Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Một con phố nhỏ có tên là Màu xanh nhưng lại không xanh, giữa Paris vào những năm 1960. Bị mẹ bỏ rơi từ khi mới ra đời, Moïse, một thiếu niên Do Thái mười một tuổi chật vật xoay xở với cuộc sống thiếu thốn tình yêu bên ông bố khắc nghiệt.

Những vật lộn trong đời đã đưa cậu đến với ông Ibrahim, chủ cửa hàng tạp hóa, một tín đồ Hồi giáo mật tông. Để rồinhững bông hoa trong cuốn kinh Coran của ông Ibrahim nở rộ trong tâm hồn cậu và lan tỏa đến mọi người.

Không chỉ thể hiện một góc nhìn giản dị và hồn hậu về ý nghĩa của tôn giáo, cuốn sách còn chứa đựng nhiều suy ngẫm về tình bạn, về lòng bao dung, về nghị lực sống của con người trước những thử thách của cuộc đời.

“Một câu chuyện giản dị nhưng đầy tính nhân văn [...] Ta cười, ta khóc, thật diệu kỳ!”

- Paris-Match

Mời bạn đón đọc.

Reviews 7

Ông Ibrahim và những đoá hoa Coran là một cơn gió nhẹ nhàng mơn man tâm trí ta. Buồn có, vui có nhưng cung bậc cảm xúc nào cũng náu mình dưới giọng văn đều đều, chậm rãi. Như những mạch nước ngầm rỉ rả, từng sự kiện ngấm dần vào tâm hồn người đọc.

Moise, trung tâm của câu chuyện, là một thiếu niên đáng thương. Vị thần tình thương và hơi ấm gia đình đã lạnh lùng rời bỏ cậu. Moise gồng mình hứng chịu những làn roi vô hình của cuộc sống thiếu yêu thương. Cậu chơ vơ giữa sa mạc tình cảm. Lối đi nào cũng đơn độc, giá băng. Có cha đấy, có mẹ đấy nhưng cậu hoàn toàn thiếu thốn tình thương.

(đọc tiếp...)

Rồi ông Ibrahim xuất hiện, ông là ngọn đèn xua tan đêm tối, là ngọn lửa thổi bùng lên sự ấm áp. Ông đem lại sự hạnh phúc tinh thần cho Moise. Tình thương không quá lớn lao, không dữ dội cuộn trào nhưng rất êm đềm, ngọt ngào. Ông còn truyền cho cậu đức tin, sự lạc quan, nghị lực sống... Chính vì lẽ đó nên Moise đã ấm lòng biết bao khi cất tiếng "ba" khi gọi ông. Hai cha con đã sống thật sự hạnh phúc. Tình thương đã mua được thật niềm vui sống. Nỗi hân hoan chỉ có được khi những trái tim phập phồng trong tình yêu, sự sẻ chia như thế.

Câu chuyện thật giản dị, dung lượng tác phẩm không dài nhưng đầy giá trị nhân văn. Nó khiến ta ngẫm ngợi bao điều về lẽ ghét thương, sự bao dung trong cuộc đời.

Moise như một người chết đuối vớ được cọc. Vậy ta liệu có thể trở thành một cái cọc cho người khác bám víu chăng? Hãy là một cái cọc vững chắc như thế. Hãy sống và trao yêu thương.

Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran

Eric Emmanuel Schmitt

(đọc tiếp...)

Tôi biết đến tác giả Eric Emmanuel Schmitt với những tác phẩm giàu tính nhân văn, lay động lòng người như Oscar và bà áo hồng, Con của Noel. Lần này với tác phẩm Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran ông không làm tôi thất vọng.

Cũng giống với hai tác phẩm kia, Ông Ibrahim và những đóa hoa Coran mỏng thôi, không dày, nhưng những triết lý và tính biểu tượng của tác phẩm luôn đi vào lòng người đọc.

11 tuổi, Moise là một cậu bé người Do thái sống cùng gười cha là một luật sư gần như thất nghiệp trong một khu phố tồi tàn tại Pari, ông bỏ bê cậu và thường xuyên so sánh với một người anh mà ông bịa ra.

Chính bởi vậy Moise ngày càng gần gũi ông Ibrahim - người bán tiệm tạp hóa cùng phố với cậu, một người Hồi giáo.

Ibrahim dạy cậu bé những điều tốt đẹp và cả những mẹo vặt để xoay xở trong cuộc sống. Sau khi người bố Moise tự tử, ông Ibrahim đã nhận cậu bé làm con nuôi.

Từ đó, cậu bé người Do thái được ông Ibrahim nuôi dạy theo đạo Hồi, giải thích những bí ẩn của tôn giáo. Có điều gì cậu không hiểu ông đều giải thích và nói với cậu rằng những điều đó đều ghi trong một cuốn Kinh Coran.

Rồi cậu theo ông hành hương về Istanbul, đến thăm những nhà thờ lớn của Công giáo và Hồi giáo. Khi chết đi , ông đã dự liệu từ trước để lại cho cậu bé cửa hàng và cậu bé quản lý đến già.

