Reviews 3

#Review_sách

#Nỗi_kinh_hoàng_ở_Solitude_Creek

(đọc tiếp...)

Tác giả: Jeffery Deaver

Thể loại: trinh thám hiện đại

Kathryn Dance sau khi thất bại ở vụ các băng đảng buôn lậu đã bị điều xuống làm ở phòng dân sự. Và tại đây câu chuyện đã bắt đầu. Tại buổi diễn âm nhạc tại quán Solitude Creek – Nhánh sông cô đơn, khi có kẻ giả vờ đốt lửa và chặn mọi cửa thoát hiểm của quán, hàng trăm người đã dẫm đạp lên nhau để chạy thoát nhưng cuối cùng vẫn có những người bị chết cũng như bị thương. Tại đây, Dance vừa phải giải quyết vụ án tại quán Solitude Creek, vừa phải phấn đấu để giải quyết sai lầm của mình tại vụ buôn lậu để chứng minh lại bản thân mình.

Series Kathryn Dance trọng tâm là phương pháp điều tra phân tích ngôn ngữ cơ thể. Nói qua một chút về ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ cơ thể ở đây là một dạng của truyền thông phi ngôn ngữ trong đó các hành vi của cơ thể, chứ không phải ngôn ngữ, được sử dụng để thể hiện hoặc truyền đạt thông tin. Hành vi như vậy bao gồm các biểu hiện trên khuôn mặt, tư thế cơ thể, cử chỉ, cử động của mắt, đụng chạm và sử dụng không gian cá nhân. Thông qua phương pháp này cũng có thể cho chúng ta thấy được ai là người nói dối, ai là người nói thật.

Tác giả đi sâu vào tâm lí của tên tội phạm và những nạn nhân của chúng. Chính vì vậy đã làm nhịp truyện không nhanh, không dồn dập như truyện về Lincoln dù vẫn có những tình huống gay cấn. Câu chuyện đem lại cho ta khá nhiều sự ám ảnh bởi những vụ án không phải do thủ phạm sử dụng những vũ khí gây chết người để thực hiện, mà lại dựa vào sự sợ hãi – nỗi sợ chết của chính con người chúng ta. Ví dụ một căn phòng kín, kèm theo đó là một sự cố nào đó – mặc dù không phải là thật cũng sẽ gây ra sự hoảng loạn trong tâm lí, chính lí do đó đã dẫn tới rất nhiều kết cục mà nhiều người không thể tưởng tượng ra.

Một đặc điểm khá nổi bật ở các tác phẩm của Jeffery Deaver là các tên hung thủ đều vô cùng thông minh và xảo quyệt. Ở trong quyển Người biến mất, hung thủ cũng sử dụng các màn ảo thuật để gây án thì trong quyển này, hắn không cần phải đích thân ra tay, nỗi sợ đã thay hắn rút cạn hơi thở, che mờ đôi mắt, làm mụ mị đầu óc của nạn nhân và cuối cùng họ tự lao mình vào chỗ chết. Tuy nhiên điểm trừ trong quyển này là đôi chỗ còn hơi lan man dài dòng, chưa khai thác triệt để được nỗi sợ đó.

Một điểm cộng là khâu biên tập của quyển này rất tốt, không có lỗi chính tả và nhiều chú thích rất là kĩ. Đối với những ai đã đọc nhiều vụ series Lincoln Rhyme muốn đổi vị phong cách điều tra phá án kiểu khác thì series về Dance cũng đáng để ta thưởng thức.

Điểm: 7,75/10

#Trinh_thám #Kathryn_Dance #Jeffery_Deaver

“Kathryn nhận ra cô đang vô thức nhìn chăm chú lên trần nhà. Rồi cô tự nhủ là phải thư giãn. Nhưng mệnh lệnh đó thật nực cười làm sao? Cô vẫn vật lộn với ngụ ý khác nữa trong lời nói của Michael, điều mà anh đã không nói với vô. Nếu cô mang theo súng, phải, có lẽ hôm nay họ đã chặn được tên giết người ở vụ quán bar Solitude Creek. Cô đã có thể tới gần cánh cửa hơn và nhìn thấy hắn cố trốn thoát. Và nếu ai đó chết trong một vụ tấn công khác, điều đó sẽ là lỗi của cô.”

