Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

NHỮNG THỨ HỌ MANG cho tới nay vẫn được đánh giá là một trong những tác phẩm văn chương hay nhất về cuộc chiến Việt Nam. Là Nỗi buồn chiến tranh phiên bản Mỹ, những Jimmy Cross, Chuột Kiley, Mitchell Sanders, Henry Dobbins hay Kiowa mang theo mình những vật dụng và vũ khí nặng nề cho các cuộc hành quân, và họ còn gánh vác cả những gì vô hình, có thể là tình yêu nhưng cũng có thể là niềm thù hận, nỗi sợ, và cả sự hèn nhát. “Cố cứu cuộc đời” sau này “bằng một câu chuyện kể”, Những thứ họ mang, trong niềm tuyệt vọng không sao thoát ra quá khứ của nó, xuất phát từ một thôi thúc nội tâm không thể kiểm soát và kết thúc bằng một niềm thanh thản tương đối, khi những câu chuyện ấy đã được kể ra, “những gì họ mang” đã nhẹ đi một phần.

******

Nhận định

“Niềm say mê và ký ức của Tim O’Brien có thể đã hành hạ ông trong suốt những năm ấy, nhưng chúng cũng là món quà của ông… Đó là thứ văn xuôi hướng thẳng vào trung tâm hệ thần kinh của cái từng là Việt Nam.”

- Boston Globe

“Điều hay nhất của những câu chuyện này - không câu chuyện nào kém phần sắc sảo của một cái nhìn thấu suốt - là ký ức và tính chất tiên tri. Chúng nói chúng ta đang ở đâu lúc này, chứ không phải đã ở đâu, và có lẽ cả chúng ta sẽ ở đâu nữa.”

- Los Angeles Times

“Cuốn sách gồm những câu chuyện liên hệ với nhau một cách đáng ngạc nhiên của O’Brien, Những thứ họ mang, viết về sức mạnh của trí tưởng tượng… Không ai khác ngoài ông có thể làm ta cảm nhận được cần phải tưởng tượng như thế nào về thực tế cuộc chiến tranh ấy.”

- USA Today

“Đầy sức mạnh… Được viết theo cùng phong cách kiệm lời, mãnh liệt như những cuốn sách trước của ông, Những thứ họ mang đóng góp thêm một chứng nhận gây xúc động về các trải nghiệm của một đại đội bộ binh tại Việt Nam… Đầy khơi gợi và ám ảnh, sức mạnh thô ráp của sự thú nhận.”

- Wall Street Journal

Reviews 3

Chúng ta đã nghe quá nhiều, đọc quá nhiều câu chuyện về những người lính Viêt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đầy gian khổ như thế nào, có hàng trăm hàng nghìn tác phẩm được sáng tác trong giai đoạn đó, tuy nhiên, còn những người lính ở bên kiachiến tuyến với chúng ta thì sao? Họ mang suy nghĩ gì khi bắt buộc phải đến Việt Nam để tham gia một cuộc chiến tranh mà đến chính họ cũng không rõ mục đích? Đó chính là lí do tác phẩm "Những thứ họ mang" được sáng tác bởi chính tác giả cũng là một cựu binh trong cuộc xâm lược Việt Nam. 

Những thứ họ mang được chia ra thành nhiều câu truyện ngắn được tác giả viết theo trí nhớ của mình, nghe kể từ những người đồng đội khác, cũng có những câu truyện, có lẽ là do tác giả thêm vào một số chi tiết như cách ông đã nói trong tác phẩm của mình hoặc không. Toàn bộ tác phẩm thực chất là toàn bộ câu chuyện được tác giả kể theo hình thức xâu chuỗi thành một câu chuyện dài tuy nhiên, trật tự lại không được sắp xếp một cách logic, có vẻ như nó được cố ý làm điều đó và "những thứ họ mang" được lặp đi lặp lại suốt toàn bộ quyển sách, ban đầu nó được liệt kê ra ở dạng hinh thù rõ ràng như khẩu súng lục, quả mìn Claymore, chiếc Radio,... thậm chí còn được tác giả chi tiết đến mức liệt kê rõ ràng cân nặng của chúng sau đó những thú họ mang chuyển dần sang trừu tượng, một nỗi sợ hãi vùng đất mà họ đang đặt chân đến, một vùng đất Việt Nam nghe nói rằng linh thiêng. Quyển sách không hề được tác giả Tim O'Brien đề cập một chút nào đến trận chiến giữa lính Mỹ và Lính VIệt, mọi chuyện chỉ xoay quanh việc trung đội hành quân, họ cũng mơ mộng, cũng vui đùa vì tất cả bọn họ trẻ nhất có lẽ chỉ 24 tuổi và họ còn là những con người có học thức cao, có đầy ước mơ và hoài bão rồi bị dập tắt bởi việc tham chiến. Tuy không đề cập đến toàn bộ trận chiến, nhưng quyển sách vẫn ám ảnh người đọc bởi tất thảy các cái chết và hành động của những người ở lại đều như muốn quên đi sự thật rằng, có người đã chết trước mắt mình, nỗi sợ hãi trào dâng cho chính bản thân và cả ám ảnh về việc chính mình phải tự tay giết chết ai đó hoặc không cứu sống được ai đó, họ trong câu chuyện, những người đã chết, những kẻ ở lại, tác giả đều như phải chịu một nỗi đau không tên mà chiến tranh vô nghĩa đã để lại trong họ, những ám ảnh họ không thể nào quên. Càng về sau câu từ của Tim lại càng khó hiểu nhưng lại càng đau thương,tuy quyển sách có vài chỗ dùng từ ngữ không được văn chương cho lắm nhưng đúng, phản ánh đúng cái chất khốc liệt và trần trụi của chiến tranh. 

