Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối (Tái Bản 2018)

Trong hàng chục cuốn tiểu thuyết mà Patrick Modiano từng viết, làm thành một bản nhạc đồ sộ gồm nhiều phần, một số tác phẩm đơn lẻ đặc biệt đẹp và đặc biệt buồn, trong số ấy có Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối. Cuốn tiều thuyết viết về những kỷ niệm xưa cũ mà sống động, trong một tiếng thở dài, một đoạn nhạc ngắn nhưng tinh tế và vô cùng sâu lắng.

Hiếm tác giả nào khia thác di sản triết học của Guy Debord mềm mại như thế. Patrick Modiano đã biến ý tưởng “trôi dạt” của triết gai độc đáo ấy trở thành một tác phẩm cuốn hút, đặt những người có thật vào vòng hư ảo và đưa nhân vật hư ảo đến bên bờ thực tại theo một đường lối văn chương ảo diệu, ở quán cà phê của tuổi trẻ đã qua.

Reviews 5

Hôm nay mình lướt đọc review của các bạn obook thì thấy một review khá thú vị về Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối. Mình cũng như các bạn, thấp cổ bé họng, nên đọc sách mà thấy dở cũng hông dám chê, chê lại sợ người ta cho mình ăn dép rồi nói chưa đủ trình độ cảm thụ văn học. Vậy nên, khi thấy một bạn khác cũng chê như mình thì mình quyết định làm tới luôn. 

Chuyện là bạn mình cho mình mượn cuốn này đọc, mình hứa với nó 3 ngày trả, vì thấy cũng khá là mỏng. Nhưng khi bắt đầu cầm lên đọc thì mới thấy nó đồ sộ hơn vẻ bề ngoài của nó nhiều. Trong ba ngày mình đã nhiều hơn ba lần cầm lên rồi lại bỏ xuống, rốt cuộc, đến hẹn, mình chỉ hoàn thành chưa được một phần ba cuốn sách.

(đọc tiếp...)

Ờ thì không biết có phải lỗi ở dịch giả hay không mà nhiều câu văn tối nghĩa vô cùng, và hình như, chẳng có liên quan gì tới câu trước đó, làm mình đọc được cỡ vài ba trang rồi văng ra, chẳng nhớ lúc nãy mình đọc cái gì. Mình cảm thấy khó chịu vô cùng, rồi quyết định lật ra đọc lại, nhưng tình hình cũng chẳng cải thiện, cuối cùng mình đầu hàng. 

Truyện thì có mỗi vài nhân vật, cấu trúc cũng đơn giản nhưng chẳng hiểu sao cách diễn đạt lại khó hiểu đến như vậy. Lần đầu đọc Patrick Modiano mà đã như vậy rồi, mình nghĩ riêng mình sẽ không tiếp xúc với ông thêm lần nào nữa. Dĩ nhiên, cũng có thể do sách không hợp với mình, nhưng ở chiều ngược lại, có thể bạn cũng không hợp với nó. Nên thôi, mĩnh vẫn quyết định đánh giá thấp :3

Đánh giá của mình: 2 sao

Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối - Patrick Modiano

Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối là quyển thứ hai mình đọc của Patrick Modiano - quyển đầu tiên là Từ Thăm Thẳm Lãng Quên - lúc ấy đọc thấy thích vô cùng nên mua cuốn này đọc. Mình đọc khá lâu rồi cho nên thực sự không nhớ rõ chi tiết lắm nhưng theo những gì còn may mắn sót lại trong não cá vàng của mình thì quyển này khó đọc hơn Từ Thăm Thẳm Lãng Quên một tí. Mình còn nhớ là có nhiều đoạn mình phải đọc đi đọc lại hoài mà vẫn không hiểu muốn nói gì luôn. Không biết đây là lỗi của người dịch hay của tác giả nữa. Và không phải chỉ một hai chỗ thôi, mà nhiều lắm, đến mức đến cỡ giữa truyện thì mình mệt quá đọc lướt luôn, cũng vì vậy mà giờ cũng chẳng còn nhớ gì nhiều từ cốt truyện nữa. Haizz ... Mình cảm thấy như đây là một tác giả khó, mà tác phẩm của ông phải được đọc thật chậm rãi và tập trung, không được vội vàng, gấp gáp. Chắc chắn một ngày trong tương lai gần mình sẽ phải trở lại với Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối. 

(đọc tiếp...)

Mình nghĩ 'Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối' nói chung không phải là cuốn tốt nhất để bắt đầu làm quen với Patrick Modiano. Nếu ai chưa bao giờ đọc sách của tác giả này, mình sẽ gợi ý Từ Thăm Thẳm Lãng Quên. Còn quyển này mình sẽ chỉ gợi ý cho ai đã biết văn phong của tác giả. 