Đôi khi, sự tuân lệnh và ý thức đạo đức luôn có một sự mâu thuẫn dữ dội trong thâm tâm của một người thực thi pháp luật. Làm thế nào mới đúng, làm thế nào mới có thể ngăn chặn được những âm mưu tiếp theo của kẻ ác luôn là những sự trăn trở và đắn đo không ngừng nghỉ trong lòng họ. Nhân vật Kathryn Dance trong câu chuyện này cũng như thế, khi cô phải đối mặt với sự lạnh lùng và tàn nhẫn của xã hội cũng như công việc, khi mà bản thân phải chiến đấu với kẻ thù thích sử dụng điều kiện tâm lý để khủng bố tinh thần của đám đông thì việc sáng suốt và nhìn nhận tổng quát mọi việc là vô cùng quan trọng. Đỉnh điểm là khi cả người thân cũng bị liên lụy vào thì việc đấu tranh với một tâm hồn đã bị quỷ dữ gặm nhấm cũng đã đến hồi căng thẳng và khốc liệt hơn bất cứ lúc nào.

(đọc tiếp...)

“Nỗi kinh hoàng ở Solitude Creek” có một sự mở màn đầy kịch tính khi một người mẹ trẻ ngửi thấy mùi khói ở một nơi mà đáng lẽ khói thuốc bị cấm hoàn toàn. Công cuộc thoát hiểm của hai mẹ con ấy dường như rơi vào bế tắc bởi sự hỗn loạn chạy ra cửa của đám đông. Tâm lý sợ hãi bao trùm tất cả và chẳng ai còn ý thức được mình làm gì. Thi nhau xô lấn, giẫm đạp và cố gắng đẩy người về phía trước. Cái chết cháy thì chưa thấy đâu nhưng sự chèn ép nhau đã khiến cho nhiều người tử vong. Khung cảnh kinh hoàng xảy ra như thế tại một nơi vốn dĩ còn yên bình vài phút trước đó, không ai ngờ được…

Sự tiếp nối của câu chuyện chuyển đến hoàn cảnh của nhân vật chính là thanh tra Kathryn Dance. Cô bị chuyển đổi công tác vì một vài lý do nhưng cũng vì thế mà cô có duyên với vụ án ở quán bar Solitude Creek. Khi tham gia vụ này, cô cũng khá may mắn khi có được sự giúp đỡ của chánh thanh tra Michael O’Neil – một người đáng tin cậy và có trách nhiệm trong công việc. Thế nhưng điều đặc biệt mà tác giả xây dựng cho Kathryn Dance trong quyển này chính là việc chăm sóc con cái vì tôi cảm giác được tình thương và sự quan tâm hết mực mà nhân vật chính dành cho hai đứa con của mình. Có vẻ như đây là một tình tiết thiên về tình cảm gia đình nhưng cũng phần nào thể hiện được tính cách của nhân vật Kathryn.

Có thể nói rằng motip trong cách xây dựng cốt truyện của Jeffery Deaver luôn có nét tương đồng nhất định nhưng “Nỗi kinh hoàng ở Solitude Creek” vẫn có được sức cuốn hút riêng biệt. Ở quyển sách này, tác giả vẫn chứng tỏ được biệt tài “đánh lừa độc giả” và đặc biệt là kẻ phản diện được xây dựng rất có nét riêng. Về chuyện hắn có phải là “ác nhân bệnh hoạn nhất” trong truyện của Deaver hay không thì tôi không chắc vì tâm lý được xây dựng có đoạn gây mâu thuẫn cho nhận định này. Điều tôi thích ở kẻ thủ ác chính sự thông minh, biết tận dụng mọi thứ ở hiện trường để đáp ứng cho động cơ gây án của mình. Đặc biệt là việc lợi dụng nỗi sợ hãi của người khác để họ tự giết chính mình, cảm giác thủ đoạn này hơi bị hay và kích thích người đọc ghê luôn.

Ở kết cục vẫn có một sự bất ngờ nhất định nhưng theo quan điểm của tôi thì thật sự không cần thiết, cảm giác có chút hơi phi logic trong khi các chương trước Deaver đã diễn tả mọi thứ khá hay rồi nên cảm giác không cần đột phá như thế ở khúc cuối. Tính trinh thám trong quyển này không cao, bù lại cách miêu tả tâm lý nhân vật vẫn đậm chất Deaver, vẫn cảm thấy có sự điên rồ trong suy nghĩ của kẻ ác, vẫn cảm thấy một chút ngạo mạn của phe chính diện. Thông điệp theo tôi thì có lẽ tác giả muốn nhấn mạnh đến hệ lụy của những thảm họa liên quan đến việc xô lấn, giẫm đạp ở những nơi đông người. Tâm lý lo sợ và hoảng loạn của con người là yếu điểm vô cùng đáng sợ mà nếu có kẻ nào đó lợi dụng ở mức độ vĩ mô thì mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm.

