
Chắc có lẽ tôi thuộc tuýp người khá giản đơn nên khi đọc quyển này tôi rất hài lòng,thậm chí còn cảm thấy vui mừng vì đã chọn mua nó sớm. Cuốn sách mang một cái gì đó "cũ",từ cái bìa sách cho đến từng câu chữ. Những câu chuyện của Mẫn như một lời nhắc nhở,khuyên nhủ cho tôi vậy. Tôi như thấy được bản thân mình trong đó... Có vài chương tôi đọc mà nước mắt không ngừng được. Văn phong của Mẫn có cả "tiếc nuối" trong đó nữa. Thanh xuân, thời còn trẻ dại, những con người đã cũ...Mẫn vừa tiếc nuối vừa cảm khái thời gian trôi thật nhanh. Văn phong của Mẫn mang đến cho người đọc cảm giác rất đồng cảm.
Về anh Phong,tôi cảm thấy đây là quyển hay nhất trong các quyển của anh ấy. Thơ của Phong mang một tâm sự khó nói thành lời. Nó như chỉ là lời trút bầu tâm sự của một con người cô đơn nhưng làm cho độc giả như bị cuốn vào vậy.
(đọc tiếp...)
Tóm lại đây là quyển sách đáng đọc. Đặc biệt là với những người thích hoài niệm như tôi.