Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Tiki khuyên đọc

Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối

Tuổi trẻ là một khối dồn nén. Nó có sức phá hoại đến nỗi, vào một thời điểm những tưởng đã quay lưng với cuộc đời, ta chợt nhìn lại và thấy vần vũ quanh mình những gương mặt, mối tình, những lần gặp gỡ, các cảm xúc chân thực và sống động như dao cứa. Đó là tình cảnh của Roland, nhân vật tuy xuất hiện về cuối trong “Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” (Trần Bạch Lan dịch, Nhã Nam & NXB Văn Học) nhưng lại là mắt xích giải đáp cho mớ ngổn ngang còn lại. Một ngày bước qua quán cà phê La Condé thời xưa cũ rồi nhận ra quán đã đổi thành một cửa hiệu khác, Roland tái dựng ký ức về một cô gái mà anh đã gặp, đã yêu và đánh mất.

Cuốn tiểu thuyết mỏng của Patrick Modiano, khôi nguyên giải Nobel văn chương 2014, được chia thành nhiều giọng kể: một cựu sinh viên trường mỏ, một thám tử chuyên nghiệp, nữ nhân vật chính và Roland-người tình. Từng người kể chuyện tiến vào những vùng của bóng râm. Câu chuyện mở ra bằng việc Jacqueline Delanque, tên thường gọi là Louki, biến mất khỏi cuộc hôn nhân, rong ruổi ở Paris và để lại sau lưng một tấm màn bí ẩn, thêu dệt xung quanh một nhóm bạn vốn là khách quen ở quán cà phê Le Condé.

Ngay từ giọng kể đầu tiên, người kể đã bị ám ảnh bởi những bóng ma xung quanh một ký ức “tập trung” về những năm 1960 (tác phẩm ra đời 40 năm sau sự kiện tháng Năm 1968). Một giọng vô danh nhưng là hiện thân của tác giả với vai trò định vị không thời gian, tiết lộ những bí ẩn về nhóm khách năng lui tới quán Le Condé (“sống một cuộc đời lưu đãng, không phép tắc và cũng không đoái hoài tới ngày mai”).

Xem tiếp đánh giá: Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối

Reviews 7

Patrick Modiano_một nhà văn Pháp được trao giải Nobel về văn học vào năm 2014.Và tác phẩm Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối là cuốn sách mình ấn tượng nhất của ông.

Bìa cuốn sách mang hơi hướng hoài cổ với không gian là quán cà phê kiểu cũ,màu chủ đạo là nâu,đen.Nếu chưa đọc cuốn sách,chắc chắn ta cũng có thể mường tượng ra cái cảm giác hoài niệm thời xưa trong đó.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện chia làm bốn mạch kể.Nhưng chắc có lẽ cũng bởi vậy mà người đọc cảm thấy hơi rối và mông lung nếu không quá nhập tâm.Mở đầu tác giả cho chúng ta thấy được khung cảnh chung của Le Cónde, và cả về Jacqueline.Sau đó đến lời của một tên thám tử hay gì đó đang được thuê tìm lại cô vợ mất tích của chủ mình.Và đến cuối cùng lại tự mình đánh lừa ông chồng giúp cô vợ trốn thoát.Hai mạch kể sau mình xin không được tiết lộ,nhưng nó cũng rất bất ngờ và mang lại cho người đọc những cảm xúc thú vị.Mình thích cái cảm xúc chân thật và an nhiên đến lạ kì trong lời kể của Louki về chính bản thân cô.Đúng chính là cái cảm giác đó,rất rõ,nhung nhớ những kí ức buồn ảm đạmNếu muốn hiểu và cảm nhận rõ thì hãy chú ý từng chi tiết,vì khi chuyển đoạn có đôi lúc mình cảm thấy hơi lạc trôi.

Cuối cùng,câu chuyện có cái kết bất ngờ,làm cho người đọc không thể ngờ tới.Đó chắc không phải là cái gì đó hạnh phúc,bởi nó chứa nhiều tiếc nuối,sầu thương?

Xuyên suốt tác phẩm mình ấn tượng với những triết lí của tác giả,cái lí tưởng triết học trôi dạt."Người sống một cuộc đời lưu đãng, không phép tắc và cũng không đoái hoài tới ngày mai"

Một cuốn sách do tác giả đoạt giải Nobel sáng tác ? Dẫu chăng không phải tự nhiên mà nó được vinh danh như vậy ? Tuy nhiên với tuổi đời ít ỏi của mình,không thể hiểu hết những ý niệm mà Patrick Modiano truyền đạt.Là một tác phẩm đáng đọc,đáng cảm nhận,đáng suy ngẫm...

