Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Oscar, 10 tuổi, mắc ung thư máu.

Sau đợt điều trị hóa chất khiến cậu nhóc có cái đầu thành ra trọc lốc, nguyên do dẫn đến biệt danh “Sọ Trứng”, cậu nhóc được phẫu thuật ghép tủy. Nhưng bất hạnh thay, cuộc phẫu thuật đã thất bại. Oscar chỉ còn sống được chưa tới hai tuần.

Trong cả bệnh viện, không ai dám nói với cậu nhóc điều đó, từ các bác sĩ, y tá đến những cô bé cậu bé cùng nằm viện. Bố mẹ Oscar, vì quá đau buồn, thậm chí còn không dám gặp con sau khi nghe tin dữ. Chỉ có bà Hoa Hồng, một người già làm công việc thiện nguyện trong các viện nhi, là dám cho Oscar biết sự thật. Bà Hoa Hồng bảo Oscar hãy viết thư cho Chúa, người mà cậu nhóc vốn không tin là có thật. Hãy viết thư cho Chúa, kể chuyện cho Chúa nghe và mỗi ngày xin Chúa một điều ước. Hãy sống mỗi ngày như thể mười năm.

Vậy là Oscar viết thư cho Chúa, kể lại “cuộc đời hơn một trăm tuổi” của mình với bao biến cố, những xúc cảm nguyên sơ khi chào đời, những rung động tuổi mới lớn, những nỗi lòng về mối bất hòa với cha mẹ, những suy ngẫm của người đàn ông tuổi đã xế chiều… Tất cả những điều đó đã giúp mười hai ngày cuối cùng của cuộc đời Oscar như một phép mầu. Để đến cuối cùng, Oscar lặng lẽ ra đi với lời nhắn nhủ: “Chỉ Chúa mới có quyền đánh thức tôi.”

Reviews 8

Oscar Và Bà Áo Hồng

by Eric Emmanuel Schmitt

(đọc tiếp...)

Mua cuốn này hình như chỉ là vì cái bìa thôi thì phải, à không, hình như là vì thấy có tên của Giáo sư Ngô Bảo Châu, hình như ổng dịch cuốn này. Nói chung từ sau khi đọc cuốn này là học được cách rút kinh nghiệm sâu sắc, nghiêm khắc tự kiểm điểm và xin hứa là lựa sách phải kĩ càng hơn. Cuốn này thuộc loại quá cliché. Từ cốt truyện đến nhân vật và cách kể chuyện của tác giả, thực sự phải nói là quá chán. Kiểu như đọc được cỡ hai ba trang đầu là ngay tức khắc đoán ra được kết thúc luôn. Ai lợi hại hơn nữa thì nhìn bìa, nhìn tên, phán được kết thúc luôn. Mà đọc sách kiểu vậy thì đâu còn hay nữa. Đúng thiệt chứ, giờ nghĩ lại chẳng nhớ gì hơn ngoài những câu đối thoại + tình tiết nhảm nhí trong truyện, vì có lẽ chẳng có tình tiết nào đáng nhớ trong đây cả. Nói vậy chứ mình nghĩ cuốn này chắc cũng hợp gu với nhiều người, lời văn cũng trong sáng nên thích hợp với trẻ em.

Oscar và bà áo hồng.

Eric Emmanuel Schmitt

(đọc tiếp...)

Từ sau khi đọc Bố con cá gai, tôi đã không muốn đọc thêm một cuốn nào về bệnh nhi ung thư nữa. Nó thảm quá, bệnh tình của em bé đã thương rồi thêm cái cách người lớn đối xử với nhau không ra gì... đọc xong ủ ê cả ngày hôm sau.

Nhưng lần này tôi lại chọn Oscar và bà áo hồng, có lẽ vì màu hồng-một màu mang tới một cảm giác tươi sáng (tôi đôi khi vẫn lựa sách vì một lý do ẩm ương nào đó mà người khác chỉ biết than trời). Và lần này tôi đã không nhầm.

