Nỗi Buồn Chiến Tranh

by Bảo Ninh
4.8 6 reviews
Thêm vào tủ sách của bạn
Viết Review
So sánh giá bán
Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nỗi Buồn Chiến Tranh là một tác phẩm dễ làm người đọc ám ảnh vì câu chữ sâu xa, đau đớn, tàn khốc của một đời chiến binh với từng đoạn hồi ức đứt đoạn bởi cảm xúc, bởi những đoạn đời ngắn ngủi mà cho dù cố ghép lại cũng không thể liền mạch.

Kiên - người kể chuyện, trong mười năm chiến tranh và mười năm hoà bình với gia đình lạc loài không hoàn hảo, với tình yêu mãnh liệt, điên cuồng, với hiện thực chẳng thanh cao mà chỉ nhuốm đầy ti tiện của con người. Trong thế giới ấy, Kiên sống mà như đang mộng, mộng trên chiến trường đầy máu, mộng trong cuộc đời liều lĩnh và theo đuổi sự tự do vĩnh cửu.

Nỗi Buồn Chiến Tranh day dứt nhiều hơn buồn. Người đọc lạc vào những trang sách như đang cất bước trong mê cung tâm tưởng với đủ loại người, đủ loại tính cách, đủ loại quan điểm sống mà ít nhiều đều mang tính huỷ diệt. Nhận diện chiến tranh dưới góc nhìn bi quan và tiêu cực, Nỗi Buồn Chiến Tranh khắc hoạ cái định nghĩa bi thảm về chiến tranh, rằng "Chiến tranh là cõi không nhà không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt vĩ đại, là cõi không đàn ông, không đàn bà, là thế giới thảm sầu, vô cảm, là tuyệt tự khủng khiếp nhất của dòng giống con người." Trong cái cõi ấy, có hàng ngàn thanh niên, như Kiên, dù đã tự hỏi mình nhưng vẫn nhiệt tình cống hiến, để rồi khi nó qua đi, cả cuộc đời đã không còn lại gì nữa.

Trang sách khép lại, khó có ai còn thấy bình thường sau những gì đã đọc. Hoang mang, tiếc nuối, tuyệt vọng... với những câu hỏi về đời, về người, về lý tưởng sống mà có lẽ vĩnh viễn, dù con người có cố công tìm kiếm bằng cách nào, cũng không ra lời đáp.

Tác phẩm là dòng hồi ức của người lính về chiến tranh và thời tuổi trẻ đã trải qua trong bom đạn. Đó là lòng tiếc thương vô hạn đối với những người cùng thế hệ với mình đã nằm xuống, là ám ảnh về thân phận con người trong thời buổi loạn ly, và thông qua thân phận là sự tái hiện đầy xót xa về quá khứ, những suy tư nghiền ngẫm về con đường dấn thân của cả một thế hệ sinh ra trong chiến tranh. Bao trùm lên tất cả, là nỗi buồn sâu xa gắn với từng mảnh đời riêng.

Tác phẩm đã bước ra khỏi lối mòn về lòng tự hào dân tộc cùng những chiến công và vinh quang tập thể để nêu lên thông điệp về sự ghê tởm, về tính chất hủy diệt của chiến tranh đối với con người. Vào thời điểm ra đời cuối thập niên 1980, "Nỗi buồn chiến tranh" có thể được xem là tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại đầu tiên viết về chiến tranh có cái nhìn khác với quan niệm truyền thống, khẳng định mạnh mẽ vai trò cá nhân trong xã hội, quyền sống, hạnh phúc và đau khổ của con người với tư cách một cá thể độc lập. Tiểu thuyết nhận được giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 1991.

Reviews 6

Đợt tái bản khác cho một tác phẩm kinh điển của dòng văn học chiến tranh. Chiếc bìa sách minh họa mới, đỡ u tối hơn, nhưng vẫn lột tả được tinh thần của truyện, vòng hoa - chiến thắng và hòa bình - đi kèm với kẽm gai - chiến tranh và máu.Tác phẩm là dòng hồi ức của người lính, cắt vụn, tản mác và đan xen, như những suy nghĩ rối bời của nhân vật chính. Tác phẩm được khắc họa trong hoàn cảnh từ những năm kháng chiến chống Mỹ 1964, đến giai đoạn thập niên 90 khi tác phẩm được ra mắt lần đầu.

