Những Năm Tháng Rực Rỡ

by Ae-ran Kim
4.7 3 reviews
Thêm vào tủ sách của bạn
Viết Review
So sánh giá bán
Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Những Năm Tháng Rực Rỡ

Reviews 3

Những năm tháng rực rỡ _ Ae-ran Kim

Nghe có vẻ giống với một bộ phim mà Việt Nam remake lại của Hàn Quốc “ Những tháng năm rực rỡ ” nhưng dường như nó lại là một câu chuyện với nội dung hoàn toàn khác.

(đọc tiếp...)

Đầu tiên ấn tượng bởi nhãn tự của cuốn sách “ Những năm tháng rực rỡ ” . Hơn nữa tác giả lại là người Hàn nên tạo cảm giác nhẹ nhàng và sâu thẳm cho bản thân một người từng đọc văn học Hàn Quốc nhiều lần như mình.Bìa chia làm hai mảng màu xanh ngọc và xanh lá.Thực sự nếu hỏi tại sao lại mua cuốn sách này,mình có thể trả lời rằng vì bìa sách.Bởi lẽ nó truyền tải và mang đến cái cảm giác đúng như cái tên : thanh xuân , tuổi trẻ.

Một đôi vợ chồng trẻ nhất và đứa con già nhất.

Han Dae Soo và Choi Mi Ra có con trước khi kết hôn,năm 17 tuổi.Và như hiện thực ngày nay,họ đành phải chấp nhận chức danh ông bố và bà mẹ,đâu còn cách nào khác ? Bởi vậy mới nói là đôi vợ chồng trẻ nhất.Còn đứa con già nhất?Cậu bé Han Ah Reum mười bảy tuổi nhưng mắc một căn bệnh hiểm nghèo khiến tốc độ lão hoá cơ thể của cậu nhanh gấp mười lần người bình thường. Dù tâm hồn chỉ mới mười bảy nhưng bên trong cậu lại là cơ thể của một cụ già tám mươi, không những da bị lão hoá mà các cơ quan nội tạng cũng lão hoá tới mức kiệt quệ.

Nhưng không phải vì thế mà cuộc sống của cậu mất đi hoàn toàn màu sắc.Nó vẫn tràn ngập cảm xúc và tâm hồn cậu luôn rực sáng như một viên ngọc quý.Cậu chưa bao giờ oán trách số phận của bản thân mà vẫn luôn cố gắng vượt lên trên nghịch cảnh.Chẳng những thế,bên cậu còn toát ra một thứ năng lượng đem lại niềm hứng khởi cho người xung quanh.

Và bản thân tôi,cũng là một người nhận được niềm tin vào cuộc sống từ câu chuyện của Ah Reum.

Ảnh#melangecfbook

Loading 1

Review của bạn Minh Tú Phạm

Mình không chắc liệu mình có muốn viết về quyển sách này không…Mọi thứ quá xúc động…Mình chỉ sợ viết ra rồi mình sẽ không cầm được nước mắt.. một lần nữa…

(đọc tiếp...)

17 tuổi đáng lẽ là thanh xuân rực rỡ nhất đời người. Thế nhưng ở tuổi 17, Ah Reum, một cậu bé mắc hội chứng lão hóa sớm, mang gương mặt của một ông lão 80 tuổi già nua đang phải ngày đêm chống chọi với căn bệnh quái ác của mình và thời gian của cậu đang vùn vụt trôi đến giây phút cuối cùng.

Bố mẹ sinh Ah Reum khi họ mới 17 tuổi, đúng bằng tuổi cậu bây giờ. Sinh ra trong sự phản đối của ông bà hai bên, sự dè bỉu, khinh miệt của hàng xóm láng giềng nhưng Ah Reum vẫn ngày một lớn khôn trong vòng tay yêu thương của bố mẹ. Dù nghèo đói, thiếu thốn đến nhường nào, bố mẹ chưa bao giờ để Ah Reum thua kém bạn bè và chưa bao giờ khiến cậu có cảm giác bị bỏ rơi. Năm tháng hạnh phúc cứ thế trôi qua. Nhưng một ngày kia, tin cậu mắc bệnh hiểm nghèo mà trên thế giới tỉ lệ chỉ có 1/1 triệu đổ ập xuống gia đình cậu sau khi Ah Reum cùng bố đi khám ở bệnh viện. Lúc ấy Ah Reum chỉ mới 4 tuổi.

