Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời (Tái Bản)

Cuốn tiểu thuyết chứa đựng nhiều nhất con người thật của Haruki Murakami và là câu chuyện đơn giản nhất mà Murakami từng kể. Tuy vậy, đơn giản không có nghĩa là dễ hiểu, và một lối kể chuyện giản dị không loại bỏ những nỗ lực kín đáo trong việc thoát ra khỏi những lối đi văn chương đã cũ mòn.

“Sự kết nối” dễ thấy giữa Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời và những tác phẩm khác của Murakami có lẽ là năng lực đặc biệt của nhà văn Nhật Bản đối với cách tạo ra và xử lý cái bí ẩn. Không có mật độ dày đặc như trong Biên niên ký chim vặn dây cót hay Kafka bên bờ biển, cái bí ẩn ở đây giống như những đoạn nhạc jazz biến tấu ngẫu hứng trên nền của những bản nhạc cũ, và chính là cái để lại dư vị lâu nhất cho người đọc.

"Có những gì?” có lẽ là câu hỏi mà cuốn sách nhỏ của Haruki Murakami đặt ra. Có những gì ở phía Nam biên giới, khi đó không chỉ là nước Mêxicô. "Có những gì" ở phía Tây mặt trời, khi đó không chỉ là một chứng bệnh của những người nông dân Xibêri sống trong cảnh ngày đêm không phân cách.

Và có những gì trong những diễn tiến cuộc đời mỗi con người? Không chỉ cuộc đời ít chi tiết của Shimamoto-san mới gây băn khoăn, mà ngay cả ba giai đoạn được miêu tả hết sức rõ ràng của cuộc đời Hajime cũng không hoàn toàn làm thỏa mãn những người quen với những văn chương được tác giả chú tâm giải thích kỹ càng.

Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời không yêu cầu người đọc diễn giải. Rất nhiều chi tiết trong đó thuộc về “tiểu sử ngoài đời” của Murakami, nhưng câu chuyện đơn giản được kể trên nền nhạc của Nat King Cole và Duke Ellington, với hương vị lạ lùng của những ly cocktail Daiquiri và Robin’s Nest có một khả năng đặc biệt: nó không cho phép mọi cách giải thích dễ dãi.

Những câu hỏi liên tiếp hiện ra trong tâm trí Hajime, về ý nghĩa cuộc đời cũng như của từng trải nghiệm dù nhỏ đến đâu, sẽ dần truyền sang người đọc, và đến khi kết thúc, rất có thể sự hoang mang về ranh giới giữa thực và hư, chân thành và giả tạo, quy tắc và ngoại lệ sẽ là điều duy nhất mà người đọc “gặt hái” được.

Điều này cũng không thật sự lạ, vì, đã trở thành quy luật, những câu trả lời thì qua đi, còn câu hỏi thì ở lại.

Reviews 14

Gấp cuốn sách này vào ngày hôm nay,trên chuyến xe buýt bắt lên trường mà lòng cứ đầy những cảm giác khó tả.

"PHÍA NAM BIÊN GIỚI, PHÍA TÂY MẶT TRỜI" _ Haruki Murakami

(đọc tiếp...)

Nói sao nhỉ,trong suốt ngày học hôm nay,mình không sao để ý được vào bài giảng của cô dạy Toán,một phần là vì nó khô khan nhưng chủ yếu rằng tâm hồn mình vẫn đang lơ lửng  trong cái thực ảo của tác phẩm.

Suy nghĩ mãi,mình nghĩ có thể tóm gọn cuộc đời anh chàng Hajime thành 3 giai đoạn gắn với 3 người phụ nữ . Đầu tiên là Shimamoto-san - mối tình đầu thơ ngây và tình yêu ám ảnh.Nói là mối tình đầu cũng chưa rõ vì họ chỉ mới có một cái nắm tay trôi nhanh trong 10 giây.Nhưng có lẽ chính là "ám ảnh".Hình ảnh cô gái nhỏ xinh,chân bị tật,khập khiễng bước đi trong nắng luôn đọng trong anh.Thứ đến là Izumi - một cô gái chân thành và hiền dịu.Cô luôn đối xử rất tốt và giữ chừng mực với anh.Nhưng chính cái dục vọng của người cô yêu lúc ấy đã làm cô đau khổ và tổn thương đến vô cùng.

Cuối cùng là Yukiko.Đối với Hajime cô có lẽ chính là lựa chọn phù hợp nhất.Đến với cô có lẽ là vì hợp chứ chẳng phải thứ tình yêu nồng cháy.Cô cho anh gợi tưởng về mối tình thơ,cô thấu hiểu và lắng nghe anh,cho anh một gia đình ấm êm và hoàn chỉnh.