Thêm một điều, khi ông Ibrahim mất đi, Mouse đã được thừa kế cuốn Kinh Coran và biết rằng trong đó không có gì. Moise hiểu rằng sự giác ngộ phải đến từ việc tự soi xét mình chứ không phải chỉ tìm dẫn trong kinh Coran là đủ.

Cậu bé Moïse lớn lên trong sự thiếu thốn tình thương, với những khắc nghiệt trong cuộc sống làm tính cách của cậu có phần hơi gay gắt.

Mười một tuổi, tôi đập lợn để đi chơi gái.

(đọc tiếp...)

Câu mở đầu táo bạo gây ấn tượng về một cậu bé có chút lệch lạc trong suy nghĩ.

Sau này cậu gặp được ông Ibrahim và ông đã “cảm hóa” cậu, đưa cậu về con đường đúng đắn. Những điều ông Ibrahim chỉ dạy giúp cậu biết yêu thương, tha thứ, biết nở nụ cười và biết trân trọng cuộc sống mình. Ông Ibrahim là một người theo Hồi giáo Sufi nên những lời ông dạy Moïse mang hơi hướng của tôn giáo nhưng không đi sâu vào tôn giáo, không nặng nề mà chỉ đủ để mang tới một góc nhìn giản dị và hồn hậu về ý nghĩa của tôn giáo.

Cuốn sách mỏng nhẹ, câu chuyện nhẹ nhàng và một chút hài hước để, bùm: mỉm cười!

Tình cờ đọc liền hai cuốn có tiệm tạp hóa (sau quyển này mình đọc Điều kỳ diệu ở tiệm tạp hóa Namiya), thấy yêu mấy tiệm tạp hóa nhỏ nhỏ như này quá :>

À thì đây là một quyển sách khá mỏng - 77 trang và bạn cũng chẳng tốn nhiều thời gian để đọc nó.

Sẽ không dễ gì mà quên được câu đầu tiên của quyển sách đập vào tâm trí bạn “Mười một tuổi, tôi đập lợn để đi chơi gái”

(đọc tiếp...)

Thật sự bị ấn tượng bởi câu đó luôn.

Một quyển sách nhẹ nhàng, giọng văn khá hài hước, giản dị, hồn hậu.

Câu chuyện vô cùng nhẹ nhàng và đơn giản nhưng cũng không kém phần ý nghĩa.

Một cậu bé bị bỏ rơi từ khi mới ra đời, lớn lên xoay xở với cuộc sống chật vật thiếu thốn tình yêu bên ông bố khắc nghiệt để rồi ông bố sau khi thất nghiệp cũng bỏ cậu ra đi.

Cũng may cậu đã gặp được ông Ibrahim, một ông già rất thú vị, chủ một cửa hàng tạp hoá. Chính ông với những bài học về tình bạn, lòng bao dung, nghị lực sống trước những khó khăn đã như những bông hoa nở rộ trong tâm hồn có phần bị tổn thương của cậu và lan toả đến mọi người. 

Moist – Momo là một cậu trai “Mười một tuổi, tôi đập lợn để đi chơi gái”, cậu sống với bố vì mẹ và anh Popol đã bỏ đi, theo như Momo nghĩ thì lí do mẹ và anh Popol bỏ đi đều do lỗi ở cậu.

Ở những trang đầu của cuốn sách thì Momo thất bại ở trường, ở nhà và cả ở ngoài đường. Cậu luôn tự ti, cậu nghĩ mọi việc trở nên tệ hại đều có lỗi ở cậu, cậu không xứng đáng được hạnh phúc.

(đọc tiếp...)

Cho đến khi cậu và ông Brahim thông thái dần dần trở thành “bạn bè” của nhau, cậu có được một chỗ dựa tin cậy, một ngọn hải đăng luôn luôn ở đó để dẫn đường mỗi lúc cậu lạc lối. Sau khi người bố biến mất khỏi cuộc sống của cậu, ông Ibrahim thông thái chính thức trở thành người cha của cậu.

Cuốn sách chưa đến 100 trang nhưng chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, có lẽ vì thế mà chất giấy rất dày, rất đẹp để độc giả tha hồ lật giở. Bất cứ ai, khi có được nguồn tri thức thông tuệ dẫn lối đều có thể vươn tới hạnh phúc, trò muốn giỏi thầy phải giỏi. Cuốn sách đề cao tầm quan trọng của tri thức và tín ngưỡng, khi nắm được và sáng suốt làm theo tri thức và tín ngưỡng, con người có thể vượt qua đau khổ và tầm thường và đạt được hạnh phúc, mơ ước của bản thân.

"

Thông tin chi tiết
Tác giả Eric-Emmanuel Schmitt
Dịch giả Nguyễn Đình Thành
Nhà xuất bản Nxb văn học
Năm phát hành 04-2018
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235215504
Trọng lượng (gr) 154.00 gam
Kích thước 14 x 20.5 cm
Số trang 80
Giá bìa 49,000 đ