Cuốn hút, mãnh liệt nhưng đầy ám ảnh. Không phải là một trường ca anh hùng hay những chiến công như các tác phẩm văn học chiến tranh khác, tác phẩm đã gợi lên một nỗi buồn, một nỗi ám ảnh day dứt mà có lẽ, các chàng trai, cô gái sinh ra trong thời bình không thể nào hiểu hết được. Những sự thật trần trụi được thể hiện qua các số phận của mỗi mảnh đời trong từng chương truyện. Những mẩu truyện rất thật và rất “con người” về một thời đại mà cái đẹp, nhân tính bị chà đạp, bị bức hại một cách không thương tiếc. Chiến tranh, nó hủy hoại con người trước, trong và ngay cả sau cuộc chiến. Những mối tình xa cách nhau gần mươi năm và không thể nào tái hợp, dù vẫn còn đó tình yêu giữa hai người. Những chiến sĩ đã quen với lưỡi lê và súng, bị ám ảnh bởi cái chết của đồng đội ngay kế bên mình, và không tài nào trở lại được với cuộc sống bình thường.

(đọc tiếp...)

Tác phẩm còn thể hiện lòng tiếc thương vô hạn, sự nhắc nhớ tới những chiến sĩ, dù biết tên biết tuổi, hay chỉ là vô danh, đã hi sinh thầm lặng trong cuộc chiến, mà chính họ là những người xứng đáng để sống nhất.

Và sau tất cả khổ đau ấy, đằng sau tác phẩm còn là sự ấm áp của tình đồng đội, sự sẻ chia giữa những con người với nhau, và cả tình yêu đôi lứa. Nỗi buồn lắng đọng, các mãnh đỡi bị lãng quên, sự tàn nhẫn của chiến tranh, mọi thứ dường như còn được kéo dài mãi, bởi tiếng gọi của cô gái dành cho tình nhân của mình vào cuối thiên truyện, và tiếng gọi đó như ám ảnh suốt cuộc đời của nhân vật chính, và càng khắc sâu tác phẩm trong lòng người đọc.

Một trong những tác phẩm đáng đọc và phải đọc nếu bạn muốn biết về sự tàn ác và cay nghiệt của chiến tranh, sự hy sinh của cả một thế hệ, và cả những tình cảm cao đẹp nhưng đầy đau thương trong thời chiến.

Loading 1

 NỖI BUỒN CHIẾN TRANH - BẢO NINH

Thể loại: tiểu thuyết - hồi ký

(đọc tiếp...)

Khi cầm cuốn sách "Nỗi buồn chiến tranh" trên tay, tôi vẫn nghĩ đó là những trang viết hào hùng, đầy khí phách với lòng tự hào dân tộc và những chiến công vang dội. Thế nhưng, những trang sách đã đưa tôi đến một dòng cảm xúc hoàn toàn mới mẻ. Vẫn là cuộc chiến tranh đầy gian nan, khốc liệt, vẫn là mưa bom bão đạn và những khoảnh khắc đối mặt giữa cái sống và cái chết, nhưng góc nhìn mà Nỗi buồn chiến tranh đưa ra khiến tôi nhức nhối và ám ảnh.

Tác phẩm là dòng hổi ký đan xen giữa hiện tại và quá khứ của nhân vật Kiên - một người lính trẻ thuộc Trung đoàn trinh sát. Anh đã đi qua cuộc chiến, sống sót trở về nhưng không hòa nhập được với cuộc sống hiện tại, có lẽ bởi, tâm hồn anh đã từng chút, từng chút một rơi rớt tại chiến trường...