Ba cô gái và một chàng trai ? Suy nghĩ gì gợi lên cho bạn lúc này ?

Và đọc xong tác phẩm này tớ cũng không biết đâu là thực đâu là mơ, cứ như có 1 màn sương phủ trước mắt, mơ hồ và khó nắm bắt. Những câu hỏi liên tục hiện ra mà không giải đáp được, như trong lời đề tựa của cuốn sách “những câu trả lời thì qua đi, còn câu hỏi thì ở lại”.

Dừng lại đôi chút ở văn phong tác giả.Mình có lẽ cũng không hợp lắm với Haruki Murakami . Nó mang hướng trải đời và khó hiểu.Tuy nhiên với những tác phẩm cần chiều sâu đó mới chính là điều làm nên vẻ đẹp văn chương ...

 REVIEW CỦA BẠN: Nguyên Bỉ Ổi

 * Nếu bắt đầu đọc Haruki Murakami, hãy bắt đầu với Phía Nam biên giới, Phía Tây mặt trời. Đừng dại dột đọc ngay Rừng Na Uy nếu bạn không muốn bị tàu hỏa nhập ma - Sưu tầm.

(đọc tiếp...)

* Cuốn tiểu thuyết cảm động sâu sắc nhất của ông - The Boston Globe

- Mình xin nói qua về hình thức : Bìa sách khá đơn giản, sách giày 290 trang, đọc khá nhanh. Giá cũng mềm- 69k.

- Về nội dung, mình xin nói : Đọc truyện của Haruki thỳ mỗi người một cảm nhận, đây chỉ là ý kiến cá nhân mình, và mình ko đi sâu vào nội dung truyện.

1. Nội dung truyện mạch lạc , diễn biến theo dòng thời gian xuôi, khá là dễ đọc.

2. Truyện chủ yếu mô tả nội tâm, cảm súc, cuộc đời của nam chính, từ thời thiếu niên, thanh niên và trưởng thành.

3. Những mối tình xuôi dòng thời gian của nam chính, có qua loa, có sâu sắc, có ám ảnh.

4. Một người đàn ông thành đạt nhờ nhà vợ nhưng tính hay tự ái. Sẵn sàng bỏ vợ, bỏ con để đi theo cô bạn gái thủa nhỏ. Thể loại vô trách nhiệm- một góc nhìn rất hay của bạn Vô Tình.

5. Tình dục không bao giờ là thiếu trong truyện của Haruki.

6. Những cái kết cho số phận các cô gái trong truyện vẫn bỏ ngỏ, có cảm giác chưa trọn vẹn.

7. Mình khá mong chờ 1 cái kết bi kịch cho nam chính, nhất là khi anh này đầu tư bất hợp pháp với bố vợ để tạo ra cao trào trong đoạn truyện đó, nhưng tác giả không làm vậy @@.

Trên đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn nào có cách nhìn khác xin để lại comment. Chúc mọi người đọc sách vui vẻ. 

Nguyên Bỉ Ổi

Lại một quyển sách nặng đô khác của Haruki Murakami.

Thực ra về nội dung và cốt truyện thì không quá khó hiểu như các cuốn sách khác mình đã đọc, chẳng qua chuyện diễn biến rất chậm khiến mình hồi hộp để rồi nhận ra chẳng có gì đáng phải đợi chờ. Chuyện của bác Murakami vẫn vậy, về căn bản thì cốt truyện nhiều khi đơn giản quá tới mức... khó hiểu! Lúc nào cũng như một cuốn trinh thám nhưng cuối cùng lại không có lời giải đáp thấu đáo, hay là như một cuốn giả tưởng tràn ngập kì ảo nhưng phải chăng chỉ là tâm lý của con người?

(đọc tiếp...)

Thực sự đọc cuốn sách này mình đã suy nghĩ rất nhiều. Mình suy nghĩ về Shimamoto-san, sự hiện diện của cô này trong cuộc đời Hajime nhân vật chính, một sự hiện diện không rõ đầu rõ cuối, mờ ảo như một bóng ma. Mình nghĩ về cái kết, lựa chọn sau cùng của các nhân vật, và cứ tự hỏi xem như vậy có thật sự đúng hay không. Có thể mình còn quá trẻ để hiểu được toàn bộ ý tưởng mà tác giả muốn gửi gắm, nhưng những gì mình hiểu được thì quả thật là thấu đáo.

