Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Giới thiệu sách

“Bố mẹ có tôi khi mới mười bảy tuổi.

Năm nay tôi vừa tròn mười bảy.

Cũng chẳng có cách nào để biết chắc tôi có thể lớn lên

thành mười tám hay mười chín tuổi hay không.

Điều đó không do chúng tôi định đoạt.

Điều duy nhất chúng tôi biết, là thời gian không còn nhiều.”

“Bố nhìn vào tôi để thấy được khuôn mặt lúc ông tám mươi tuổi.

Còn tôi nhìn vào bố để bắt gặp hình ảnh khi tôi ba mươi tư.”

Đây là câu chuyện về cặp cha mẹ trẻ nhất và đứa con già nhất, được kể khi thời gian của Ah Reum, cậu bé mười bảy tuổi mang vẻ già nua của ông lão tám mươi do mắc hội chứng lão hóa sớm, vùn vụt trôi đến giây phút cuối cùng. Còn cha mẹ cậu dường như đâu đó trong tiềm thức vẫn mắc kẹt ở tuổi mười bảy lúc sinh ra cậu, nhưng chắc chắn họ biết cách yêu thương cậu hơn ai hết! Ah Reum, dù mang trong mình căn bệnh quái ác, dù không biết liệu còn có thể đón sinh nhật tiếp theo, nhưng trái tim yếu ớt chưa lúc nào thôi háo hức rộn ràng trước vẻ đẹp của cuộc sống, ngôn từ, tình cảm gia đình, cùng chút rung động đầu đời với “cô bạn” qua thư… Và cuộc sống, dẫu ngắn, dẫu dài, vẫn là những tháng năm rực rỡ.

Reviews 3

Câu chuyện về cặp cha mẹ trẻ nhất và đứa con già nhất. Ah Reum - cậu bé mắc  hội chứng lão hóa sớm, cậu không biết mình có thể sống đến khi nào nhưng vẫn luôn lạc quan, vẫn rung động với vẻ đẹp cuộc sống và...cô bạn qua thư.

Khi sinh cậu cha mẹ câu còn quá trẻ, ở tuổi mười bảy họ chưa ý thức được những gì họ sẽ phải trải qua. Những người lớn trẻ con nuôi dưỡng và chăm sóc một đứa trẻ già nua nhưng họ đã không bỏ cuộc, vẫn luôn yêu thương, chăm sóc cho Ah Reum để cậu bé luôn cảm nhận được tình yêu, bù đắp cho mất mát mà cậu phải nhận. Ah Reum đáng thương nhưng mạnh mẽ vô cùng. Cậu cũng muốn được sống vui vẻ, muốn được làm việc mà những đứa trẻ bình thường ở tuổi cậu làm.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện cho ta thấy được tình cảm gia đình ấm áp, dù cuộc sống mưu sinh cơm áo gạo tiền khiến họ nhiều khi muốn bỏ lại tất cả nhưng chính gia đình là nơi cho họ bến đỗ bình yên nhất, cho họ hy vọng để bước tiếp, để tin vào tương lai tươi đẹp.

Cuộc sống của Ah Reum có thể ngắn ngủi nhưng mỗi ngày trong đời đều là những ngày tươi đẹp, rực rỡ và đầy ý nghĩa. Cậu không phải chiến đấu một mình, trên con đường ấy cậu luôn có cha mẹ và những người bạn đồng hành. Câu chuyện khiến ta suy ngẫm nhiều điều, bất hạnh có thể đến bất kỳ lúc nào, với bất kỳ ai nhưng chỉ cần bên nhau, cùng nhau vượt qua gian khổ để không ai bị bỏ lại thì cuộc sống đẽ rất có ý nghĩa rồi.

*sách đổi với một bạn qua Obook <3*

Một câu chuyện cảm động về gia đình có “cặp cha mẹ trẻ nhất và đứa con già nhất”. Cậu bé Ah Reum 17 tuổi bị mắc căn bệnh lão hóa nhanh đã khiến thời gian của cậu trôi nhanh gấp 4 lần người bình thường. Cuộc sống của cậu đơn giản, chỉ xoay quanh cha mẹ và sở thích đọc sách của mình, bạn bè duy nhất của cậu là ông Jang hàng xóm. Với căn bệnh hiếm ấy, cuộc sống của Ah Reum tất nhiên là buồn, buồn và đau rất nhiều. Nhưng trong cuộc sống ngắn ngủi ấy của cậu, những điều rực rỡ, những rung động đầy sức sống vẫn len lỏi.

(đọc tiếp...)

Và cuộc sống, dẫu ngắn, dẫu dài, vẫn là những tháng năm rực rỡ.

Văn phong của tác giả rất nhẹ nhàng, sâu sắc trong những dòng suy nghĩ của Ah Reum, đồng thời cũng mang nét tương sáng, một chút hài hước trong những đoạn đối thoại của Ah Reum với bố mẹ và những lá thư Ah Reum và người bạn qua thư gửi cho nhau.

Căn bệnh khiến Ah Reum phải mang hình hài một ông lão tám mươi và cũng bắt tâm hồn cậu sâu sắc, phải trưởng thành để gánh vác cuộc đời ngắn ngủi. Suy nghĩ của cậu chín chắn hơn những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng lời nói của cậu thì vẫn hồn nhiên, trong sáng để bố mẹ yên lòng. Chín chắn là vậy nhưng cậu vẫn có những rung động đầu đời hết sức tự nhiên với một “cô bạn” làm quen qua thư. Chuỗi ngày trao đổi thư với “cô bạn” ấy là những ngày Ah Reum sống thật nhất với tuổi của mình, vui mừng mỗi khi nhận được thư và lo lắng cộng thêm chút tức giận khi phải đợi thư hồi âm rất lâu. Như bao người khác, tình cảm đầu tiên của Ah Reum trong sáng, ngọt ngào.