Nhìn chung, “Nỗi kinh hoàng ở Solitude Creek” có những đoạn thật sự đã vì sự cao trào mà nó mang lại. Tôi thích những pha rượt đuổi trong quá trình phá án, cảm giác hồi hộp và các manh mối được lật liên tục. Tôi không quá thú vị với tài năng phá án của nhân vật chính vì có lẽ bản thân đã đọc được những nhân vật có suy luận và cách trinh sát hay hơn nhưng ở nữ thanh tra này vẫn có chút điểm riêng biệt đáng nhớ như khả năng nhìn nhận người khác và phán đoán sự việc xem đâu là thật đâu là giả. Những sai lầm của Kathryn Dance cũng khiến cho nhân vật này trở nên logic hơn một chút vì nếu cứ đi đúng hướng mãi thì không còn gì đáng để đọc nữa – một nhân vật được xây dựng quá hoàn hảo mà không có nhược điểm sẽ gây ra nhàm chán. Một điểm đáng lưu ý nữa chính là độc giả sẽ biết thêm cách thức điều tra tội phạm thông qua việc “đọc” ngôn ngữ cơ thể mà tác giả đã mô tả. Đây giống như là phương pháp chủ chốt để nhân vật chính điều ra được kẻ thủ ác điên cuồng trong câu chuyện này.

Một người mẹ trẻ đưa con gái đến quán bar Solitude Creek để tham dự buổi biểu diễn âm nhạc. Ở từ thứ ba của bài hát thứ hai, người mẹ ngửi thấy mùi khói. Cô định kéo con gái mình đến cửa thoát hiểm gần nhất, tuy nhiên những người xung quanh cũng ngửi được mùi khói và báo động cháy vang lên. Một đám đông điên loạn hình thành, ùn ùn kéo đến những cánh cửa thoát hiểm hiếm hoi, chia tách hai mẹ con và giẫm đạp lẫn nhau. Nhiều người bị chèn ép ngạt thở đến chết, những người khác bị gãy rời tay chân hay xương gãy đâm vào xuyên qua da thịt. // Vì bị các sếp nam gạt ra khỏi một vụ điều tra buôn bán ma túy nên nữ thanh tra cảnh sát kiêm chuyên gia ngôn ngữ cử chỉ Kathryn Dance thuộc Cục Điều tra Hình sự California đã bị chuyển từ Phòng Hình sự sang Dân sự và được phân công đảm nhận vụ án ở quán bar Solitude Creek. Cô nhận được sự hỗ trợ ăn ý và hiệu quả từ Michael O’Neil – Chánh thanh tra Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Monterey trong khi chính anh cũng đang điều tra hàng loạt vụ án phá hoại vì thù ghét và một vụ người dân phản đối chính phủ vì tịch thu tài sản sung công một cách vô lý và quan liêu. Sau / ngay trong những giây phút căng thẳng với công việc, Kathryn Dance vẫn cố gắng làm một người mẹ hoàn hảo của hai đứa trẻ 10 và 12 tuổi. Công việc và cuộc sống của cô may mắn được đồng hành bởi Jonathan Boling – một giáo sư ĐH lịch lãm nhã nhặn hiện đang là bạn trai của Kathryn.

Dù một số người cho rằng motip những quyển trinh thám của Jeffery Deaver luôn giống nhau (cũng như truyện của Dan Brown) nhưng cứ mỗi cuốn Biển lại thích thú dõi theo những cốt truyện khác nhau, học được thêm những điều mới mẻ. Vì vậy, Biển sẽ mãi yêu thích truyện của JD cho đến khi không thể yêu nữa. ____ Trong cuốn Solitude Creek, dù là tình tiết có liên quan trinh thám hay không, độc giả vẫn thường xuyên bị tác giả đánh lạc hướng một cách ngoạn mục. Cuốn này tuy không cần vừa đọc vừa đoán hung thủ vì hắn đã được bộc lộ danh tính gần như từ đầu truyện nhưng hầu hết các chi tiết khác đều được viết theo kiểu lấp lửng và cuốn hút để người đọc say mê đọc tiếp. Ngoài tên hung thủ được New York Times Book Review đánh giá là “một trong những ác nhân bệnh hoạn nhất là Deaver sáng tạo ra”, Biển nghĩ trong số nhân vật phản diện cần tính luôn cả Charles Overby – ông sếp vô dụng đáng ghét hay coi thường nữ nhân viên cấp dưới, và một nhân vật phụ khác tên-gì-không-cần-nhớ-đâu cứ chăm chăm gây khó dễ cho Kathryn.

(đọc tiếp...)