Lại một lần nữa, Murakami đã thành công xuất sắc trong miêu tả nội tâm các nhân vật chính của ông. Đào sâu tới mức đọc không quen thì thành ra ngán ngẩm, nhưng quen rồi thì thấy được dụng ý của ông ở đây. Nói chung đọc xong thì thấy vô cùng rõ suy nghĩ và cách nhìn của nhân vật chính Hajime. Duy chỉ có điểm, các nhân vật phụ khác chỉ được nhìn qua lăng kính của Hajime nên có phần chưa sáng tỏ.

Cách ông dừng lại để miêu tả cặn kẽ một chi tiết quan trọng cũng để lại ấn tượng tốt trong lòng mình: cảnh quan hệ tình dục, cảnh miêu tả biểu cảm khuôn mặt người khác,...

Dù sao cũng nên đọc, vì dù sao cũng không quá dài như Chim vặn dây cót hay 1Q84.

Quyển sách này có hình thức mang lại cảm giác đơn giản, dễ chịu nhưng cũng ấn tượng, gây một chút tò mò bởi cảm giác bí ẩn, mình nghĩ đây là một thiết kế gần như phù hợp với nội dung bên trong. Sách không dày, nhưng bởi vì cách trau chuốt câu chữ của tác giả bằng nhiều từ và cụm từ đặc tả tâm trạng cũng như cảnh vật, con người xung quanh nên mình nghĩ, đây không phải là quyển sách cho những ngày vội vã.

Nhìn chung, câu chuyện không có gì đặc biệt, đơn giản là cuộc đời của anh chàng Hajime, những suy nghĩ, những mối tình của anh ta từ thời thơ ấu tới khi đã bước qua cái tuổi ba mươi bảy. Nói về nội dung, mình thích cách diễn đạt của tác giả, mạch truyện liên tục và không hề có một cái gì làm đứt gãy đoạn cảm xúc mà quyển sách mang lại, tuy nhiên, về nhân vật, mình không thích tất cả mọi nhân vật trong quyển sách này, quả thật không thích. Hajime, anh ta là một người ích kỷ, thứ anh ta quan tâm chỉ là cảm xúc của anh ta mà thôi. Anh ta gây ra những sai lầm nhưng lại nghĩ rằng đó không phải là lỗi của mình, không phải của ai cả, anh ta, cô người yêu thời niên thiếu, rồi người vợ và cả Shimamoto, người mà anh ta nói rằng mình yêu cô ấy. Tác giả xây dựng nhân vật ở câu chuyện này họ ích kỷ, rồi lặp đi lặp lại những điều vô nghĩa như tôi yêu... nhưng tôi sẵn sàng... Thật sự, mình thích câu chuyện, nhưng không thể chịu nổi nhân vật. Câu chuyện làm mình tự hỏi, tình yêu thật sự có thật hay không? Hajime yêu ai, Izumi, Yukiko hay Shimamoto? Anh ta yêu Shimamoto như thế nào, đến mức ám ảnh từ thuở bé đến sẵn sàng từ bỏ vợ con? Nhưng tâm trí thì vẫn lặp đi lặp lại đoạn thoại cũ "Mình yêu Yukiko". Cái gọi tình yêu thật sự có tồn tại hay không, hay yêu chỉ là thứ mà cảm xúc mang lại tại một thời điểm, rồi mất đi nhanh chóng.

(đọc tiếp...)

Tác phẩm để lại một cái kết không hoàn chỉnh, các cô gái xuất hiện trong truyện, phần lớn đời họ, đều không được đề cập, họ đều mang những nỗi đau, bị ám ảnh quá khứ làm thay đổi, nhưng căn nguyên của quá khứ đó, tác giả lại bỏ lửng. Hajime sau tất cả, quay lại với gia đình. Mình cảm thấy cái kết này, trông thì có vẻ hợp lý nhưng cá nhân mình, mình nghĩ mình cần nhiều hơn nữa.

Tuy nhiên, "Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời" đã được tác giả giải thích kĩ ở gần cuối truyện, và mình nghĩ đây là trọng tâm của câu chuyện, hay nói đúng hơn, nó giải đáp được thắc mắc là vì sao lại là phía nam biên giới, phía tây mặt trời, nó có liên quan gì đến cuộc đời Hajime. Cái kết tuy bỏ ngõ nhưng quả thật nó khớp với đoạn mở đầu như một dụng ý của tác giả "Hajime chính là bắt đầu", và hình ảnh mặt trời, ngày mai được lặp đi lặp lại ở đoạn cuối, chính là khởi đầu, nhưng khởi đầu cho cái gì thì mình nghĩ quả thật rất mơ hồ. 

