Reviews 1

"Nghe nói Cà Mau xa lắm

Ở cuối cùng bản đồ Việt Nam

(đọc tiếp...)

Ngại chi đường xa không tới

Về để nói với nhau mấy lời..."

Trưa thứ bảy, bầu trời xanh trong, cây bàng ngoài hiên nghiêng mình ngã bóng, xa xa vẳng lại giọng hát "ngọt như mía lùi" của Phương Mĩ Chi...bất giác, mình nhớ đến nồi cháo nhái, ơ cá nâu kho, "mùi Miền Tây", "mùi lũ" trong "Ở Cà Mau mà lại nhớ Cà Mau" của chị Việt Hà. Lâu rồi mình mới đọc một cuốn sách da diết, mênh mang như sông nước như thế...

Hằng năm, đến hẹn lại lên, tầm tháng 8 đến tháng 10 âm lịch, mùa nước nổi miền Tây nói chung, Cà Mau nói riêng bắt đầu. Cái mùa ấy cực lắm mà cũng đẹp lắm. Cực bởi có hôm nước lên từ giữa khuya đến chín giờ sáng mới chịu rút. Nhà bà Sáu Hài, vừa dột, vừa ngập, lạnh, buồn héo ruột. Rồi, nước ngập trắng đồng, trắng đất, hàng trăm héc ta lúa chưa kịp thu hoạch, chết cả. Mà đâu đã hết, xuôi đò xuống vịnh Gò Công, nhìn cậu Tư lúi húi nấu cơm bằng cà ràng có "mình ên", người đàn bà hơi thở đượm mùi ba khía muối ôm lấy đứa con nhỏ đang sốt, nước mắt như mưa mà xa xót, quặn thắt...Đẹp vì, cũng cái mùa ấy, từng đoàn người vượt lũ cứu nhau, từng bàn tay nắm lấy bàn tay, đứng lên, đi tiếp, làm lại. Con đường qua đồng, gương sen vẫn vươn cao kiêu hãnh, bần vẫn mọc xanh làm gia vị cho món canh chua, nước mắn, đóa hoa đồng nội sau mấy ngày chết ngập vẫn ngóc đầu dậy, nảy mầm...

Thấm thoát...Cà Mau "lên" thành phố, cầu nối bờ, chợ với quê gần hơn, cá chốt trở thành đặc sản trong các nhà hàng, khách sạn, các vuông tôm thay thế các cánh đồng. Đêm Cà Mau yên ắng, thưa vắng tiếng ếch nhái, tiếng người lao xao rủ nhau gói ghém gạo, muối đi săn ba khía...Tất cả, tất cả những điều ấy đều được chị ghi lại, viết ra với trái tim đa cảm, chứa chan...Lật giở từng trang sách, nghĩ đến cái vị beo béo, thơm thơm của món cá nướng trui, vị mằn mặn, cay cay của mẻ kho quẹt mà bụng mình sôi cồn cào. Thèm được thưởng thức những món ăn hàng ngày của cái miệt Cà Mau ấy. Thèm được gặp gỡ những con người thẳng ngay, chịu thương, chịu khó, sẵn sàng đùm bọc nhau, dìu nhau qua bao nhiêu cơ cực ...

"Em đứng mình ên một hướng

Duyên dáng mời khách lạ ngàn phương

Cà Mau mặc thêm áo mới

Về Cà Mau là thấy thương em rồi..."

Tiếng hát Phương Mĩ Chi vẫn tha thiết, dịu êm...Mình chạy đến ôm mẹ "Mẹ ơi, cuối năm nay nhà mình đi Cà Mau chơi nhé!". Mẹ véo mũi mình "Lại thế rồi, cái con bé này!"...Ừ thì...cũng nên đến để ngắm, để nhìn, để ăn, để cảm thử cái ấm áp ở mảnh đất tận cùng Tổ quốc lắm chứ...Cà Mau qua lời tâm tình, thủ thỉ của chị Hà đẹp tươi, thân thương như kia cơ mà...

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Thị Việt Hà
Năm phát hành 10-2019