Sau khi đọc qua hơn chục cuốn trinh thám của JD, chưa từng có nhân vật hung thủ nào khiến Biển căm ghét như tay Antioch trong truyện này. Ngoài sự căm ghét đối với Antioch, còn nhiều chi tiết khác trong truyện khiến cảm xúc của Biển không được bình ổn, gần như bị căng thẳng từ nửa sau đến cuối truyện: ngoài việc theo đuổi hai vụ án cùng lúc và phải đối phó với sự phân biệt giới tính từ các đồng nghiệp nam cấp cao hơn, Kathryn Dance còn phải theo dõi sát sao để hỗ trợ về mặt tâm lý cho hai đứa con Maggie tuổi và Wes 12 tuổi. Ngoài mục đích là một quyển trinh thám để giải trí, Solitude Creek còn là một quyển sách có nhiều điều hay để học hỏi về cách dạy dỗ trẻ con, có vài chi tiết cảm động về tình yêu đôi lứa, và trên hết là độc giả sẽ luôn thích thú tán đồng với sự chính trực của các nhân vật chính trong truyện.

Đối với Biển, hầu như mỗi cuốn trinh thám của Deaver đều truyền tải một điều gì đó hữu ích cho cuộc sống con người (hình như cụm từ chuyên môn gọi là “lợi ích cộng đồng”), nhắc nhở con người về những điều bình thường diễn ra trong môi trường sống hằng ngày nhưng có thể trở thành thảm họa chết người trước những mưu đồ ác ý hoặc những bất cẩn vô ý. Thí dụ, cuốn “Lưới điện tử thần” nhắc người đọc cẩn thận với những đồ điện gia dụng, còn “Dữ liệu tử thần” và “Sát nhân mạng” cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra khi đưa thông tin cá nhân lên Internet. Cuốn Solitude Creek thì đánh động về các thảm họa gây ra bởi đám đông hoảng loạn, cuồng nộ và mất phương hướng. Đọc cuốn này khiến Biển nhớ lại buổi lễ Noel gần đây khi đứng trong nhà thờ đông nghẹt người mà toàn thể khuôn viên chỉ có một cổng chính rộng khoảng 3m, nhớ lại cảm thấy hơi đáng sợ. Bởi vậy, làm “trạch nữ” và không thích đến chỗ đông người kể ra cũng là một điều tốt! Ngoài ra, Biển cũng muốn tìm tòi sâu hơn để có thể đọc hiểu ngôn ngữ cử chỉ của mọi người xung quanh trong cuộc sống hằng ngày.

Ai đã đọc cả hai cuốn “Cây thập tự ven đường” và “Nỗi kinh hoàng ở Solitude Creek” sẽ thấy được mối quan hệ gần-như tay ba giữa Kathryn Dance với Jonathan Boling và Michael O’Neil. Kathryn có tình cảm / và được yêu bởi hai người đàn ông cùng lúc, khiến Biển thấy vừa thú vị vừa ghen tỵ! Trang 608 có một đoạn khiến Biển muốn khóc. Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Kathryn trong cả hai quyển sách đều diễn ra quá đỗi dễ dàng với cô, nên dù ghen tỵ Biển cũng biết là nó không có thật. Đàn ông trong sách lúc nào cũng chỉ ở trong sách 8-)

Câu Biển thích nhất trong truyện là “Lá rơi khi chúng thích” :D Chi tiết thứ hai Biển thích là tên của cửa hàng trang sức mà Jon Boling đã ghé để làm-gì-đó-cho-Kathryn. Phần kết truyện có nhiều điều bất ngờ. Hình bìa và phần kết của quyển sách này khiến Biển cho rằng tác giả JD hướng đến đối tượng độc giả là nữ khi viết Solitude Creek (và cả những quyển khác trong series Kathryn Dance chăng?) vì nội dung tuy có những vụ giết người thảm khốc nhưng tổng thể không quá kinh dị đáng sợ, chú ý miêu tả tâm lý nhân vật và các mối quan hệ trong gia đình nhưng vẫn không làm nhạt đi chất trinh thám.

Hình bìa đơn giản mà đẹp (chắc là vẽ Kathryn Dance), nội dung lôi cuốn, trình bày ổn. Có lẽ ban biên tập của Bách Việt đã tiếp thu ý kiến đánh giá của độc giả từ những cuốn trước nên biên tập Solitude Creek rất kỹ: Biển chẳng tìm ra lỗi chính tả hay lỗi in ấn nào. Cá nhân Biển thích dịch tựa sách là “Nhánh sông Cô đơn” hơn là “Nỗi kinh hoàng ở Solitude Creek” nhưng dịch như Biển thích thì nghe có vẻ ngôn tình chứ không phải trinh thám. Tuy muốn chấm 13/10 nhưng vì sợ bị nói là chấm điểm dễ tính quá nên cuốn này Biển cho 12/10 thôi.

(Sea, 7-1-2020)

Thông tin chi tiết
Tác giả Jeffery Deaver
Năm phát hành 01-2020