Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Văn Học Nga - Tác Phẩm Chọn Lọc: Những Trường Đại Học Của Tôi

Maksim Gorky (1864 – 1934) là nhà văn vĩ đại của giai cấp vô sản, là ngọn cờ đầu của văn học hiện thực xã hội chủ nghĩa. Trong cuộc đời hoạt động văn học gần nửa thế kỷ, ông đã để lại một sự nghiệp chói lọi, một di sản sáng tác khổng lồ, nó là niềm tự hào của nhân dân Nga và của cả loài người tiến bộ. Truyện ngắn Macxim Gorki có sự kết hợp hài hoà yếu tố lãng mạn và hiện thực. Ở đó có sự gắn bó máu thịt của ông với nhân dân và đất nước qua các giai đoạn cách mạng.

M.Prisvin: “Cuốn sách này là một sự kiện lớn trong nền văn học Nga, lớp thanh niên của chúng ta sẽ học tập theo cuốn sách đó.”

Trích tác phẩm Những Trường Đại Học Của Tôi:

"Thế là tôi lên đường để xin vào trường đại học Cazan, không thể nào dừng được.

Người gợi cho tôi ý nghĩ xin vào trường đại học là N. Evreinov, một thanh niên dễ mến, học sinh trung học, đẹp trai, có đôi mắt dịu dàng như mắt phụ nữ. Anh ở trên gác xép cùng một nhà với tôi. Vì thường gặp tôi cần sách ở tay nên anh rất chú ý, và chúng tôi đã làm quen với nhau. Ít lâu sau, Evreinov đã bắt đầu khẳng định rằng tôi có những khả năng đặc biệt về khoa học.

- Anh vốn sinh ra để phục vụ khoa học - anh vừa nói vừa lắc mái tóc dài trông rất đẹp.

Lúc bấy giờ tôi chưa biết rằng ngay cả con thỏ cũng có thể phục vụ cho khoa học, Evreinov đã chứng minh rất hùng hồn với tôi rằng các trường đại học đang cần những chàng thanh niên như tôi. Dĩ nhiên anh đã nhắc đến gương Mikhail Lomonoxov. Evreinov nói rằng đến Cazan tôi sẽ ở tại nhà anh, trong suốt mùa thu và mùa đông sẽ học qua chương trình trung học, sẽ thi mấy môn gì đó - đây là nguyên văn lời anh nói: mấy môn gì đó - vào đại học tôi sẽ được cấp học bổng của nhà nước, và năm năm sau tôi sẽ trở thành nhà bác học. Mọi việc đều rất đơn giản, vì Evreinon mới mười chín tuổi đầu và rất tốt bụng.

Thi trung học xong anh đi trước, khoảng hai tuần lễ sau tôi cũng lên đường theo anh.

Lúc tiễn chân tôi, bà tôi dặn dò:

- Cháu đừng có nóng nảy với người khác, lúc nào cháu cũng hằm hằm, cháu trở nên nghiêm nghị và kiêu căng rồi đấy! Cháu giống tính ông ngoại, mà ông cháu thì thế nào? Sống già đời mà cuối cùng thành một ông già đau khổ, đần độn. Cháu phải nhớ điều này: chúa không hay quở phạt người đời, chỉ có ma quỷ mới thích chuyện đó! Thôi, cháu...\Bà tôi đưa tay lau mấy giọt nước mắt lấm tấm trên đôi má nhăn nheo màu nâu sẫm và nói:

- Chắc bà cháu ta sẽ không gặp nhau nữa, cháu sẽ đi xa, cháu thích nay đây mai đó, còn bà thì chẳng sống được bao lâu nữa...

Gần đây tôi luôn luôn sống xa người bà thân yêu và cũng ít khi gặp mặt, nhưng lúc này bỗng nhiên tôi đau đớn cảm thấy rằng tôi sẽ không bao giờ còn được gặp lại con người ấy, con người vô cùng gần gũi và gắn bó với lòng tôi.

Đứng ở đuôi tàu, tôi nhìn thấy bà tôi đứng trên bến, một tay làm dấu thánh giá, còn tay kia cầm góc chiếc khăn san cũ lau mặt, lau đôi mắt đen sẫm long lanh, chan chứa lòng thương yêu vô hạn đối với mọi người.

Và đây, tôi đã đến một thành phố nửa Tacta, sống trong một gian phòng chật chội tại một ngôi nhà một tầng. Ngôi nhà nhỏ đơn độc nhô lên trên một cái gò ở cuối một cái gò ở cuối một đường phố nghèo nàn và chật hẹp, một mặt tường của nó giáp với khoảnh đất trống của một ngôi nhà bị cháy, cỏ dại mọc đầy. Giữa những khóm ngải cứu, ngưu bàng và chua me, giữa những bụi cây hương mộc, nổi lên cảnh điêu tàn của một toà nhà gạch; bên dưới là một cái hầm nhà rộng, nơi trú ngụ và cũng là nơi gửi thấy của lũ có hoang vô chủ. Tôi còn nhớ rất rõ cái hầm nhà ấy, nó là một trong những trường đại học của tôi..."