Ah Reum dù mang trong mình căn bệnh quái ác, dù không biết liệu cậu có được nhìn thấy cuộc sống ngày mai, nhưng trái tim cậu chưa bao giờ thôi háo hức, rộn ràng trước vẻ đẹp của cuộc sống, ngôn từ và tình cảm gia đình. Ah Reum muốn sống để nhìn thấy những đám mây chiều đủ màu sắc đang lơ lửng trên bầu trời ngoài kia. Ah Reum muốn sống để ngồi trên chiếc xe taxi của bố, ngắm nhìn thành phố tươi đẹp. Ah Reum muốn sống để trở thành một người con thú vị, hài hước, làm vui lòng bố mẹ…

Điều gì đến thì cuối cùng cũng đến. Thời gian của cậu đã hết. 17 năm kì tích đang dần khép lại. Đến giây phút cuối của cuộc đời mình, cậu không hề khóc, không hề hối tiếc. Cậu nói chậm chạp và ngắt quãng như người ngái ngủ khi đang nắm tay bố mẹ mình : ” Con sẽ rất nhớ hai người”…

17 năm đối với một đời người thực sự quá ngắn. Thế nhưng trong 17 năm ấy, Ah Reum, một cậu bé kiên cường đã sống một cuộc đời trọn vẹn… Cuộc đời này dẫu ngắn dẫu dài miễn là ta sống trọn vẹn và ý nghĩa thì cuộc đời ấy vẫn là những tháng năm rực rỡ…

Minh Tú Phạm
Loading 1

“Bố mẹ có tôi khi mới mười bảy tuổi.

Năm nay tôi vừa tròn mười bảy.

(đọc tiếp...)

Cũng chẳng có cách nào để biết chắc tôi có thể lớn lên

thành mười tám hay mười chín tuổi hay không.

Điều đó không do chúng tôi định đoạt.

Điều duy nhất chúng tôi biết, là thời gian không còn nhiều.”

“Bố nhìn vào tôi để thấy được khuôn mặt lúc ông tám mươi tuổi.

Còn tôi nhìn vào bố để bắt gặp hình ảnh khi tôi ba mươi tư.”

Khi đọc những dòng như vậy, thật sự mình rất cảm động. Và hình như nước mắt đã rơi. 

"Những năm tháng rực rỡ" là câu chuyện về cặp cha mẹ trẻ nhất và đứa con già nhất, được kể khi thời gian của Ah Reum. Đọc những dòng thơ trên có lẽ bạn cũng hình dung được  Ah Reum là cậu bé mười bảy tuổi mang vẻ già nua của ông lão tám mươi do mắc hội chứng lão hóa sớm, vùn vụt trôi đến giây phút cuối cùng. Còn cha mẹ cậu hình như vẫn bị mắc kẹt ở tuổi mười bảy lúc sinh ra cậu. Nhưng họ biết cách yêu thương cậu hơn ai hết bằng cách này hay cách khác! Ah Reum, dù mang trong mình căn bệnh quái ác, dù biết thời gian vẫn vô tình trôi không đợi chờ cậu nhưng vẫn luôn lạc quan, yêu mếm cuộc sống này, và những tình cảm rung động đầu đời với cô bạn gái qua thư dường như giúp cuộc sống của cậu thêm sắc màu và sức sống. Quyển sách dạy mình nhiều điều, rằng biết yêu thương và trân quý những năm tháng với tuổi thanh xuân rực rỡ. Cuộc sống luôn là một điều đáng trân trọng nhất. Dẫu ngắn, dẫu dài, dẫu hạnh phúc, dẫu chông gai thì vẫn luôn là những tháng năm rực rỡ.

Loading 1
Thông tin chi tiết
Tác giả Ae-ran Kim
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm xuất bản 11-2016
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235210622
Kích thước 14 x 20.5 cm
Số trang 340
Giá bìa 96,000 đ
Hash tags #Sách_văn_học