"Giá mà giờ phút hòa bình cũng là giờ phút phục sinh tất cả những người chết trận" "Lãnh đạm và ơ hờ với mọi người, với mọi sự xung quanh, anh như đang âm thầm vĩnh biệt chính mình. Anh đón đợi cái chết, nhưng ngay cả nó, cái chết cũng tầm thường và vô vị" "Tôi không sợ chết, nhưng cứ bắn mãi giết mãi thế này thì chết hoại tình người. Dạo này đêm nào tôi cũng mộng thấy mình chết và tôi bơi ra khỏi xác biến thành con ma cà rồng đi hút máu" ... Và còn rất nhiều những câu nói như thế khiến tôi nghẹn ngào, thổn thức. Chiến tranh đã qua đi, nhưng nỗi đau của chiến tranh thì còn lại mãi mãi... Kiên, người may mắn trở về nhưng luôn mang trong lòng nỗi day dứt, giằng xé... Ai cũng muốn sống, nhưng sống trong sự dai dẳng, dày vò cả về thể xác và tinh thần, với đói, rét, bệnh tật và sự trống rỗng của tâm hồn khiến những người lính không còn sợ hãi trước cái chết. Không phải chỉ vì oai hùng dân tộc, hồn thiêng sông núi mà đôi khi muốn tìm một sự giải thoát khỏi khiếp bi ai. Thực sự xót xa cho số phận kiếp người... Trong Nỗi buồn chiến tranh, chẳng còn phân biệt bên ta, bên địch, chỉ có nỗi buồn đau dằng dặc cào xé tâm hồn...

Chuyện tình của Kiên và Phương đi qua xuyên suốt tác phẩm, dù đôi khi chỉ xuất hiện trong một vài câu trong nỗi nhớ của Kiên. Chuyện tình có phần kỳ lạ, khó hiểu đối với người đọc, bởi cả Kiên và Phương đều là những người nhạy cảm và cá tính. Họ yêu nhau tha thiết, giữ mãi bóng hình nhau trong tim, để tình yêu được trọn vẹn, đó cũng là nỗi đau đớn của một kiếp người. Kiên chỉ còn cách gửi hồn mình cùng tình yêu lên những trang giấy, để nỗi đau vơi đi và tâm hồn dịu lại.

"Nỗi buồn chiến tranh" xuất bản lần đầu năm 1987. Từng có thời cuốn sách bị cấm không được in suốt nhiều năm liền. Cho tới năm 2005, cuốn tiểu thuyết này chỉ được xuất hiện trở lại với tên “Thân phận của tình yêu”. Sau đó, sách đã được in lại với tên chính thức đã nổi danh: “Nỗi buồn chiến tranh”, đồng thời được dịch ra rất nhiều thứ tiếng.

Nhà văn Bảo Ninh cũng đã tham chiến ở chiến trường Tây Nguyên từ năm 1969 cho đến lúc kết thúc chiến tranh, Sau đó ông tham gia công tác thu nhặt hài cốt liệt sĩ ở những vùng chiến trường Tây Nguyên và trở về Hà Nội, sống, học hành và viết văn. Đó cũng là những đặc điểm cơ bản của nhân vật Kiên trong nỗi buồn chiến tranh. Có lẽ chính vì vậy mà Bảo Ninh như rút hết gan ruột để viết Nỗi buồn chiến tranh. Giọng văn lúc nhẹ nhàng da diết, khi mạnh mẽ, dữ dội vừa đủ để từng con chữ thấm vào hồn người đọc, cùng cảm được nỗi buồn đau của nhân vật.Với tôi, tôi thấy mình may mắn đã được đọc cuốn sách để có một cái nhìn nhân bản hơn về chiến tranh - khác với những gì tôi luôn nghĩ về đề tài chiến tranh trong văn học Việt Nam.

Yêu thích: 9/10

Hồng Khánh, 27.7.2018 

Loading 1

 "Đời cách mạng, từ khi tôi đã hiểu

Dấn thân vô là phải chịu tù đày

(đọc tiếp...)

Là gươm kề cận cổ, súng kề tai

Là thân sống nhưng chỉ còn một nửa"

(Trăng trối - Tố Hữu)

 

Đối với thế hệ trẻ bây giờ, chiến tranh là gì? Liệu có phải là đau thương, chết chóc, là những người hùng, những người liều mạng bảo vệ Tổ quốc, hi sinh thân mình, là những người cha, người anh dũng cảm, là những người nông dân tích cực tăng gia sản xuất cố gắng góp sức vào cho đất nước?

Thời thế thế thời, sống trong thời chiến, ai cũng cố gắng tránh né đi những sự ủy mị, ướt át, tình cảm trai gái dù chớm nở hay chưa, thường ca ngợi tình cảm đồng chí, tình yêu nước, ý chí chiến đấu, cốt để cổ vũ sĩ khí. Cũng bởi vậy mà có những giai thoại một thời như Tây Tiến của Quang Dũng bị câm vì một câu "Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm" mang theo sự ủy mị của một tiểu tư sản.

