
"Xin chúc bạn ngủ ngon. Tôi là công chúa lọ lem chưa có hoàng tử. Chắc bạn không biết tôi ở nơi nào của Tokyo phải không? Chúng ta sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại."
."Nữ sinh" là một tuyển tập truyện ngắn, giống như đang đọc trộm một cuốn nhật ký của người khác, từng lời tự sự của nhân vật chính khiến bản thân rấm rứt khó chịu và nặng trĩu lòng. Dazai Osamu giỏi viết những dòng văn khiến con người ta thấy đời thực, thấy lòng mình buồn và nhiều chuyện để suy ngẫm quá. Mình đọc "Nữ sinh" ngắt quãng, có truyện mình đọc chăm chú, có truyện thì lướt qua, một cuốn sách tả thực kỹ lưỡng về nội tâm nhân vật sao mà u ám trầm buồn tiêu cực. Đọc ban đêm như này mình hơi thiếu nghị lực để đọc quá kỹ và nghiền ngẫm.
(đọc tiếp...)
Dazai Osamu không khiến ta đọc văn thấy vui, từng câu chữ khiến ta thấy trăn trở về đời, về con người lối sống và nhân cách. Mình đọc những dòng tự sự đầy tự ti né tránh mất can đảm trong "Nữ sinh" mà đồng cảm mà hiểu thấu, suy cho cùng con người ta ai cũng từng cô độc, nhìn ngắm phong cảnh ven đường cũng có thể tức cảnh sinh tình mà miên man tự trách.
"Bao nhiêu người đã viết về tôi như một kẻ ích kỷ và hư hỏng nhưng biết được nỗi sầu khổ muộn phiền sầu thẳm trong tôi, thế gian này được có mấy người?"
Phải, được có mấy người hiểu rõ nổi khổ trần ai như Dazai Osamu?