Nhưng, nhìn chung, đây là một quyển sách đáng đọc. Bởi vì cá nhân mình nghĩ, trong mỗi một câu chuyện, đều có một bài học, một phản ánh gì đó mang đậm chất cá nhân, đậm chất bí ẩn của người Nhật.

Spoiler alert

Quyển sách này làm cho mình thực sự khó hiểu, như Gasby vĩ đại vậy. Nó miêu tả tâm lý cực kỳ kỹ càng nhưng nó có màu sắc trừu tượng làm mình khó có thể ngấm ngay được.

(đọc tiếp...)

Tất cả những gì trong đầu mình còn lại là những dấu hỏi. Về cuộc đời của Shimamoto-san, về chiêm nghiệm của Hajime. Phần cuối câu chuyện dồn nén rất nhiều cảm xúc của nhân vật chính. Và mình hiểu được là đôi khi chúng ta không nên quá mơ tưởng về quá khứ, không thể làm sống lại quá khứ, dù nó có đẹp đẽ đến đâu. Và cách tốt nhất để thoát khỏi quá khứ là tập trung cho hiện tại, và tương lai.

Điều khiến mình ấn tượng nhất về câu chuyện là truyện có gắn bó mật thiết với tiêu đề. Phía Nam biên giới là nước Mexico, còn phía Tây mặt trời nói về chứng bệnh của người dân Xiberi sống trong cảnh ngày đêm không phân cách. Họ ngày nào cũng làm ruộng trong cảnh hoang mạc không có gì xung quanh, và đến khi không thể chịu được nữa, họ bỏ tất cả và đi về phía Tây mặt trời đến khi chết. Ý tác giả muốn nói là trong cuộc sống đôi khi chúng ta cũng như họ, cũng trải qua những ngày nhàm chán lặp đi lặp lại, và đến một lúc nào đấy chúng ta sẽ bỏ tất cả lại và đi tìm đam mê để thoả mãn cái phần tâm hồn thiếu thốn của mình. Nhưng không hẳn là lúc nào chúng ta cũng tìm được đam mê. Hajime dù có cuộc sống có thể coi là hạnh phúc nhưng không được coi là đủ với anh. Anh luôn cảm thấy thiếu thốn và đói về tinh thần. Và đúng lúc đó thì Shimamoto-san xuất hiện như mảnh ghép còn thiếu mà anh luôn tìm kiếm và anh đã định bỏ tất cả để theo cô nhưng không thành. Sau cùng thì anh cũng lựa chọn ở lại với cuộc sống của mình, vì hạnh phúc của vợ và con anh. Anh nhận ra hậu quả của việc chạy theo đam mê, theo tình yêu mù quáng qua Izumi và đã quyết định dừng lại. Mình nghĩ đây là hành động đúng đắn mang thông điệp thực tế.

Trong truyện tác giả có một câu là phía nam biên giới có một “có thể”, còn phía tây mặt trời thì không. Mình nghĩ đây là một chi tiết quan trọng nhưng chưa hiểu được ý của ông.

Câu chuyện còn cho mình thấy con người luôn mơ mộng, luôn mong muốn mình trở thành một ai đó, hoàn hảo và không có khiếm khuyết như hiện tại. Nhưng thật sự thì những lỗi lầm, những khiếm khuyết ấy dù thế nào thì cũng là một phần của cuộc đời chúng ta, và chúng ta dù có cố gắng thay đổi đến đâu thì vẫn chỉ là chúng ta thôi. Mình nghĩ ý tác giả ở đây là cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, chấp nhận lỗi lầm và cố gắng tốt hơn. Chứ không phải phủ nhận nó và mơ tưởng về con người khác. Truyện còn mang thông điệp về hạnh phúc nữa. Kiểu chúng ta không nên chỉ cố gắng vì hạnh phúc của bản thân. Mà chúng ta chỉ hạnh phúc thật sự khi làm cho người khác hạnh phúc.

Thực sự quyển sách này rất xuất sắc trong việc miêu tả tâm lý nhân vật. Mình gần như nhập được vào Hajime, và những thứ nhìn bề ngoài có vẻ phi lý nhưng trong cảm xúc lại có lý. Mình hiểu suy nghĩ của Hajime nhưng mình không đồng tình chút nào, nhất là vụ ngoại tình. Hajime cho rằng tình dục với tình yêu khác nhau, và mình khá là nghi ngại với quan điểm này trong hôn nhân. Nó làm mất đi ý nghĩa của sự thuỷ chung.

Dù sao thì đây cũng là quyển sách về nội tâm đỉnh cao.

Thông tin chi tiết
Tác giả Haruki Murakami
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 09-2017
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 2510490380301
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 290
Giá bìa 69,000 đ
Thể loại