Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tại sao đất vẫn nguyên,

sông vẫn nước, gió vẫn lộng, cây vẫn xanh

mà làng quê lại không thanh thản

và văn minh êm đềm nữa?

Reviews 3

Phố của làng là một cô thôn nữ e ấp bên cánh liếp khiến ta tò mò dõi theo, tò mò ngắm nhìn rồi say sưa, mê đắm. Một từ "hay" chưa đủ vẹn tròn ta để diễn tả về cuốn tạp văn êm dịu như thơ này. Cuốn sách là chắt chiu bao yêu thương cô dành cho bùn đất quê hương, là thiết tha cỏ cây, là dạt dào cảnh sắc, con người Việt Nam.

Từng hình ảnh bé mọn của cuộc đời đi vào trang viết của Dạ Ngân thanh trong, ngọt mát vô chừng. Từ cây xoan, con cá rô tăm tích miền Bắc đến cầu khỉ, rau muống tím, lục bình, dừa nước miền Tây... đều trở thành hạt giống thượng hạng trên cánh đồng cô gieo. Chẳng phải hoạ nhưng những bức tranh tuyệt bích của đất trời cứ hiện lên choáng ngợp tâm trí con người. Chẳng phải thơ nhưng ta nghe nhịp điệu, chất ngọt ngào, đằm thắm. Chẳng phải nhạc mà những con chữ cứ du dương cháy mãi làm thổn thức lòng ta. Róc rách, róc rách, từng dòng suối chữ yên bình trôi để ta hoá thành chú cá chốt tung tăng bơi lội, ngụp lặn thoả mình trong đó.

(đọc tiếp...)

Suối nào mà chẳng có đá, có hang, ao nào mà chẳng có rong rêu bao phủ, cuộc sống nào mà chẳng có những mảnh màu xám xịt? Thoảng qua trong cơn gió chữ nghĩa, ta lắng nghe sẽ thấy có những tiếng thở dài của nhà văn "Tại sao đất vẫn nguyên, sông vẫn nước, gió vẫn lộng, cây vẫn xanh mà làng quê lại không thanh thản và văn minh êm đềm nữa?". Buồn thúi ruột nẫu gan vì thời thế thay đổi, con người cũng đổi thay, bao kẻ rời xa ruộng đồng cuốc thuổng, bao người làm mai một những truyền thống văn hoá dân tộc. Trước những nét đẹp đã nhạt nhoà, giọng văn như run rẩy, nghẹn ngào, xót xa.

Phố của làng đã làm sống dậy những nét đẹp vốn có của thiên nhiên, tập tục đất Việt nhưng cũng là tiếng nói thở than cho những dĩ vãng đẹp mãi mãi chỉ còn là dĩ vãng. Tác phẩm là người bạn tâm tình giúp ta hiểu thêm về những vùng miền, những vẻ đẹp thăm tươi của Tổ quốc nhưng cũng là người mẹ bảo ban con cách sống sao cho phải đạo.

Bên cạnh tiểu thuyết và truyện ngắn thì cô Dạ Ngân còn viết tản văn cực hay. Hầu hết các tập tản văn của cô mình đều mua đủ, đơn giản vì đọc những dòng cô viết, mình thấy lại con người nhà quê trong mình, kiểu như khi đọc thơ Nguyễn Bính vậy, dù cô là con gái miền Tây.

75 tản văn nhỏ xinh gói trọn trong 230 trang sách. Nghe cái tựa " Phố của làng" là đủ hình dung rồi. Đó là những trăn trở, băn khoăn của một đứa con của thôn quê trước quá trình đô thị hoá ở nông thôn nước ta hiện nay.

(đọc tiếp...)

Đề tài không mới song cái tình của tác giả đã làm nên sức hấp dẫn cho cuốn sách. Được viết bởi một người phụ nữ đã luống tuổi, đã trải đời và sống ở nhiều vùng miền trên dải đất Việt Nam khiến trang sách nào cũng ăm ắp tình cảm. Từ miền Tây thao thiết đến xứ Huế mộng mơ, từ Tây bắc xa xôi đến miền Trung nắng gió, từ kinh kỳ phồn hoa đến góc chợ quê nơi thôn dã, bất kể bạn đến từ đâu, bao nhiêu tuổi, bạn cũng sẽ tìm thấy niềm thương nỗi nhớ của mình trong đó.