Oscar biệt danh Sọ Trứng bởi em bị ung thư, khi xạ trị để điều trị tóc em đã rụng hết. Bà Áo hồng là tình nguyện viên ở bệnh viện nơi Oscar điều trị.

Cả cuốn sách là 12 bức thư gửi Chúa Trời trong 12 ngày cuối cùng của bé Oscar. Vì sao Oscar lại viết thư gửi Chúa Trời? Bởi những tâm tư đè nặng lên Oscar khi lần mổ sau rốt không thành công. Ai cũng buồn, bác sĩ, y tá, bố mẹ ... Những nỗi buồn ấy quá lớn với 1 đứa bé 10 tuổi. Với 1 sự yêu thương tinh tế, bà Áo Hồng đã khuyên Oscar nên viết thư gửi Chúa, tâm sự với ông về tất cả rồi sẽ có những phép màu xảy ra..

Tuy không có phép màu nào xảy ra nhưng Osca đã được tiếp thêm sức mạnh từ bà Áo hồng, từ những lời khuyên tinh tế, tùy hợp hoàn cảnh của bà đã giúp cho cậu vui vẻ hơn, dám làm những việc mà cậu mong ước.

Là một cuốn sách viết về bệnh nhi ung thư, nhưng cuốn sách không mang lại một cảm xúc bi kịch, buồn bã, trái lại nó giúp ta hiểu thêm về cuộc sống, cái chết với "đầy chất thơ, chất hài và cảm xúc".

Bạn hãy đọc đi , tôi khuyên thật lòng đấy !

Mình đọc cuốn này với 1 tâm thế rất dễ chịu, không kì vọng nhiều, nhưng thật sự cuốn sách làm mình rất bất ngờ, nó hay hơn mình nghĩ rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều.... Chỉ vỏn vẹn 100 trang, đọc mà mình cứ phải dè chừng vì sợ hết, chuyện buồn lắm nhưng không bi, thực nhưng vẫn đẹp vô cùng. Văn học Pháp luôn không làm mình thất vọng (:

Đây cũng là cuốn mình ưa thích nhất của tác giả (mình đã đọc Một mối tình ở điện Elysse và Con của Nóe). Mình đã đọc đi đọc lại gần chục lần mà lần nào cũng như ngộ ra được thêm những triết lý mới.

(đọc tiếp...)

Trong truyện có nhiều chi tiết về Tôn giáo, mình rất thích những chi tiết này. Con người ta có thể mạnh mẽ và tốt đẹp hơn nhiều nếu có lòng tin vào một điều nào đó.

Kết truyện buồn, cái chết là đều ta không thể trốn tránh mãi được, buồn nhưng hợp lý và có ý nghĩa. Nói chung mình ưng ý với cái kết này.

Cuối cùng, một trong 2 nhân vật chính của sách lại bị ẩn danh, chỉ được gọi là "bà áo hồng" - điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể trở thành một điều kỳ diệu lớn lao cho người khác, đều có thể trở thành một "bà áo hồng" của Oscar.

Cuốn sách viết về một cậu bé bị bệnh ung thư đã đưa tôi vào một thế giới với biết bao nhiêu đứa trẻ là bệnh nhân. Vừa xót lòng lại vừa thấy ngộ nghĩnh, dễ thương với những cái tên mà chúng đặt cho nhau dựa vào bệnh trạng của nhau. Oscar do điều trị bị rụng hết tóc nên có tên là Sọ Trứng. Cậu bé bị bỏng nặng thì có tên là Thịt Rán. Cậu bé tội nghiệp có cái đầu to gấp đôi bình thường thì được mang danh Einstein. Còn cô bé bị ung thư, lúc nào cũng đội bộ tóc giả màu đen bóng láng, thẳng đơ và cắt mái bằng như con gái Trung Quốc thì được gọi là cô bé Trung Quốc.