Ảnh #chanh.the.nefelibata

TỪ THĂM THẲM LÃNG QUÊN, Ở QUÁN CÀ PHÊ CỦA TUỔI TRẺ LẠC LỐI - SẼ LÀ QUÃNG THỜI GIAN BAO LÂU?

Từ khi bắt đầu học tiếng Pháp, tôi cũng làm quen với những tác phẩm văn học Pháp. Bỏ qua cuốn Hoàng Tử Bé, tác phẩm đầu tiên tôi thực sự chọn đọc vì bản thân mình là 2 cuốn Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối ( Café de la jeunesse perdue) và Từ Thăm Thẳm Lãng Quên (Du plus loin de l'oubli) của Patrick Modiano. Không nhớ chính xác làm thế nào tôi biết về 2 cuốn sách này. Nhưng khi đọc tựa sách với cụm từ " Tuổi Trẻ Lạc Lối" và nhất là " Thăm Thẳm Lãng Quên", một cảm xúc khác lạ trào dâng và xâm chiếm lấy tôi, mơ hồ dẫn tôi đến một góc nhỏ thăm thẳm sâu lắng trong tâm trí. Vì thế, tôi không thể không đọc Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối và Từ Thăm Thẳm Lãng Quên.

(đọc tiếp...)

Nếu bạn thích những câu chuyện có cốt truyện rõ ràng, chi tiết cụ thể, các nhân vật được giới thiệu đầy đủ và mọi câu hỏi đều sáng tỏ khi gấp sách lại thì đây không phải cuốn sách dành cho bạn. Thực ra, bạn có thể thử Ở Quán Cà Phê của Tuổi Trẻ Lạc Lối, nhưng đừng đọc Từ Thăm Thẳm Lãng Quên, vì tôi sợ bạn sẽ thất vọng. Bao trùm toàn bộ 2 câu chuyện là một không khí rất Pháp. Vốn dĩ bối cảnh chuyện xảy ra ở Paris, vì chưa một lần đặt chân đến Paris nên tôi không dám khẳng định cả 2 cuốn sách đều thấm đẫm chất Parisien. Nhưng ngay khi tôi thực sự đắm chìm vào câu chuyện của Louki Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối và dấn thân vào vùng ký ức của nhân vật "TÔI" về nàng Jacqueline trong Từ Thăm Thẳm Lãng Quên, tôi thấy mình như đang đứng giữa phố xá Paris, hơi lạnh quấn quanh cả cơ thể, bầu trời luôn nhuốm màu xam xám của ký ức, và không khí lãng đãng, phảng phất thứ cảm xúc không rõ lời. Tôi đi cùng họ trên những con đường vắng lặng, co ro người giữa trời mưa mùa đông, sánh đôi bên Louki, bên TÔI và bên Jacqueline dưới ngọn đèn đường đang tỏa ra thứ ánh sáng nhòe nhoẹt như quả cầu không khí màu vàng cam, đậm đặc trong hơi lạnh. Phải, bạn sẽ nhận ra các nhân vật của Patrick thường đi bộ, rất hiếm khi họ đi xe. Có vẻ đi bộ giúp họ có thêm thời gian suy nghĩ, có thêm thời gian ở bên nhau và quan trọng hơn, họ tách biệt mình ra khỏi đám đông cuồn cuộn chảy trên đường phố, cũng như hối hả băng qua thời gian và bỏ sót nhiều thứ chưa kịp thâu nhận vào ký ức. Bạn sẽ nhận ra, quãng thời gian người ta sánh đôi bước cùng nhau thực sự là lúc họ hiểu nhau nhiều nhất.

