Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Phượng Tù Hoàng (Tập 2) Chuyện đời biến hóa khôn lường, người chỉ mong một đời yên ổn lại phải nỗ lực mới có thể sống sót. Hoàng đế nghe chuyện kể không những không chuyển tâm mà càng thêm hung bạo. Quanh Sở Ngọc xuất hiện ngày càng thêm nhiều người, nhiều yếu tố không thể nào lường trước. Một chiếc vòng tay đáng lý không nên tồn tại ở thời đại này, một nô lệ da đen không rõ lai lịch gốc tích, bốn vị Vương gia có cơ hội nắm lấy ngôi vua, lại thêm một vị đệ nhất mỹ nhân vào cửa… Và một người không nên vắng mặt thì lại cất bước tiêu dao. Vận mệnh lúc thì như đã nắm chắc, lúc thì như cát tuôn qua kẽ bàn tay. Rốt cuộc, thế cục trên bàn cờ đang bày biện thế nào? Kẻ cho rằng mình ngồi ở vị trí người chơi có thật đang toàn quyền di chuyển các quân cờ hay không?. Thêm vào đó, tâm tư nổi sóng vì một câu nói của người, là tốt hay là xấu?.

Hình ảnh Poster tặng kèm:

Reviews 3

Việc viết lại một câu chuyện dựa trên những cứ liệu lịch sử là không dễ, hơn hết, còn phải biến nó trở thành một tác phẩm có sức hút, để lại dấu ấn trong lòng độc giả, lại là một nhiệm vụ khó hơn rất nhiều. Thiên Y Hữu Phong với “Phượng tù hoàng” đã, bằng một cách nào đó, kết hợp những nhân vật, sự kiện mà quá nhiều người đã biết được, với dấu ấn cá nhân, thành một tác phẩm hoàn toàn mới, độc đáo và đặc sắc.

 Nữ chính trong truyện là một cô gái hiện đại, xuyên không về quá khứ và nhập vào thân xác của Lưu Sở Ngọc, một nhân vật có thật thuộc triều đại Nam Tống, thường được biết với tên gọi Sơn Âm Công chúa. Ngược lại, nam chính Dung Chỉ lại là một “sản phẩm” hư cấu của tác giả. So sánh với các tác phẩm cùng chủ đề và thể loại, cách xây dựng nhân vật của Thiên Y Hữu Phong vô cùng khác biệt. Khép lại 6 phần truyện, có thể nói, biệt danh “ông vua phúc hắc nhất thế giới ngôn tình” mà các mọt truyện trao tặng cho Dung Chỉ quả không sai. Mình chưa từng thấy qua bất kỳ nam chính nào có cái đầu tỉnh táo, khôn ngoan và nhạy bén đến thế. Cảm tưởng như cả thế giới rộng lớn của “Phượng tù hoàng” chỉ là một vở kịch nhiều hồi được anh ta đạo diễn sau màn vậy. Về phần nữ chính, mình khá ưng ý với từng cách xử lý của tác giả đối với quá trình diễn biến nội tâm của nhân vật, đây thực sự là hình mẫu nữ chính khá hiếm gặp trong thế giới ngôn tình. Các phần truyện liên kết với nhau khá hợp lý và có tiết tấu chậm rãi, cũng theo đó, người đọc dễ dàng hơn trong việc nắm bắt tình tiết câu chuyện. Yếu tố tình cảm trong sách được khai thác hợp lý và phát triển đồng thời với mạch đi lên của cốt truyện được thể hiện bằng giọng văn phong phú, có chiều sâu. Song song với độ dài của tác phẩm, các tuyến nhân vật phụ xuất hiện khá dày đặc và nhược điểm của tác giả hiện rõ, khi không phải hầu hết các nhân tố trong truyện đều hiện diện đúng thời điểm, gây ấn tượng và không thừa thãi. Tuy nhiên, so với phần nổi trội hơn còn lại của tác phẩm, khuyết điểm này có thể châm chước bỏ qua.

(đọc tiếp...)

“Ta sống, muốn nàng phải nhớ kỹ

Ta chết, cũng muốn nàng mãi mãi không quên được ta” (Dung Chỉ)

“Yêu chàng, là ta tự nguyện. Đánh đổi cơ hội về nhà để cứu chàng, cũng là ta tự nguyện. Hôm nay, chấm dứt tất cả với chàng, vẫn là ta tự nguyện. Chàng không yêu ta, vậy thì ta không yêu chàng nữa, đơn giản thế thôi” (Lưu Sở Ngọc)

Eo ơi ước gì Đạo diễn phá banh nguyên tác đii ~

Đừng để Dung Chỉ đến với Sở Ngọcc. Cuộc đời tớ chưa bao giờ thích kiểu nam chính như Dung Chỉ - được nâng lên tận nóc, siêu cấp đẹp, siêu cấp thông minh, siêu cấp thế lực, trùm cuối bla bla, cái quái gì cũng biết, mưu mô gì, kế hoạch gì cũng nhìn thấu trước cả vạn bước, kiểu cả thế giới này là anh mày tạo ra, anh mày biết hếttt.

(đọc tiếp...)

Bộ này có nữ chính không hề bánh bèo mà là kiểu người thận trọng, biết suy nghĩ, có điều hơi bị cẩn trọng và điềm tĩnh quá - một người bình thường vào sáng sớm ngủ dậy thấy đột nhiên thấy xung quanh la liệt là nam sủng quần áo không chỉnh tề, biết mình bị mà chỉ hơi hoảng trong chốc lát và xử lí tình huống quá cẩn thận, rồi điều tra tình hình xã hội lúc bấy giờ, biết mình là ai, biết tương lai sẽ chết như thế nào mà tính toán kế hoạch để sống sót. Trong các bộ xuyên không khác 10 thì đến 8 nữ chính nhảy dựng lên rồi, tâm lí bình thường thì đấy là điều dễ hiểu.

