
Thật tài tình.
Cái tài của tác giả là làm cho người đọc thấy được cái sai sai trong suy luận, nhưng lại không biết cái sai đấy như thế nào, bắt đầu từ lúc nào.
(đọc tiếp...)
Ngay từ đầu, tác giả đã dẫn dắt ta đến với một vụ án với động cơ đơn giản, cách giết cũng không có gì phức tạp. Đến khi cao thủ thực sự ra tay, câu chuyện mới đến hồi gay cấn.Từ việc che đậy vụ án, làm chứng cứ giả, trả lời cảnh sát, phương án dự phòng, tất cả đều chu toàn.
Một vụ đấu trí đầy kịch tính.
Vụ án bản chất đơn giản như một bài toán cấp 3, nhưng việc hiểu ý nghĩa sâu xa của người ra đề, cũng như đoán được mục đích của đề bài lại rất khó khăn. Kiểu giết người mà được đánh giá đầy lí tính kiểu toán học và lí học. Keigo dẫn dắt, miêu tả thật chặt chẽ, mỗi chi tiết đều có ý nghĩa riêng, không thừa thãi những miêu tả không cần thiết, chính vì thế, khi đọc, một chi tiết nhỏ cũng có thể gợi mở rất nhiều điều.
"Lỗi suy nghĩ định kiến bao giờ cũng là kẻ thù. Chúng sẽ khiến ta không thể nhìn thấy những thứ có thể nhìn thấy được."
Câu này diễn tả chính xác kiểu của Keigo, kiểu bật ngửa người vì ngỡ ngàng khi đọc, bất ngờ với hung thủ, từ trí tuệ đến tình cảm, từ lí trí đến cảm xúc. Mình đọc được gần hết thì đi ngủ, hôm sau mới đọc mấy chương cuối, cho nên lúc biết sự thật, kiểu sốc lắm ý. Nhưng cách thức đó thể hiện rõ nhất tình cảm đơn phương của Ishigami mãnh liệt, và cách trả ơn của Ishigami dành cho 2 mẹ con. Cũng là lời giải cho bài toán cuộc đời mà Ishigami đã cất công tìm kiếm bấy lâu.
Higashino Keigo đã thêm vào một tiểu thuyết trinh thám gia vị tình yêu, giúp nâng tầm bi kịch lên, hoàn thành một cuốn tiểu thuyết trinh thám hoàn hảo.
Bàn về trinh thám thì mình không dám, vì mới bắt đầu đọc thể loại này, nhưng phải công nhận cuốn này lôi cuốn dã man, kiểu vào truyện thì rất từ từ và nhẹ nhẹ, nhưng càng đọc càng bị cuốn, cuốn theo mạch truyện, cuốn theo tâm lí nhận vật, theo cả những mối quan hệ và hoàn cảnh éo le của nhân vật.