Tôi là người con xứ Bắc nên không thương mến cô Dạ Ngân sao cho được khi cô viết tình đến thế này về một loài hoa chân chất quê tôi- hoa xoan " Chưa có cây cho hoa nào cao và nhiều như hoa xoan. Nhìn lên phải ngửa cổ mà nhìn xuống thì không khỏi chạnh lòng... Châu Âu có lá phong, có rừng phong trút hàng ngàn núi lá vàng xuống chân người nhưng cơ man là hoa trắng trải ra thế này thì thật là hiếm thấy. Biết rồi, thấy mãi rồi mà năm nào tới mùa hoa xoan rụng chính bà cũng thấy bổi hổi bồi hồi không đừng được. Cháu hỏi hoa gì, tại sao nó trắng li ti và rụng nhiều đến thế. Cuối cùng cháu thở dài " Hoa nó có đau không bà?"...

* Dạ Ngân

** Phố của làng

(đọc tiếp...)

Lâu rồi không đọc tản văn. Nhớ ngày xưa hay đọc của Phong Thu, Vũ Tú Nam… Những đoạn văn ngăn ngắn, đong đầy cảm xúc về mẹ, về bà, về những cảnh vật thiên nhiên xung quanh ta.

Dạo qua nhà sách, thấy tên chuyện là lạ, tên tác giả quen quen, lại là loại tản văn lâu nay không đọc, vậy là rước về. Giọng văn Nam bộ, của nhà văn nữ có nét hay riêng, ngọt ngào, đằm thắm, hoài cổ.

Là người con của miệt vườn sông nước, nên các kỷ niệm của tác giả gắn với sông nước như trong Vó đi, Những mét đường sông nước, Nhớ chiếu. Khi đã là kỷ niệm thì ngay cả khi giặt chiếu bên bờ sông cũng khiến cho ta yêu thương, da diết nhớ người mẹ già tần tảo khi xưa ngồi chọn chiếu, đắp chiếu cho con khi lạnh về, một thời gian khổ nghe thương sao là thương,… rồi khi cất vó lên cũng đủ khiến ta rưng rưng…

Trong tập còn có vài câu chuyện nho nhỏ về đất Bắc, về Hà Nội. À, hóa ra tac giả là dâu Hà nội. Cảm nhận của một người Nam bộ về Hà Nội cũng lạ, cũng hay. Khi ta đọc Vũ Bằng, Thạch Lam viết về Hà Nội, đúng là quá hay rồi, nhưng Dạ Ngân là người Nam, viết về Hà Nội lại có cái nét duyên riêng, cái cảm nhận của người mới biết Hà nội, như Những bông hồng cổ ta lại thấy khóm hồng hồng tỉ muội nhà hàng xóm đẹp như những cô thôn nữ bên vườn, lại thấp thoáng thấy “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi”…, thấy những bà cụ đi chợ xổm, răng đen, khăn mỏ quạ thích đi chợ bán rau vì nhớ, nhớ không khí chợ cụ đi từ trẻ…

Đọc văn của Dạ Ngân làm cho ta thích thú bởi sự nữ tính, đằm thắm của giọng văn. Tác giả cũng chịu khó đi và viết thế nên các tác phẩm của chị cũng đa dạng, các nơi chốn chị đã từng qua cũng góp thêm cái hồn cho giọng văn của chị...

Thôi review cũng dài rồi, bạn hãy đọc Phố của làng đi, hay lắm đó !

Thông tin chi tiết
Tác giả Dạ Ngân
Nhà xuất bản NXB Thanh Niên
Năm phát hành 03-2010
Công ty phát hành Cty Bán Lẻ Phương Nam
ISBN 8932000114888
Trọng lượng (gr) 240
Kích thước 19 x 13
Số trang 240
Giá bìa 40,000 đ
Thể loại