Bệnh tật, cái chết tràn ngập xung quanh. Nhưng đây là tác phẩm đầu tiên tôi không thấy sự u ám, ảm đạm. Tác phẩm tràn ngập trong sự ngây thơ, đáng yêu của chú bé Oscar. Chính bà áo hồng, một tình nguyện viên trong bệnh viện, mà Oscar hay gọi là bà Hoa Hồng đã truyền cho cậu đức tin, sự lạc quan, góp phần giúp cậu bé đón nhận cái chết một cách nhẹ nhàng.

(đọc tiếp...)

Cuốn sách nhẹ nhàng, hóm hỉnh bởi viết dưới dạng những lá thư cậu bé viết gửi Chúa dù không biết địa chỉ của Chúa ở đâu. Nhờ thế mà những suy nghĩ trẻ con cứ xuất hiện tự nhiên như nắng mai nhảy nhót trên cành lá. 

Cậu bé đã mất. Nhưng cái chết lại đến rất nhẹ nhàng. Có rất nhiều người bi luỵ, sợ hãi, kinh hoàng trước thế giới mà họ không biết rõ: thế giới của cái chết. Nhưng Oscar thì không, cậu đã sống trọn vẹn trong những ngày cuối cùng. 

Cuốn sách neo lại trong lòng tôi bao xúc cảm khi viết về cái chết đầy chất thơ cũng như ngân lên bài học về sự quan tâm, sẻ chia, sức mạnh của sự động viên, ủng hộ. 

Khép lại những dòng cuối cùng của "Oscar và bà áo hồng" trên tay, mình thật sự thấy xúc động. Cuốn sách tập hợp những bức thư gửi chúa của Oscar - một cậu bé con 10 tuổi mắc bệnh ung thư, đang phải ở trên giường bệnh, xung quanh là những người bạn nhỏ mang những nỗi đau tương tự như cậu.

Bà áo hồng, mà Oscar quen gọi là bà Hoa Hồng đã đến và làm bạn với em - người bạn duy nhất hiểu em, khi em hiểu lầm về gia đình mình, em gọi ba mẹ là "những kẻ đần độn".

(đọc tiếp...)

Bà Hoa Hồng đã đưa ra một ý kiến đó còn 12 ngày cuối cùng của năm, hãy coi như trôi qua một ngày là ta đã sống được 10 năm, Oscar thích thú với điều đó. Em được sống, được yêu, được trải qua mọi ghen tuông, hờn giận, đau khổ mà mỗi một người trưởng thành đều nếm trải trong đời, để rồi gần về những ngày cuối cùng của năm - những ngày cuối đời, Oscar lại an ủi chính những người lớn xung quanh mình rằng: "mỗi ngày, hãy cứ nhìn thế giới như thể đó là lần đầu tiên", cái nhìn lạc quan và hy vọng chưa bao giờ tàn lụi trong suy nghĩ của em.

Người ta phải chạm gần tới cái chết thì mới biết quý trọng sự sống. Rất nhiều người trên đời đón nhận sự sống và cứ nghĩ rằng cuộc sống sẽ vĩnh hằng. Họ lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ. Tới lúc nhìn lại và nhận ra mình đã sai, họ sống gấp sống vội một cách vô nghĩa. 12 ngày cuối cùng của Oscar đã "trở thành huyền thoại". Em đã sớm nhận ra được "đau đớn thể xác, ta phải chấp nhận. Đau đớn tinh thần, ta chọn lựa được". Em mang tới những bài học lớn lao cho ba mẹ mình, cho vị bác sĩ già đáng kính. Và bất ngờ thay, ý tưởng viết thư cho Chúa là của bà Hoa Hồng đề nghị, nhưng đọc tới dòng cuối cùng, người đọc phát hiện ra lời thú nhận của bà Hoa Hồng: chính Oscar mới là người khiến bà tin vào Chúa.

Một câu chuyện nhẹ nhàng và giàu giá trị nhân văn.

Thông tin chi tiết
Tác giả Eric Emmanuel Schmitt
Nhà xuất bản Văn học
Năm phát hành 12-2015
Công ty phát hành Fahasa
ISBN 2510450553233
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 104
Giá bìa 45,000 đ
Thể loại