Ở Quán Cà Phê Của Tuổi Trẻ Lạc Lối tập trung lý giải sự mất tích của Louki. Bức màn bí mật về nàng được hé mở dần qua lời kể của một chàng sinh viên trường Mỏ, một viên thám tử tư, người tình Roland của Louki, và dĩ nhiên, lời tự thuật của chính nàng, Louki. Nhưng đừng trông mong bạn có thể hiểu rõ mọi thứ liên quan đến Louki, bởi lẽ, ngay cả cái tên Louki cũng không phải tên thật của nàng. Louki có khả năng thu hút sự chú ý từ mọi người ngay khi nàng xuất hiện. Người ta không biết gì về nàng, chỉ đơn giản là thích và yêu quý nàng. Thế thì khi Louki biến mất, có bao nhiêu người sẽ giữ mãi ký ức của họ về Louki? Hay đúng hơn, Louki có muốn người khác nhớ đến mình hay nàng muốn bản thân tan biến đi, ngay cả trong ký ức của người khác nàng cũng không muốn mình tồn tại. Nàng biến mất mang theo cả những hoài nghi, cứ như nàng tan vào Paris, xóa nhòa bản thể của mình.

Từ Thăm Thẳm Lãng Quên lại là khoảng ký ức của TÔI về Jacqueline. Cũng như Louki, Jacqueline biến mình thành một ẩn số. Ngay khi gặp gỡ Jacqueline, gã TÔI đã bị nàng thu hút. TÔI có yêu nàng không, cả câu chuyện cũng không ai biết. Dường như có vài thứ không cần thiết nói ra, không thể nói ra và chưa định hình rõ ràng để tìm được một từ diễn tả nó nhưng nó đã tồn tại rồi. Không rõ nhân vật TÔI có hạnh phúc bên Jacqueline, nhưng rõ ràng gã bị Jacqueline ám ảnh, đến nỗi những kỷ niệm về nàng tưởng chừng đã xóa nhòa, lại luôn tồn tại trong sâu thẳm ký ức và sẵn sàng nổi dậy quấy nhiễu.

Có những cuộc gặp gỡ không thể diễn ra vào lúc chúng ta ở cạnh nhau. Có những mối quan hệ chỉ có thể hình thành sau 1 quãng thời gian thật dài, đủ để con người ta trải nghiệm nhiều và thay đổi nhiều. Louki nàng đã biến mất, mọi dấu vết đã trở nên vô hình. Còn Jacqueline vẫn tồn tại. Sau 15 năm, gã TÔI gặp lại Jacqueline, chính lúc ấy TÔI mới nhận ra ký ức về nàng đã thực sự tồn tại rồi và luôn tồn tại cho dẫu thời gian ở bên nhau chỉ vài tháng, thực sự quá ngắn ngủi so với 15 năm. Và bao lâu nữa, hay nói như TÔI, bao nhiêu lần 15 năm nữa TÔI mới được gặp lại Jacqueline? Sau cùng thì, có bao nhiêu chăng nữa, TÔI cũng biết chắc ký ức về Jacqueline mãi vẹn nguyên. Còn với chúng ta, sẽ là quãng thời gian bao nhiêu năm? Và sẽ là bao nhiêu lần quãng thời gian ấy?

Patrick Modiano là tác gia Pháp từng đoạt giải Nobel Văn Chương 2014 . Trước đó, năm 1978 ông đạt giải Goncourt cho tiểu thuyết Phố những cửa hiệu u tối (Rue des Boutiques obscures).

Nhận xét về các tác phẩm của Patrick Modiano, Peter Englund - Bí thư thường trực của Viện Nobel đã nói : Các tác phẩm của ông chưa bao giờ tới 300 trang nhưng có một sự ảnh hưởng lớn tới nền văn học thế giới. Chúng khẳng định một điều rằng: sức nặng của một cuốn sách không phụ thuộc vào độ dày của trang giấy mà nằm ở chiều sâu của câu chữ.

Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối - Patrick Modiano

Review của bạn Duyên Thanh Tống

(đọc tiếp...)

Tuổi trẻ ấy mà, nếu không đầy nhiệt huyết thì cũng đầy chơi vơi. Như cuốn sách này có nói, khi người ta còn trẻ, người ta không có quá khứ, mà có lẽ vì vậy nên người ta chưa biết định hình mình như thế nào hay neo giữ mình vào đâu khi đứng trước cuộc đời. Thế là người ta cứ trôi dạt, trôi dạt đi, rồi lạc lối.