 

Nhưng những gì nhiều thường mất đi sự đặc biệt vốn có của nó, và những thứ tưởng như tầm thường lại mang tầm vóc khác thường khi đặt cạnh nhiều thứ quá khác biệt. Đối với tôi, "Nỗi buồn chiến tranh" cũng như vậy. Tôi từng mường tượng Bảo Ninh là một người phụ nữ đằm thắm, chỉn chu, cẩn thận, bởi từng câu văn được chau chuốt rất mượt mà, câu từ thật đẹp, và nếu mỗi cuốn sách lại mang một màu sắc riêng, thì với tôi, cuốn sách này là một màu tím mộng mơ, nhưng không phải ủy mị, mà bởi nó day dứt và giằng xé.

 

Bảo Ninh đã trộn lẫn, đan xen quá khứ với thực tại, không chút tách rời, phân biệt, mà như gắn liền với nhau, giống như cuộc đời của chính nhân vật chính - Kiên - vậy. Kết thúc chiến tranh, trở về chính cuộc sống hiện thực của mình, nhưng Kiên dường như không hòa nhập được, nhập nhằng giữa ranh giới thời gian. Kết thúc chiến tranh liệu có phải là giải thoát? Quá khứ và hiện tại hòa quyện với nhau, tạo nên một chàng Kiên hâm hâm dở dở, sống điên dại và cuồng loạn giữa đất trời này, sống giữa dày vặt, khổ sở, sống ở thực tại nhưng hồn vẫn chìm trong dòng thác âm ty với những đồng đội nơi viễn xứ.

 

Quá khứ và hiện tại dường như cũng là sự kết hợp giữa bút pháp hiện thực và lãng mạn.

 

"Chiến tranh là cõi không nhà, không cửa, lang thang khốn khổ và phiêu bạt vĩ đại, là cõi không đàn ông, không đàn bà, là thế giới thảm sầu vô cảm và tuyệt tự khủng khiếp nhất của dòng giống con người." Thế đấy, là chiến tranh mà, chiến tranh là có chết chóc, có đau thương, có mất mát, đó hoàn toàn không thể tránh khỏi. Chúng ta đứng lên đấu tranh, bất kể già trẻ lớn bé, không kể sang hèn, đều cần chung tay, không nhà, cũng là bốn bể là nhà, khốn khổ nhưng vĩ đại... Và nó thật tàn nhẫn, hôm trước đồng đội còn ngồi bên, nói cười, thì hôm nay đã mỗi người một ngả, cách biệt dương - âm, tất cả chỉ trong nháy mắt. Chỉ chút lơ là mất kiểm soát, thì tạo hóa sẽ sảy tay đem đến "chút bất hạnh" ngay.

 

Đâu đó ta cũng bắt gặp hình ảnh quen thuộc trong thơ ca thời chiến: "Khổ sở vì đói, vì sốt rét triền miên, thối hết cả máu vì áo quần bục nát tả tơi và vì những lở loét cùng người như phong hủi, cả trung đội chẳng còn ai ra hồn thằng trinh sát nữa". Vẫn căn bệnh sốt rét quen thuộc trong thơ văn ấy, nhưng nó chẳng còn nhẹ nhàng, dí dỏm như thơ ca học trong nhà trường nữa, nó hiện thực hơn và cũng tàn nhẫn hơn