“Cậu… khi nào cậu cảm thấy muốn sống?”

“[…]

Ông chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ ở khu nhà tớ rất cục cằn.

Và tớ đã từng nghĩ rằng mình muốn sống khi nhìn thấy ông chú ấy khóc khi xem phim.

Còn gì nữa nhỉ.

Những đám mây chiều nhiều màu sắc hòa vào nhau. Khi nhìn chúng, tớ cũng muốn sống.

Những từ ngữ đẹp lần đầu bắt gặp. Chúng cũng khiến tớ muốn sống.

[…]

Dù sao thì tất cả mọi thứ xung quanh đều làm tớ thấy rộn ràng.

À, vẫn còn một thứ nữa.

Những bức thư cậu gửi.”

Điều cảm động nhất trong truyện chính là tình cảm gia đình. Bố mẹ của Ah Reum sinh cậu khi mới chỉ 17 tuổi, cuộc sống khó khăn lại còn phải chạy chữa cho căn bệnh của cậu. Mình rất rất thích những đoạn đối thoại của bố mẹ với Ah Reum, đầy trìu mến và yêu thương. Lúc đọc cuốn sách này mình có liên tưởng một chút tới cuốn Khi lỗi thuộc về những vì sao của John Green, trong đó có câu: “Vì trên đời này có một chuyện còn đau nhức nhối hơn việc bạn bị căn bệnh ung thư hoành hành ở tuổi mười sáu, đó là có một đứa con bị mắc bệnh ung thư.” Ae-ran Kim nói về cha mẹ của Ah Reum nhiều hơn so với John Green nói về cha mẹ của Hazel, nên khi đọc Những tháng năm rực rỡ mình lại cảm nhận câu trích dẫn trên rõ hơn.

“Nếu phải lựa chọn giữa một đứa con sống lâu nhưng luôn ốm đau với một đứa con khỏe mạnh nhưng đoản mệnh thì ông sẽ chọn thế nào?”

[…]

“Ah Reum này!”

“Dạ?”

“Không bố mẹ nào có thể lựa chọn được điều đó đâu.”

“…”

NHỮNG THÁNG NĂM RỰC RỠ

Review của bạn Lạc mất niềm tin

(đọc tiếp...)

Câu chuyện kể về Ah Reum – một câu bé mười bảy tuổi, nhưng lại mang hình hài của một ông lão tám mươi vì căn bệnh lão hóa sớm. Tuổi thanh xuân của Ae Reum không được vui vẻ như bè bạn cùng trang lứa, mà cậu phải đấu tranh với bệnh tật, với xã hội và với chính bản thân mình. Nhìn những đứa trẻ cùng tuổi, cậu cũng đôi lúc không khỏi chạnh lòng:

“Những đứa trẻ cứ lớn nhanh như thổi.

Còn tôi thì già đi trông thấy.

Khoảng thời gian một tiếng với ai đó, đối với tôi như một ngày

và một tháng đối với người khác lại là một năm với tôi.

Bây giờ tôi còn già hơn cả bố tôi.

Bố nhìn vào tôi để thấy được khuôn mặt lúc ông tám mươi tuổi. Còn tôi nhìn vào bố để bắt gặp hình ảnh khi tôi ba mươi tư. Có một sự đối lập, phản chiếu giữa một tương lai chưa đến và một quá khứ chưa qua.”

Ae Reum biết thời gian của cậu không còn nhiều. Cậu biết rằng căn bệnh quái ác sẽ cướp đi mạng sống của mình bất cứ khi nào, và cả Ae Reum lẫn bố mẹ đều đã chuẩn bị tinh thần cho sự ra đi sớm ấy. Nhưng cái cách mà cậu chấp nhận và đối diện với nó qua những suy nghĩ ngây ngô và trong sáng khiến lòng tôi nghẹn lại.

Tôi đã từng nghe một câu nói như thế này: “Tuổi trẻ của ai, dù đau đớn bệnh tật hay nghèo khó thì cũng đều rực rỡ”.

Bố hỏi tôi rằng:

“Nếu được sinh ra lần nữa thì con muốn trở thành gì?”

Tôi đã dõng dạc trả lời:

“Thưa bố, con muốn trở thành bố ạ.”

Bố tôi hỏi tiếp:

“Còn rất nhiều điều khác tốt hơn, tại sao con lại muốn là bố?”

Tôi thoáng bối rối nhưng vẫn nói rằng:

“Bởi vì con muốn biết tấm lòng của bố sau khi sinh con ra đời.”

Bố tôi khóc

Tác giả: Ae-ran Kim)

Mời quý bạn đón đọc.

https://www.facebook.com/groups/moingay1trangsach/permalink/824987941027018/?comment_id=832320660293746&notif_id=1524886268765833&notif_t=group_comment_reply
Thông tin chi tiết
Tác giả Ae-ran Kim
Dịch giả Nghiêm Thị Thu Hương
Nhà xuất bản Hà Nội
Năm phát hành 11-2016
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235210622
Kích thước 14 x 20,5
Số trang 340
Giá bìa 96,000 đ
Thể loại