Đây là tác phẩm văn học đạt giải Nobel đầu tiên mình đọc, dưới sự giới thiệu của bạn Hoa Anh Túc. Mình sẽ không nói về câu chuyện được kể trong này, vì thực sự chẳng có gì để kể, chỉ là gặp gỡ một vài nhân vật, nghe họ kể về cuộc gặp gỡ của họ với cô gái Louki ở quán cà phê tên Le Condé. Và một cái kết không có gì bất ngờ. Chỉ có thế thôi. Cái quan trọng là cảm giác mà những dòng chữ này mang lại, cảm giác mình là một chấm nhỏ rất nhỏ trên bản đồ, luôn di chuyển, mình có thể ở đó có thể ở đây, không ai có thể tìm ra mình, mình lẩn vào bóng đổ của các tòa nhà, mình đứng dưới tàng cây, mình lẫn vào trong đám đông, không ai nhận ra mình nhưng mình vẫn đang hiện diện. Mình hãy còn trẻ nhưng cuộc đời như thể không có chỗ nào cho mình, nên mình cứ mải miết đi tìm đi tìm, đến khi gối mỏi chân chùn thì thôi.

Trước cuốn này mình có đọc một cuốn khác về tuổi trẻ của một tác giả không tên tuổi trong nước, cuốn sách bìa xanh sáng sủa nhưng cũng tạo một cảm giác mông lung tương tự, chủ đề của nó là tiến về phía trước. Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối thì khác, đó là câu chuyện về những người tìm cách giữ lại chính mình, ở một nơi nào đó, một khoảnh khắc nào đó. “Tuổi trẻ” ở đây có lẽ không phải là số tuổi mà ta đang mang, mà là khi nào ta chưa thấy đủ gắn bó với thế giới này, thì ta vẫn hãy còn “trẻ”.

Lúc đọc cuốn này, bỗng nhiên trong đầu lại lởn vởn một câu chuyện trên mạng đã đọc từ cách đây khá lâu, tên là Trại thiếu niên u buồn, mình vẫn còn nhớ nickname của tác giả, là Mike Kobayashi (không biết trong số các bạn ở đây có ai từng đọc chưa, nếu rồi thì chúng ta quá là có duyên đi XD). Mình đọc câu chuyện đó khi vẫn đương tuổi thiếu niên, và giờ đọc Patrick Modiano, mình nhận ra có lẽ mình vẫn còn là một thiếu niên, u buồn, nhưng may mắn là không lạc lối.

Duyên Thanh Tống

Tuổi trẻ, cái độ tuổi đầy mơ mộng được gọi bằng mỹ từ tuổi thanh xuân, độ tuổi gắn với bao niềm vui và hoài bão tìm hiểu khám phá thế giới! Thế nhưng cũng ở độ tuổi đó, ở một góc khuất là những nỗi buồn vu vơ không tên mỗi khi đêm về, luôn vây quanh chúng ta từng giờ, từng phút và đôi khi khiến chúng ta lạc lối trong chính cái độ tuổi tưởng chừng đẹp nhất của cuộc sống.

Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối, tác giả Patrick Modiano đã lột tả một cách chân thực nỗi buồn đó. Qua lời kể của một cựu sinh viên trường mỏ, một thám tử chuyên nghiệp, nữ nhân vật chính Louki và Ronad - người tình của nàng. Từng người kể khiến chúng ta như thấy chính bản thân mình trong đó, với một tuổi trẻ đầy lạc lõng và điên dại! Từng người kể là một mảnh ghép trong gam màu u tối, của những ngày dài buông thả mặc kệ cuộc sống; là cuộc đời của những kẻ lãng du không phép tắc, mà theo thứ tiếng Pháp cổ là Bohème.

(đọc tiếp...)

Một cuốn tiểu thuyết ngắn cho những kẻ gặm nhấm lỗi buồn, một lỗi buồn phảng phất nhưng đầy da diết! Sẽ thật tuyệt cho một ngày mưa phùn, thả mình trong quán quen, nhâm nhi tách cafe còn vương giọt đắng trên môi và thưởng thức Ở quán cafe của tuổi trẻ lạc lối.

“Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối” là cuốn sách khó nhất mình từng đọc, dành cho những tâm hồn đang cảm thấy cô đơn, lạc lối trong dòng chảy của cuộc sống hiện tại. Không đắm mình vào không gian ấy thì không cảm nhận hết được cái hay .Bới vậy cuốn sách này khó ở cách phiêu trong cảm xúc của nhân vật miên man theo từng ký ức, cảnh vật. Một câu chuyện được kể bằng lời của bốn khách quen của quán LeCondé: một sinh viên trưởng Mỏ, một cựu nhân viên tình báo, một cô nàng Louki nào đó hay còn có tên là Jacqueline và Roland, một nhà văn tập sự . Gợi mở những câu chuyện là hình cảnh của tay sinh viên trường Mỏ hồi nhớ cuộc sống ở Le Condé và miêu tả chi tiết những lần xuất hiện của Louki-cô gái trẻ 22 tuổi- người khiến anh có cảm giác muốn làm mới bản thân mình. Tiếp theo là, Caisley, cựu nhân viên tình báo, tiến hành một cuộc điều tra: chồng Louki, Jean-Pierre Choureau, thuê anh đi tìm vợ mình. Anh đã khám phá ra tuổi thơ của cô, quẩn quanh khu vực Moulin Rouge nơi mẹ cô làm việc. Thêm cả Louki ,khi cô lên lên tiếng và nhớ lại tuổi thơ của chính mình, những lần cô bỏ trốn, những quán bar u ám ở quận 18. Cô nhắc đến những người giúp cô biết đến hình tượng “Louise của hư vô” mà cô tự thấy giống mình. Cuối cùng là Roland, kẻ nhớ lại cuộc gặp giữa mình và Louki cùng tình yêu của hai người . Chàng trai trẻ say mê “quy hồi vĩnh cửu” và đang viết một tiểu luận về các “vùng trung tính”, anh cũng trôi nổi bồng bềnh như Louki và tin rằng có thể gặp được cô trong suy nghĩ. Nhưng cô thoát khỏi anh cũng như thoát khỏi tất cả những người khác.Cho tới ngày chính tại quán, anh biết chuyện cô đã nhảy qua cửa sổ tự vẫn. Đoạn kết truyện khiến con người ta cảm nhận thấy cái chết ấy như một lẽ tự nhiên, cô ấy đã chết từ lâu, ngay khi cô biết chẳng ai hiểu cô, luôn chỉ có một mình, cô không hiểu trọn vẹn được một ai và chẳng ai có thể hiểu được cô . Sự bế tắc ,cô độc là kết quả của sự đứt gãy trong các mối quan hệ khi mà chúng chẳng thể hàn gắn lại được nữa . Louki đơn độc trong chính thành phố . Lạc lõng trong chính nơi lẽ ra phải thuộc về, thì chua chát,đắng cay biết bao nhiêu. Câu chuyện tập trung vào tìm hiểu , lý giải sự mất tích của Louki. Bức màn bí mật về cô gái ấy được hé mở dần qua lời kể của một chàng sinh viên trường Mỏ, một viên thám tử tư, người tình Roland của Louki, và dĩ nhiên, lời tự thuật của chính nàng. Khi Louki xuất hiện, chẳng ai biết rõ về cô ấy đơn giản chỉ là thích và quý mến , và khi Louki đột nhiên biến mất, liệu có ai có thể nhớ về hình ảnh của cô. Louki thật bí ẩn từ cách cô xuất hiện, đến cách cô biến mất, xóa nhòa mọi dấu vết lưu lại như xóa nhòa bản thể của mình. Đọc những mảng tâm tư của từng nhân vật, từng lượt hồi ức khiến người đọc chúng ta giật mình tự hỏi rằng : Có khi nào, tuổi trẻ của chúng ta đang trôi qua một cách vô vị, hay có khi nào tuổi trẻ của chúng ta đi lạc hướng, dẫn vào một nơi đầy sự đơn độc , tủi hờn ? Cuốn sách thật buồn và cũng thật đẹp, gây sự ám ảnh bởi chính những dòng suy nghĩ dài vô tận của các nhân vật, không hề có sự dứt khoát hay kết cục, vô định như thể những lối suy nghĩ tâm tư ấy là một vật thể lửng lơ trong khoảng không, ta không thể cầm mà cũng không thể với tới được . Tuổi trẻ là một khối dồn nén, mà khi qua đi, nhìn lại là những phần kí ức bập bõm, pha chút nuối tiếc . Tuổi trẻ của bạn có như thế? 

Thông tin chi tiết
Tác giả Patrick Modiano & Sempé
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thế Giới
Năm phát hành 03-2014
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235201613
Kích thước 14 x 20.5 cm
Số trang 153
Giá bìa 48,000 đ
Thể loại