Chiến tranh luôn gắn liền với chết chóc, và chết chóc cũng là tang thương, khổ đau. Nhắc tới Việt Nam, có lẽ người nước ngoài chỉ nghĩ đến chiến tranh Việt Nam, một dân tộc mạnh mẽ tới vô cảm, như những con robot chiến đấu không biết mệ mỏi. Nhưng qua cuốn sách này, những người lính trở nên chân thật nhất, họ cũng có tình, có hồn của mình, không phải những người hồn nhiên trong sáng, luôn sẵn sàng làm nhiệm vụ, họ còn nhớ nhà, nhớ quê, thương mẹ già khắc khoải ngóng con ở hậu phương. Những người lính đảo ngũ không hoàn toàn đáng trách, bởi họ còn trẻ, nhưng gia đình họ, người thân của họ không còn trẻ, còn khỏe để chờ mong, trông ngóng những người con, người cháu đi xa, và cũng chẳng con sức khỏe để nhận tin dữ, một tờ giấy báo tử mà tước đi những niềm hy vọng mong manh. Và những người lính trong văn chương Bảo Ninh cũng có tình cảm nam nữ của mình. Cũng phải thôi, trong bao ngày cô đơn, cận kề cái chết, nhưng tuổi đời còn trẻ, còn khát khao hạnh phúc cá nhân, không phải lúc nào cũng "coi cái chết nhẹ tựa lông hồng". Đây là những nét rất thật, rất sắc, rất đời mà cũng rất người của Bảo Ninh.

 

Đọc tóm tắt, hay review trên mạng, người ta thường cho rằng "Nỗi buồn chiến tranh" viết chủ yếu về mối tình Kiên - Phương, nhưng tôi chỉ cho rằng nó là một yếu tố lãng mạn tăng thêm cho ngang hàng với sự hiện thực hiện hữu dày đặc trong tác phẩm. Dù là trong tình cảm, hay khi chiến đấu, Kiên thường đau đáu về quá khứ đã qua hiện hữu. Tôi vẫn ấn tượng với câu: "Những người say cần được tự do", rồi tôi chợt nghĩ, có thật thế không, có lẽ, với Kiên, với Bảo Ninh, chính những người cần tự do mới phải say, tự do thoát khỏi được quá khứ.

 

Chiến tranh đã qua đi nhưng những mất mát về cả thể xác và tâm hồn nó mang lại dường như không thể nào xóa nhòa đi được, bởi vậy nên có những lúc Kiên muốn buông xuôi tất cả để về với vòng tay yêu thương của mẹ trời mẹ đất ư? Và chiến tranh kết thúc rồi thì sao, sống sót có thật là hạnh phúc hay không cơ chứ?

 

Lạc loài, cô đơn sầu cảm ngay khi đang hòa bình, đang ở giữa lòng đám đông thời đại mới, đó là những nét hay, nét đẹp mà tôi yêu ở "Nỗi buồn chiến tranh". 

Loading 1

Review của bạn Thuy Duy Nguyen

"- Mãi mãi chúng mình sẽ không rời xa nhau chứ Kiên?

(đọc tiếp...)

- Ừ

- Và khi chết cũng chết bên nhau nhé! - Thầm thì Phương rủ rê.

...

- Nhưng sao lại chết? Chiến tranh: Từ nay mới thật là sống!

- Thật là sống à... Có lẽ thế. Nhưng chỉ sợ chúng mình sẽ không kịp sống và yêu... Không kịp, đã mất hết!"

"Nhưng chỉ sợ chúng mình sẽ không kịp sống và yêu", có ai chết đâu, nhưng tình yêu đó, tình yêu giữa Phương và Kiên chỉ mãi mãi nằm trong ký ức để họ nhớ về nhau.Tình yêu đau đớn nhất có lẽ là yêu mà không đến được với nhau. Nhưng một khi đến được với nhau rồi liệu tình yêu có còn đẹp nữa hay không?

"... Hai đứa mình, Kiên ơi... Có thể đến khi chết đi vẫn còn trong trắng... Vậy mà chúng mình yêu nhau biết là ngần nào..."

Tuổi trẻ! Họ đã yêu nhau như thế! Trắng trong, ngây ngô và sâu đậm.

Chiến tranh mang đến tang thương và giết chóc. Chiến tranh làm rạn nứt tình yêu. Chiến tranh vốn dĩ ác nghiệt và mãi mãi ác nghiệt. Chiến tranh diễn ra, Kiên phải lên đường phụng sự tổ quốc, bỏ lại sau lưng niềm yêu non trẻ với Phương, người con gái của mình. Chiến tranh khiến một cô gái cá tính như Phương bị vùi dập và mất đi hạnh phúc với người mình yêu. Sống sai thời điểm đã làm cuộc đời con người ta trở nên phiền muộn và u tối. Chiến tranh mãi mãi là nỗi buồn cho dù là chiến thắng hay chiến bại.