Tôi xin phép ăn theo phim The Vietnam War tí hehe

Trước hết, cần phải khẳng định, Những thứ họ mang là 1 tuyệt tác (vả chăng giờ nó cũng hiếm hiếm) được độc giả Mỹ đánh giá rất cao, và rất tiếc, như bao tuyệt tác khác, nó gần như không được độc giả VN biết tới cho đến khi ahihi có 1 bạn nữ dị ứng với những từ ngữ tục tĩu đã phát hiện ra trong sách có 1 số từ ngữ vô cùng tục tĩu (tôi sẽ có minh họa dưới cmt), và thế là tuyệt tác lập tức nhao mình trở thành 1 tác phẩm được nhiều người biết đến, nên dù muộn, và dù rất không hợp cách, kẻ hèn này cũng xin được gửi tới bạn nữ kia lời cảm ơn chân thành nhất. Xin đa tạ bạn!

(đọc tiếp...)

Những thứ họ mang là tập hợp hơn hai chục truyện ngắn, xem ra thì được tác giả sắp xếp không theo trật tự nào, những câu chuyện kể về những người lính Mỹ đã tham gia vào chiến tranh Việt Nam, cả trước, trong và sau cuộc chiến, và dù rất không giống, nhưng cá nhân tôi luôn cho rằng tác phẩm này hệt như 1 tập hồi ký mà tác giả luôn phải chịu đựng với tâm hồn bị tàn phá nặng nề, sự vận hành ký ức liên tục với góc nhìn đa chiều về chiến tranh và âm hưởng của nó đã cho ra đời món quà độc nhất vô nhị gửi tới chúng ta, những môn hạ vĩ đại của Trảm Phong phái, quá tuyệt đúng không ạ? :p

Vậy, những thứ họ mang là những thứ gì? À, từng món được liệt kê ra: khẩu súng lục, súng phóng lựu, quả mìn Claymore, chiếc Radio vệ tinh, etc... từng món từng món được tác giả liệt kê ra chính xác đến từng pound cân nặng. Chi tiết & chính xác đến vậy, chỉ để cho chúng ta dễ hình dung ra 1 điều, những thứ họ mang, có những thứ không tài nào cân đo nổi: "Họ mang niềm kinh sợ câm lặng dành cho cái sức mạnh kinh khiếp của những thứ họ mang."

Tim O'Brien không viết 1 chút nào về sự khốc liệt của chiến tranh, về phe ta phe địch, chỉ có 1 trung đội lính Mỹ ngày ngày hành quân, tẻ nhạt & dường như vô phương hướng. Nhưng những gì kinh khủng nhất của chiến tranh lại vẫn cứ cuộn lên trong từng câu chữ, ám ảnh và tuyệt đối đầy đủ.

Rất nhiều lính Mỹ khi tham chiến ở Iraq hay Afghanistan đã đem theo Những thứ họ mang, để khi trở về đã nói "ông ấy (Tim O'Brien) đã viết đúng điều mà tôi từng nghĩ là không có thật" về chiến tranh.

Đọc cuốn này xong mới nhận ra đó giờ mình chỉ nhìn nhận chiến tranh dưới góc độ của người Việt, với tâm lí của phe bị xâm lược, ức hiếp. Mình chưa bao giờ thắc mắc: “Vậy còn phe địch (cụ thể ở đây là lính Mỹ) đã trải qua những gì và họ cảm thấy như thế nào.

Nội dung sách bao gồm những mẩu chuyện nhỏ có liên kết về đời sống lính Mỹ trong cuộc chiến tranh với Việt Nam. Ngoại trừ phần đầu đọc khá là rối não với mấy thuật ngữ bom mìn, truyện rất hấp dẫn, lôi cuốn, mình đọc liền tù tì 3 tiếng không hề ngán luôn. Mỗi nhân vật đều có cá tính, có số phận, có những nỗi đau đớn dằn vặt riêng. Mạch truyện vừa phải, không quá nhanh cũng không quá rề rà. Đọc nhiều đoạn kiểu cảm thấy không thể tin được là trong chiến tranh có những chuyện như vậy xảy ra ( ví dụ như truyện về cánh đồng cứt). Ngoài ra cũng có một vài truyện kể về suy nghĩ, sự giằng xé của tác giả trước và sau quá trình tham gia cuộc chiến.

(đọc tiếp...)

Đây có thể nói là cuốn sách đầu tiền mình đọc về chủ đề chiến tranh và mình đã bị ấn tượng với cách viết sống động, giàu hình ảnh, cốt truyện sinh động và súc tích. Tác giả đã làm rất tốt trong việc dẫn dắt người đọc trở về quá khứ, nơi có những câu chuyện không tưởng, những cái chết bi thương và sự đấu tranh vô nghĩa mà những người lính bị buộc phải làm. Thông qua đó, người đọc sẽ có một cái nhìn sâu và rộng hơn về tính chất của cuộc chiến tranh cũng như những con người đã chôn vùi tuổi xuân của mình ở đó. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Tim O Brien
Dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng
Nhà xuất bản NXB Văn Học
ISBN 8935235219694
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 13 x 20.5
Số trang 322
Giá bìa 88,000 đ