Reviews 2

Tôi thấy lạ khi bìa cuốn sách này ghi "Những giấc mơ của tôi" là tiểu thuyết. Thật khó để gọi tên thể loại của cuốn sách này tuy nhiên nó không thể là tiểu thuyết được. Tôi thấy nó gần với tản văn hơn cả. Những bài viết trong cuốn sách - đúng như tên sách - kể lại những giấc mơ của Tạ Duy Anh. Nhưng đây không phải những giấc mơ không đầu không cuối, vô thưởng vô phạt như ngàn vạn người trong chúng ta vẫn bắt gặp mỗi đêm, Tạ Duy Anh mơ thấy những hồn ma, những người thân, bạn bè đã khuất, thậm chí cả những nhân vật lịch sử. Ông nhớ rõ từng chi tiết trong những giấc mơ của mình đến mức, khi tỉnh lại sau mỗi giấc mơ, nhà văn như bừng ngộ ra nhiều thứ. Ông dẹp bỏ đi những mầm xấu trong con người mình để nuôi dưỡng những tính thiện và không ngừng tin tưởng vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, bởi không phải chết là hết mà đó là sự tiếp nối của sự sống ở thế giới bên kia.

Đọc cuốn sách, người ta sẽ tự rút ra được những bài học làm người vô cùng thấm thía.

(đọc tiếp...)

Một vài trích dẫn tôi thích trong cuốn sách:

- “Nhường là cho đi, là cúi thấp xuống, là dung thứ... Nhưng tất cả những yếu tố đó lại mặc nhiên - và vĩnh viễn - làm cao lớn con người”.

- “Những thứ không muốn mà được mới thực sự là những thứ quý báu”.

- “Có nhiều thứ đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất là chấp nhận sống trong sợ hãi”.

- “Cho đi được nhiều hơn nhận về. Những người biết cúi đầu nhường nhịn luôn là những người đứng rất cao. Chỉ những người cao lớn mới phải cúi xuống mỗi khi làm điều gì đó cho người khác”

….

Mọi người nên tìm đọc cuốn sách, nó tất nhiên thú vị hơn những gì tôi review tỉ tỉ lần ^^

Cái bông Sao biển ma mị này quá hợp với Những giấc mơ của tôi, thực ra phải nói : Tạ Duy Anh - người nói chuyện với ma mới đúng.

Sách đẹp từ trong ra ngoài nhé, Tao đàn làm cuốn nào cũng chất, này lại bìa tone trầm mình rất thích, giấy đẹp, in không 1 lỗi nào.

(đọc tiếp...)

Nội dung thì rất hay, những đoạn tản văn ngắn gần giống như hồi ký của nhà văn Tạ Duy Anh, kể lại những lần ông gặp và nói chuyện với người thân đã chết trong giấc mơ, lại còn có cả Mơ gặp cô bé quàng khăn đỏ, Mơ gặp bào thai, Mơ gặp yếu nhân...Nói chungđây là tản văn nhưngđọc rất cuốn hút và rất khác biệt, không như các loại tản văn vẫn xuất hiện nhan nhản trên thị trường sách hiện giờđâu nhé (hehe), cho nênđừng nhìn vào bìa có chữ tản văn mà hiểu nhầm rồi không mua.

Xen kẽ với những giấc mơ, nhà vănđã kể lại cuộcđời của mình với những sự kiện cười ra nước mắt. Có những lúc cuộc sống khốn khóđến nỗiông phảiđi xin 1 chân quét rác buổiđêmở chợ Tân Mai, cốt kiếm được 10đồng 1 tháng,đủăn mười ngày. Nhưngđừng tưởng xin làđược, vì thực tế ngay cả 1 việc rẻ mạt như thếông cũng khôngđược "tuyển dụng", vì có những người xếp hàng chờ việc và những ngườiđóđều khỏe mạnh hơn một nhà văn còm. Mặc dù mìnhđãđọc nhiều cuốn hồi ký viết vềđời sống khổ cực của các văn nghệ sĩ thờiđó như Dương Tường, Bùi Ngọc Tấn, Nguyên Hồng...vậy mà khiđọc Tạ Duy Anh mình vẫn bàng hoàng và chua xót...Tại sao họ vẫn sống sót qua thời kỳ bầm dập vì đói khổđó mà vẫn giữđược những con chữ vô cùng trong sáng không hề có chút hằn học vớiđời ??

Cũng vì cái cuốn này mà mình thấy cuốn Mối chúa trở nên mất lửa.

Thông tin chi tiết
Tác giả Tạ Duy Anh
Năm phát hành 12-2019
Thể loại