Reviews 2

1 cuốn sách bẩn thỉu , dung tục!

Đó là đièu mà ai cũng dễ dàng nhận thấy khi đọc qua cuốn này ! Nối tiếp 2 cuốn tự truyện của ông! Những trường đại học của tôi

(đọc tiếp...)

Cuốn sách mang lại màu sắc mới mẻ cho văn học . Không như những mô tip quen thuộc trước đó : những sinh viên học thức tốt bụng , những người nông dân chất phát hiền lành, những con người hết lòng vì mng sau cũng được áo đáp

không nó không như thế! Cuốn sách như 1 thước phim về cuộc sống về xã hội nước Nga đương thời . không phải 1 tác phẩm bất hủ 1 tuyệt phẩm mà bạn đọc thì ko thể dứt được! Nó lại ngược lại là đằng khác ! Trẫm lặng nhấn đúng chỗ . khi đọc cảm xúc bạn bị đè xuống . Gorky dẫn bạn bạn lên chuyến xe cuộc đời! Chặng xe rất dài , bạn ko thể ngồi mãi được phải xuống xe để ăn hay làm gì đó! cuốn sách cũng thế đôi khi bạn phải dừng dừng , có khi là từ sáng đến tối , có khi mấy tiếng , có khi mấy ngày hoăc là cả tuần! Dừng để ngẫm hay dừng vì ko thể đọc tiếp ! không biết

Tôi sẽ review cho bạn 1 tí

Mụ nghiện rượu, thường uống say bí tỉ. Lúc say trông mụ thật đáng ghét, nhưng những lúc tỉnh mụ làm cho tôi phải ngạc nhiên bởi thái độ chín chắn trong lối hành xử với mọi người và sự bình tĩnh tìm tòi ý nghĩa những hành vi của họ.

– Cái bọn kì quặc nhất định phải là bọn sinh viên Đại chủng viện.‒ Mụ kể chuyện cho bạn bè của tôi. ‒ Ai lại làm như thế này với bọn con gái bao giờ: Chúng nó sai xát xà phòng lên sàn nhà, bắt một đứa con gái cởi trần truồng nằm bò xuống, chân tay đặt lên đĩa, rồi chúng đẩy đằng đít xem trượt đi có xa không. Cứ thế, hết đứa con gái này đến đứa con gái khác. Đó, như vậy để làm gì nhỉ?

Có lẽ bọn khốn khiếp nhất chính là bọn sinh viên đại chủng viện ! mang danh là sinh viên mà lại chả khác gì bọn thú hoang . Chúng hành sử thiếu suy nghĩ , khốn khiếp bần tiện! những sinh viên nữ thì lẳng lơ thoải mãi gạ tình ! 1 cô gái nhờ Marsim đưa cho 1 anh chàng lá thư ! Anh chàng cám ơn Gorky bằng số tiền của cha mình! rút tiền từ túi ra , tiền rơi loảng choảng , anh ta chả buồn nhặt ! Gorky nói "ko biết nh ta có suy nghĩ gì ko " ! thật ! 30 năm sau Gorky gặp lại cô gái đó bị lao, luôn thto16 ra cái nhìn cay nghiệt về canh đàn ông ! Chà ! chắc hẳn các bạn biết chuyện gì rồi

Bọn con trai thường có thái độ trơ trẽn trắng trợn đối với các cô gái và hay trêu ghẹo họ. Bọn chúng thường đuổi bắt các cô gái ngoài đồng, tốc váy họ lên trùm kín đầu rồi lấy vỏ cây gai buộc túm chặt gấu váy lại. Trò này gọi là trò “con gái khai hoa”. Bọn con gái, phần thân dưới không có gì che chắn, kêu thét lên, chửi bới om sòm. Nhưng hình như các cô có vẻ thích thú trò chơi này và thường cố ý gỡ váy xuống một cách chậm chạp. Ở nhà thờ, trong giờ cầu kinh, bọn con trai thường véo vào mông đít con gái; có lẽ chỉ vì thế mà chúng đi nhà thờ cũng nên. Ngày Chủ nhật, cha cố từ trên tòa giảng nói xuống:

– Đồ súc sinh! Không có chỗ nào khác để tụi bay làm cái trò tầm bậy ấy hay sao?