Đấy, xong trong muôn vàn sự lựa chọn về tương lai của mình, chị lại vấp ngay phải Dung Chỉ, cũng đề phòng, nghi hoặc nam chính đấy, nhưng vẫn là mắc phải tình yêu chết tiệt với anh này. Và đương nhiên, nam chính chả yêu nữ chính trước bao giờ. Sở Ngọc đến là khốn khổ với Dung Chỉ, từ đầu đến cuối đều bị ông này lợi dụng tính toán. Chị này thì chỉ muốn sống một cuộc sống tự do tự tại thôi, muốn thoát ngay ra khỏi cái vị trí công chúa của cái thể xác mà chị bị xuyên vào.

Nữ chính bị nam chính làm tổn thương nhiều thế, cuối cùng cũng quyết định từ bỏ,đọc đến đây em vui như hoa nở, nhìn chị thoát khỏi được mọi cái xiềng xích, dây dưa mà sống một cuộc sống thoải mái với mấy người Hoàn Viễn cùng thanh niên hàng xóm lợi hại mà ấm lòng. Nhưng em biết mọi việc nó sẽ chả kết thúc êm đẹp ở đấy đâu, và quả đúng như vậy, mèo nó thanh niên nam chính từ đâu chui ra và khiến người ta chợt vỡ mộng khi biết cái ti tỉ tì ti gì trong cái cuộc sống tươi đẹp thanh bình mà chị trải qua ấy đều có thần nam Dung Chỉ nhúng tay vào, theo dõi triệt để, đến cái anh bằng hữu hàng xóm vô vàn tốt đẹp kia cũng chính là nam chính đóng giả. Hỡi ôi khó chịu biết nhường nàooo!

Rồi nam chính muốn thâu tóm cả thiên hạ thì anh cứ làm đi, muốn làm gì thì cứ làm đi, sao cứ phải dây dưa với nữ chính làm gì cho chị ấy khổ, lúc đầu nữ chính thích mình, chọn tin tưởng mình thì cứ lạnh lùng ra vẻ rồi lợi dụng tính toán, hết giá trị thì mặc xác nó, đến lúc người ta từ bỏ rồi thì lại kiểu quay ra thả thính nhiệt tình. Tức nhất là lúc trời ơi nữ chính đã tìm được con đường dẫn đến cuộc sống tự do tự tại chị từng mong muốn rồi, buông tay thông suốt rồi, thu dọn hành lí rồi, đang đi đến thuyền rồi, Vương Ý Chi, Hoàn Viễn,.. những người đồng hành tốt nhất đều đang đợi chị, cả một tương lai tươi sáng đang đợi chị mà ối rồi ôi đi sắp đến nơi rồi, nhìn thấy bóng dạng bạn hiền rồi lại bị thanh niên nam chính giữ lại, bịt mồm bịt miệng không cho cử động, không cho điiii. Mặc dù đã biết trước là thể nào cũng thế rồi mà em vẫn tức lộn cả ruột, ghét nam chính kinh khủng khiếp hoảng hốt. Thế là mọi người không tìm thấy nữ chính, Vương Ý Chi bảo vậy là cô ấy không đến rồi, Vương Ý Chi đi, xong, anh nam phụ em muốn có cái kết đẹp với nữ chính nhất đã đi mất rồii. Và nữ chính thì phải ở lại cùng cái sự khốn nạn ích kỉ của nam chính.

Kết He nhưng với t chỉ thấy BE

Review 25 : Phượng tù hoàng

Đọc không biết bao nhiêu truyện cổ đại, đây vẫn là chân lý đời tớ

(đọc tiếp...)

Sách kể về cô công chúa Lưu Sở Ngọc, công chúa được xem là Dâm nhất trong lịch sử Trung Hoa. Sách cho ta thấy một cái nhìn khác về cô ấy. 

Nguyên văn cô này có một dàn harem toàn sách anh đẹp trai nhất thiên hạ bấy giờ. Tuổi từ nhỏ đến lớn, nhỏ nhất là Lưu Tang 7 tuổi. Trong tất cả số họ, người chiểm được tình cảm hơn cả là Dung Chỉ- nam chính. Anh quản lý mọi việc trong phủ. Gọi giống như quản gia. Lại nói về Công chúa. Cô tên Sở Ngọc, hàng ngày chỉ quanh quẩn với các sủng nam. Bống một ngày, cô bị một cô gái xuyên không vào và công chúa coi như chết. Về sau là cô gái mới xuyên không kia sống hộ. Cô Sắp xếp lại mọi thứ, bãi bỏ hầu đa sủng nam. Vừa hưởng thụ cuộc sống, vừa âm thầm nghĩ kế thoát chết vì triều đại tàn ác này sớm sụp đổ. Sau vô vàn khó khắn, cuối cùng, cô và Dung Chỉ đã có thể bên nhau trọn đời. 

Lối hành văn cuốn hút, cốt truyện gay cấn , những chi tiết đáng yêu làm nên Phượng Tù Hoàng tuyệt đỉnh. Lâu lâu kiếm được quyển sách hay thấy yêu đời gì đâu không

Thông tin chi tiết
Tác giả Thiên Y Hữu Phong
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 11-2018
ISBN 9786046977599
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 400
Giá bìa 98,000 đ
Thể loại