơ nhọc nhằn vì gánh nước qua những con dốc dài và xa; Rồi xe phân nặng lao xuống dốc, bò bị rơi xuống vực; Mẹ bị bong rau tiền đạo, ra máu suốt mấy ngày... Chưa bao giờ tôi thấy phép liệt kê được vận dụng đắt giá và nhịp nhàng, ngọt ngào đến vậy.

(đọc tiếp...)

Rất nhiều kỉ niệm, nhiều mẩu chuyện được dẫn ra, như con tằm rút ruột nhả tơ, nhà văn đã mở ra trước mắt người đọc một vùng trời tuổi thơ có lúc ngọt ngào, có khi chua xót. Nhà văn là người dẫn đường tài tình dắt tay người đọc vào thế giới kí ức của mình mà không để lại chút vùng vằng nào. Những vùng trời kí ức sao nhẹ nhàng, êm đềm quá, dù vẫn còn những đòn roi, đói khổ, những khao khát mỏi mòn nhưng có lẽ đó là vùng trời ngọt ngào nhất mà không ai quên được. Đọc văn của chị Hà, tôi còn được dịp để ngẫm lại quá khứ, ngẫm về những câu chuyện day dứt một miền quê.

Đặc biệt, tôi ấn tượng nhất đối với những mẩu chuyện kể về sự khó khăn khi vượt qua những con dốc của các nhân vật. Vượt dốc để đến trường, về nhà, gánh nước,... Bởi thuở nhỏ, nhà tôi ở ngay một con dốc. Vất vả trăm bề khi con dốc sừng sững như một ngọn núi ngán đường. Đất đỏ tung bụi mù vào ngày nắng, nhão nhoẹt đường vào ngày mưa. Cuốn sách của chị viết về kỉ niệm của mình nhưng cũng làm sống dậy kỉ niệm của trong tôi. Có một sợi dây liên kết giữa tôi và nhà văn như thế đó. Có thể những đọc giả khác cũng có thấy bóng hình của mình trong những câu chuyện của chị Phan Thuý Hà.

Kỉ niệm thì cần gì lóng lánh câu từ? Chỉ những tình cảm dạt dào cảm xúc đã đủ tạo nên những câu chuyện quyến rũ lòng người rồi. Tình cảm chân thực đã trở thành sợi dây dài nối tiếp các sự kiện hết lớp này đến lớp khác. Có đôi khi ta thấy mình ở đó, có đôi khi ta thấy thương, thấy cảm cho những tuổi thơ bất hạnh hơn ta.

#Qua_khỏi_dốc_là_nhà

#Phan_Thuy_Ha

(đọc tiếp...)

Qua khỏi dốc là nhà_ một cái tên thật gợi... đó là mở đầu bài văn Hà tả về ngôi nhà của mình, một ngôi nhà với biết bao nhiêu thương khó, với cả tuổi thơ nghèo khó, hồn nhiên trong giai đoạn khó khăn chất chồng của thời bao cấp.

Hà là con một cô giáo và người cha là bộ đội. Gia cảnh không giàu có gì, song nhờ người mẹ chịu thương chịu khó nên cũng không đến nỗi nghèo khổ so với mọi người trong làng. Đọc từng trang sách mà cảm thấy nghèn nghẹn... Cảnh mẹ Hà đi nhận thịt tiêu chuẩn nơi mậu dịch, thịt ôi ngâm nước mãi vẫn bốc mùi nhưng chị em bé Hà nhìn vào vẫn tưởng tượng ra đĩa thịt kho thơm lừng, thấy mình thật giàu có.

Cảnh mẹ đi bán nón, bà đi bán chè lá ế, phải mang về đi bên cạnh là cô cháu nhỏ buồn thiu... Cô bé Hà nhỏ xíu cùng chị gánh nước về nhà qua con dốc đứng, đi hái củi, hái sim đem bán....

Nhưng Hà may mắn sinh ra trong gia đình mọi người thật sự thương yêu nhau, cho dù chuyện gì đi nữa mọi người cũng cùng chung sức gánh vác.. tình cảm đó khiến mạch chuyện mềm mại, không căng cứng.

Khi đọc về cái đói, sự khốn khổ của những phận nghèo nơi miền quê của Hà tôi lại chợt nhớ Nam Cao... họ đều khổ, làm đầu tắt mặt tối quanh năm mà không thoát khỏi cái sự nghèo đói đeo bám...

Tuy vậy đọc Qua khỏi dốc là nhà lại là cảm giác gặp lại thời thơ ấu của mình ở đâu đó, thương cảm, vui buồn cùng nhân vật chính, khâm phục sự kiên cường của con người ở Hà Tĩnh _ vùng đất khắc nghiệt quanh năm.

Thông tin chi tiết
Tác giả Phan Thúy Hà
Nhà xuất bản NXB Kim Đồng
Năm phát hành 09-2019
ISBN 9786042113144
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 13 x 19
Số trang 280
Giá bìa 56,000 đ
Thể loại