Gorky theo chân Ramoss đến để giúp đỡ các bần nông . Nơi đây dân trí thấp đầy rẫy những con người bần tiện . Tôi ko biết nói sao về đoạn này nữa . bọn con gái khi bị trêu trọc hét toáng lên , những tưởng sẽ phản đối kịch liệt thì lại ... Tại nhà thờ chốn linh thiêng chúng cũng ko tha !

dọc suốt mạch truyện, Ta sẽ để ý đến người bà của Gorky , Ông rất yêu bà của mình , nhưng người bà trong lòng ông ko phải tuyệt mĩ . Người bà đã bị những truyện thần thoại làm mù quáng ! Đứa em họ viết 1 lá thư không dấu phảy :

Người ta chôn bà ở nghĩa địa Petropavlovsk chỗ đã chôn mọi người thuộc nhà ta chúng em cùng những người hành khất đi đưa đám họ thương bà và họ khóc. Ông cũng khóc ông đuổi chúng em về còn ông thì ở lại bên cạnh mộ chúng em nấp trong bụi cây nhìn ông khóc ông bảo ông cũng sắp chết thôi.

Một người tốt nhưng lại . Derekov cũng gần nhuư thế anh ta hết lòng vì mọi người nhưng người ta lại đối xử với anh. RỒi Izot ,Ramoss ! họ đấu tranh vì bọn người bần nông , nhưng bọn bần nông lại ko đoái hoài thậm chi ghét và hạ thủ Izot . Một con người cao đẹp .

Cuốn truyện vạch cho ta thấy mọi mặt của cuộc sống tốt xấu lẫn lộn như là những hạt cát và muối trên bãi biển ! ôi Izot dù tốt nhưng vẫn hớn gái , gạ gẫm bọn gái lẳng lơ

truyện cũng đầy triết lý

Bọn sinh viên ấy đứa nào cũng mồ côi cả, mà trẻ mồ côi thì lớn lên nhất định phải ăn cắp hoặc lêu lổng, phải thành người xấu, vì bọn mồ côi ấy, chúng có bị ràng buộc vào cái gì đâul

Đọc mà ngẫm mà hiểu

lão cảnh sát NIkikofich nói vói Gorky

Theo tôi, có những cái thừa. Mà không phải ít đâu. Chẳng hạn như nói về những người nghèo khó: Đó là những người nghèo khổ hạnh phúc. Nhưng họ hạnh phúc ở chỗ nào? Nói như thế có sai đôi chút. Nói chung là những chỗ nói về người nghèo có nhiều cái khó hiểu lắm. Cần phải phân biệt người nghèo với người bị lâm vào cảnh nghèo. Người nghèo tức là người xấu! Còn người bị lâm vào cảnh nghèo thì có thể là một người bất hạnh, cần phải suy xét như vậy. Như thế tốt hơn.

Trong sách Phúc âm nói nhiều đến sự thương hại quá, mà thương hại là một điều tai hại. Tôi nghĩ như vậy. Sự thương hại đòi hỏi những chi phí rất lớn cho những con người vô dụng, thậm chí những người có hại nữa. Nào là trại nuôi người tàn tật, nhà tù, nhà thương điên. Chính ra cần giúp đỡ những người khỏe mạnh, lành lặn để họ khỏi hao phí sức lực một cách vô ích. Đằng này chúng ta lại đi giúp đỡ những con người yếu đuối. Chẳng lẽ có thể biến người yếu thành người khỏe được sao? Vì cái trò vô bổ ấy mà những người khỏe thì yếu đi, còn những người yếu thì cứ ngồi trên cổ họ mãi. Đó, vấn đề là ở đó!

Tôi dọc và ngẫm! đuầ óc tôi đơn giản , ko hiểu văn , văn tôi rất kém ! Tôi không hiểu được câu nói ! đúng và sai ! Thế đấy ! Nó buộc tôi phải ngẫm đi ngẫm lại và viết nên cái review này

Ôi Còn bnh cái để nói ; những người công nhân chán nản lao động , tên kẻ cắp , tên khoác lác thì lại lao động hăng say còn bọn trí thức , bọn tự cho mình thưởng đẳng lại.

Những người tốt lại là những người ít ngờ những người hay tiếp xúc với nhiều người . Bác tốt lắm ,gấu con và bác thợ máy cùng bác sĩ thú Y Yakov

Đoc xong cuốn sách tôi cam đoan bạn phải dứt nó 2-3 lần là ít! và tâm trạng , cảm xúc bạn sẽ bị đè nén lại! , bạn buồn , vui nên trong vài ngày , bạn ko thể khóc được( nếu bạn ko quá mít ướt hay gặp chuyện gì buồn ) ! Nói sao ta ? Hãy tưởng tượng tâm trạng bạn Lúc U23 Vn thua U23 UZB ý!