Đánh giá chung : 2.5 / 5 sao ( trong đó 0.5 là dành cho cái kết hết sức không ngờ được)

Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối là một mê cung thật sự. Tôi bị lạc trong đó, mò mẫm tìm đường, trán rịn mồ hôi. Bởi Patrick Modiano không xây dựng cốt truyện theo thời gian tuyến tính mà lắp ghép, đảo ngược, đi từ hiện tại đến tương lai, ngoặc về quá khứ... Ta sẽ bị xoay vần bởi những người kể chuyện. Tác phẩm chẳng phải chỉ có một người lái đò mà có đến tận bốn người thay phiên nhau chèo lái. Đó là một cậu sinh viên, một thám tử, Jacqueline và người yêu của cô. Mỗi người lật lên một mảng ghép để chắp thành một bức tranh toàn vẹn về nhân vật nữ chính Louki, cũng chính là Jacqueline.

Bối cảnh đưa ta vào mê cung truyện là quán cà phê Le Condé, một quán cà phê rất đặc biệt. Các vị khách tới Le Condé đều ở độ tuổi từ mười chín tới hai mươi lăm. Họ đến đó không hẳn chỉ để nhâm nhi đồ uống . Từ quán cà phê này, tác giả lại đưa ta đi khắp nẻo Paris với những con đường, những dãy phố. Trong những không gian ấy, ta bắt gặp những cá thể cô đơn, chông chênh, ám ảnh. Cái buồn như một luồng khí bao bọc cả không gian vây quanh nhân vật. Dù chỉ lãng đãng chứ chẳng cô đặc thành hình, hình khói nhưng nó vẫn đủ sức nhấn chìm nhân vật vào hố sâu.

(đọc tiếp...)

Chính vì những lửng lơ, ám ảnh, những màn mây xám xịt bủa vây, nỗi cơ đơn gặm nhấm từng giờ, từng ngày mà nhân vật đã chọn cái chết "Hạnh phúc sao khi được bồng bềnh trong không trung và rốt cuộc cũng biết được cảm giác phi trọng lực mà tôi vẫn tìm kiếm bấy lâu nay".

Cuốn sách khá mỏng nhưng sẽ khiến bạn đau đầu vì trật tự thời gian, vì những cái tên, những mơ hồ, những chồng chéo mà tác giả khéo léo dựng nên. Là một nhà văn nhưng Patrick Modiano lại có bàn tay vàng của một bác sĩ phẫu thuật. Ông mổ xẻ từng nơ ron tâm lý của nhân vật để ta phải đau đầu, nhức óc mà bám vào mạch truyện.

Đúng như tên gọi, cuốn sách viết về tuổi trẻ lạc lối và những nỗi cô đơn. Những quán cafe như một cuốn sổ ghi chép những khuôn mặt, những câu chuyện của từng con người đến đó. Thử hình dung mà xem, từng ngày ngồi trong quán cafe nào đó một mình, nhìn ngắm từng người đến và đi, và suy nghĩ đoán định về từng câu chuyện của họ. Viết tới đây thôi, hé lộ nhiều quá thì mất hay. Nhưng đây là một cuốn sách đáng đọc, không dày lắm nhưng mang một sự ám ảnh nhất định

''Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối'' -Patrick Modiano

Lí do mình tìm đến cuốn sách này à? Cái tên của cuốn sách đó,''Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối''- như muốn nói đến mình khoảng thời gian trước đó vậy (theo nghĩa đen luôn nhé). Đó là những ngày mình ngủ vùi đến trưa, ăn bát cơm bụi ngoài đường, lẩn mình trong góc quán quen với những ly cafe đen đắng ngắt, nghĩ về cuộc đời. Về cái sự lạc lõng của bản thân.

(đọc tiếp...)

''Bohème" một từ tiếng Pháp cổ xuất hiện trong cuốn sách và nó lột cả một cách chính xác các nhân vật xuất hiện. Họ sống một cuộc sống đầy lãng du như đám mây lả lướt theo gió, phó mặc cho số phận chẳng biết ngày mai sẽ ra sao hay có màu gì. Với góc nhìn từ nhiều nhân vật xung quanh quán cafe Le Condé - nơi mà ''tuổi trẻ'' của các nhân vật gặp nhau, câu chuyện của các nhân vật hiện lên qua đôi mắt của những người còn lại. Và mỗi cậu chuyện lại là một mảnh ghép buồn đến não lòng, một lỗi buồn khó tả của tuổi trẻ, thứ lỗi buồn để lại nhiều khoảng trống trong những cá thể mà nhìn như đang vô âu vô nghĩ bên những cuộc vui tới sáng.

Một cách khách quan mà nói cuốn sách này củaPatrick Modiano khá khó đọc nếu bạn đọc dòng văn này lần đầu hay bạn không đủ trải nghiệm và thấu hiểu với câu chuyện trong cuốn sách. (Ngay cả với mình - một tên cũng coi như là có giai ddaonj bohème khi mới đọc cũng rất khó đọc và thấu hiểu). Tuy nhiên khi thật sự hòa mình vào góc phố Paris, hòa mình vào một gócLe Condé, bạn sẽ hiểu được phần nào cuốn sách này và sẽ thấy nó thật tuyệt!!!

Chúc các bạn đọc sách vui vẻ.

Thông tin chi tiết
Tác giả Patrick Modiano
Dịch giả Cao Việt Dũng
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 04-2019
ISBN 8935235218635
Trọng lượng (gr) 160
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 153
Giá bìa 59,000 đ
Thể loại