Bảo Ninh viết về chiến tranh không hoàn toàn là tính chất anh hùng cách mạng như "Rừng xà nu" của Nguyễn Trung Thành, không vẽ nên một bức tranh chiến tranh trọn đầy oanh liệt như "Những đứa con trong gia đình" của Nguyễn Thi,... Chiến tranh trong văn Bảo Ninh vừa bi tráng hào hùng, vừa bi lụy đau thương. Cảnh sống khốn khổ, lắm đau thương và chết chóc dường như đã ám ảnh nhà văn này. Và trong văn ông, chiến tranh được vẽ nên một cách chân thực, không giấu giếm và che đậy. Đó là cảnh sống và sinh hoạt của những chàng trai mười chín đôi mươi chờ giờ ra trận, cờ bạc, ma túy cho quên tháng ngày. Ma túy chẳng gì khác hơn là sợi hồng ma cho quên đi cái chết cận kề. Đó là những chàng thanh niên mới lớn, chưa một lần biết đến mùi yêu, hàng đêm lần lượt kéo nhau xuống "khu trang trại gia tăng của huyện đội 67" với mỗi ba cô gái đang sống và chờ đợi từng đêm, chờ đợi bước chân người lai vãng. Bảo Ninh viết mà mỗi khi đọc tôi xốn xang và suy nghĩ rất nhiều: "Biết hết, và vì thế, lý ra là chỉ huy, anh cần ngăn chặn hiện tượng vô kỷ luật quá quẩn này, cần phải, nhưng người ta thường nói, uốn nắn, chấn chỉnh, lập lại nề nếp khuôn khổ, đạo đức tác phong, cần phải thẳng tay kéo đội viên của mình thoát khỏi tình trạng mê mẩn chẳng khác nào bị chài ếm, cần phải... Song trái tim, trái tim của anh, trái tim thực thụ của người lính chiến không đời nào cho phép anh ra tay hành động như vậy. Không những nó năn nỉ anh mà trái tim anh buộc anh phải im lặng, buộc anh phải hết lòng cảm thông. Chứ còn biết làm thế nào khác được, thực thể tiếng gọi man sơ, hoang dã ấy của tuổi thanh xuân?". Đó là nỗi ám ảnh trước những cái chết của đồng đội và kẻ thù. Cái chết của Thịnh "con", của Quảng, của Can ( người đồng đội bỏ trốn đáng thương của anh),..; cái chết của những thằng lính Mỹ, có lần anh vì muốn cứu một lính Mỹ mà bỏ chạy đi tìm dụng cụ cứu thương, đến khi đến nơi, người lính kia đã bị nước mưa nhấn chìm dưới hố sâu. Rồi lần lượt lần lượt cái chết của những người xung quanh Kiên kéo đến, bám riết trong tâm trí của anh. Có cả những tiếng cười thảm thiết, man rợ của những người đồng đội hóa điên của mình... Miêu tả bằng giọng văn chân thực, nhưng chiến tranh trong văn của Bảo Ninh luôn hừng hực tính sử thi (cho tôi được dùng từ hừng hực bởi như thế mới diễn tả được những gì tôi muốn nói). Chiến tranh và chết chóc khiến con người ta trở nên trầm lặng và ít nói, làm con người ta sợ hồi nhớ về quá khứ. Bỗng, tôi nhớ đến diễn biến tâm trạng của chàng trai Cozak Grigori trong tác phẩm "Sông Đông êm đềm" của Sholokhov. Trong chiến tranh, Grigori cũng có nhiều nỗi trăn trở, ám ảnh về máu thịt, giết chóc và cái chết.

"Nỗi buồn chiến tranh" miêu tả chân thực cuộc sống bị "sốc" của những con người từ giả chiến trường trở về cuộc sống đời thường. Họ, những chàng lính anh dũng trên chiến trận, còn lại gì khi đất nước đã hòa bình? Phải chăng, họ còn lại là nỗi buồn, mất mát, ám ảnh và đang loay hoay trong cái gọi là hòa nhập, là sống lại với hòa bình? Kiên sau khi trở về Hà Nội, anh đã viết, viết để kể, được hồi ức, để tránh những nỗi ám ảnh, nỗi cô độc, nỗi buồn trong chính con người mình về tình yêu, về chiến tranh. Có ai đó đã nói "Cách tốt nhất để né tránh nỗi đau là đối diện trực tiếp với nó". Phương đã rời xa anh, còn lại một mình anh chỉ biết viết mà thôi.