CUốn sách này là thế! Dung tục bẩn thỉu đê hèn bao nhiều thì hay vĩ đại bao nhiều! Lenin trong những ngày cuối đời đã đọc nó

Kết về bộ 3 tự truyện

Tôi luyện 1 thanh thép trong lò luyện đại học cuộc đời như thế Gorky đã trở thành nhà văn vĩ đại Của Xứ Xở Bạch DƯơng ! Tên ông xuất hiện nơi : phố Gorky(nơi ông từng việc làm trong 1 tiêm giày ) , khu nghỉ dưỡng Gorky , - nơi Lenin nghỉ dưỡng , Tupolev ANT-20 Marxim Gorky - biểu tượng  cho sự tuyên truyền của chủ nghĩa Stalin . Một nhà văn rất đối bình thường bần hàn lại được Lenin kính trọng đến mức khi ông viết bài chỉ trích Lenin , Lenin ko trách mà chỉ nói ông sẽ trở lại . Một con người bình thường mà làm lãnh tụ Liên Xô lúc đó là Stalin 1 con người nổi tiếng tàn nhẫn , lạnh lùng , nghiêm khắc đích thân mời ông quày về , khi ông chết thì đích thân Stalin khiên quan tài cho ông .

ĐỌc qua bộ 3 hồi ký của ông , bạn sẽ thấy

_ ông cũng như chúng ta , 1 tuổi thơ đầy bá đạo , ngốc nghếch quậy phá . Hoàn cảnh sống của ông thua xa chúng ta ( bằng 1 số nơi nghèo đói lạc hậu ) . nhưng ông biết vươn lênkhó khăn để trờ thành 1 con người vĩ đại

_ Ông ham đọc sách và học hỏi! Đoc xong bạn sẽ có cái nhìn mới về cách đọc sách

Ôi , một nhân cách vĩ đại của nước Nga ! Một xã hội thối nát và 1 nhân cách cao quý!

Đọc và thấm 

NHỮNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CỦA TÔI – MACXIM GORKI

Su không nhớ ai đó đã nói như thế này: “Học, Học Nữa, Học Mãi” để khuyến khích, nhắc nhở cho hậu thế về tầm quan trọng của việc học. Có thể nói, học không bảo đảm cho con người ta thành công nhưng nó là con đường ngắn nhất để đưa đến thành công.

(đọc tiếp...)

Tác phẩm Su đang viết đây là một tác phẩm nằm trong chiều hướng ấy: tạo động lực để học. Đây là một tác phẩm thuộc về văn học Nga với tính chất đặc trưng là “Khô như ngói” nên rất kén độc giả. Với Su thì đó là một nền văn học sánh ngang với “Thuốc ngủ”. Mặc dù vậy, ẩn đằng sau cái tính chất “Khô như ngói” ấy lại là cả một sức sống mãnh liệt, có sức mạnh kéo phăng sự ù lỳ khiến người ta phải nhập cuộc.

Nội dung của tác phẩm: “Những Trường Đại Học Của Tôi” được Macxim Gorki ghi lại dưới giọng kể của nhân vật tôi đang trên con đường đi đến cái chết của mình, mang tên là Macximitr (Su không biết tiếng Nga nên mù mờ về cái tên gọi mà Su bắt được này).

Trên con đường đi đến cái chết ấy, anh ta đã trải qua nhiều sự kiện khác nhau, đụng chạm với những mảng chân lý thành phần khác nhau, được dạy bảo bằng những con người khác nhau. Từ cái hầm của ngôi nhà hoang, đến ngôi nhà tối om om của những con người mang não trạng cách mệnh, rồi cả ông lão chân quê nào ấy,… tất cả được diễn tả như nhiều ngôi trường đại học khác nhau để nắn đúc nên con người của nhân vật tôi khi tác phẩm dừng lại. Các bạn đừng nghĩ, trường đại học ở đây là các trường đại học cao cổng và cao luôn cả tầng nhé.

Mỗi giai đoạn là mỗi cái học khác nhau tạo nên sử tính của cuộc đời mỗi con người. Nên có lẽ, mọi sự xảy đến trong đời ta âu cũng là một mái trường đại học để dạy ta một bài học nào đó. Chúng ta có nên vui mừng với nó không ?

Đôi dòng cảm nhận viết lại sau khi đọc xong tác phẩm, còn chi tiết thì mỗi người tự đọc nhé, Su không kể lại ở đây. chúc mọi người đọc sách vui. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Macxim Gorki
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Kim Đồng
Năm phát hành 06-2017
Công ty phát hành Nhà Xuất Bản Kim Đồng
ISBN 2520536555464
Kích thước 13 x 19 cm
Số trang 280
Giá bìa 66,000 đ
Thể loại