Sau tất cả, điều đẹp nhất của "Nỗi buồn chiến tranh", với tôi, đó chính là kí ức, kỉ niệm đẹp về tình yêu, về những rung động đầu đời, cho dù sau này có yêu bao nhiêu người đi nữa, cũng không thể nào lấy lại được cảm giác ấy. Cảm giác rạo rực, say đắm nhưng hoang mang, sợ sệt. Đó là những hoài niệm về những điều đã xa, trôi vào ký ức nhưng mãi mãi, mãi mãi không bao giờ biến mất...

Thuy Duy Nguyen
Loading 1

Hiếm ai có thể viết về chiến tranh một cách trần trụi và sâu sắc như thế. Bảo Ninh, một ngòi bút sáng giá ở giai đoạn văn học sau năm 1975, đã viết về chiến tranh với cái nhìn hoàn toàn mới, mà tôi và chắc hẳn là cả bạn, sẽ không khỏi bàng hoàng, đau xót khi đọc những trang viết về cái thời oanh liệt nhưng cũng lắm bi thương đã qua trong Nỗi buồn chiến tranh.

Bảo Ninh không hề ca tụng chiến tranh, càng không hề ca tụng những người lính đã ngả xuống vì độc lập ngày hôm nay. Bảo Ninh khai thác những khía cạnh khác, ấy chính là cái khắc nghiệt của đời lính, cái bệnh tật, đói rét, cái đau xót khi phải chứng kiến đồng đội mình lần lượt ra đi chỉ qua một làn đạn của giặc. Bảo Ninh còn viết về cái trống trải, lạ lẫm của người lính trở về sau chiến tranh, trở về với thế giới không mưa bom bão đạn nhưng sao cảm thấy thật lạc lõng, như là thế giới ấy không còn là của mình. Kiên sống lặng lẽ, và có thể nói là lầm lũi, trong chính những con phố Hà Nội nơi một thời anh đã có những ký ức thật đẹp. Chiến tranh cướp đi khoảng trời tươi xanh ấy, cướp đi bao tháng năm tuổi trẻ, cướp đi mối tình ngây thơ tươi đẹp của nhưng cô cậu đôi mươi, để rồi khi hòa bình đến, tất cả những hoài bão, mơ mộng và cả những tin yêu của những con người ấy đều không còn nữa. Đời Kiên rồi sẽ ra sao, khi anh cứ sống mãi trong tối tăm, hồn thì cứ nhớ mãi về những đêm, những ngày ở truông Gọi Hồn năm ấy, vang váng trong đầu bóng hình đồng đội cũ, những máu, những xác chết, những tiếng vọng vang của núi rừng thẳm sâu như ai oán, như bi ai. Chiến tranh, có khi không làm người ta chết về thể xác, nhưng hoàn toàn có thể cướp đi tâm hồn và ý niệm sống của những con người.

(đọc tiếp...)

Kiên hay nhớ về Phương, mối tình mà anh yêu đắm say thuở còn chưa nhập ngũ. Nhưng sao chuyện tình ấy buồn đến thế, bi thương đến thế. Cô gái Hà Nội cứ hiện về trên những trang viết Bảo Ninh, trong dòng ký ức của Kiên, cứ ám ảnh, day dứt mãi... như là cả đời này, Kiên cũng không thể nào nguôi ngoai những hoài niệm và xót xa của mình về mối tình ấy.

Cuốn sách không chỉ là "Thân phận của tình yêu", sâu xa hơn, nó là cái đau thương khắc khoải của những con người ở thời hậu chiến. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sao trong lòng như người lính năm ấy cứ nghe hoài, nghe hoài về tiếng gọi níu giữ khó dứt bỏ của cái thời khủng khiếp đã qua.

Loading 1
Thông tin chi tiết
Tác giả Bảo Ninh
Nhà xuất bản NXB Trẻ
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974103516
Khối lượng (gram) 310
Kích thước 20 x 13
Giá bìa 93,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học #Sách_Sách_văn_học_trong_nước #Sách_phê_bình_văn_học #Tiểu_thuyết