Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Những Đêm Trắng

"Đêm thứ nhất

Đó là một đêm kì diệu, một đêm mà có lẽ chỉ có thể có được khi chúng ta còn trẻ, hỡi bạn đọc thân mến. Bầu trời đầy sao, một bầu trời lộng lẫy đến mức ngước nhìn lên nó ta phải bất giác tự hỏi mình: chẳng lẽ những con người cau có, trái tính trái nết đủ loại lại có thể sống dưới một bầu trời như thế... Đây cũng là một câu hỏi của tuổi trẻ, hỡi bạn đọc thân mến, một câu hỏi rất trẻ, nhưng cầu xin Đức Chúa Trời ban cho bạn thường xuyên hơn câu hỏi ấy!.. Còn nói về những quý ngài trái tính trái nết và cau có đủ loại thì tôi không thể không nhớ lại cách xử sự hợp lẽ của tôi trong cả ngày hôm đó. Ngay từ sáng sớm tôi đã bị một nỗi buồn kì lạ hành hạ. Tôi bỗng nhiên có cảm giác rằng tôi, một kẻ cô đơn, đang bị tất cả bỏ rơi, xa lánh. Tất nhiên, bất kì ai cũng có quyền hỏi: tất cả là ai... Bởi vì tôi sống ở Peterburg (1) đã tám năm nay mà hầu như chưa hề làm quen được với một người nào. Nhưng tôi phải làm quen để làm gì... Không có việc đó thì cả thành phố Peterburg cũng đã quen thuộc với tôi rồi; mà chính vì thế nên tôi mới cảm thấy tất cả đều bỏ rơi tôi khi toàn bộ thành Peterburg bỗng đột ngột kéo nhau ra các nhà nghỉ ngoại thành. Ở lại một mình tôi rất sợ, và suốt ba ngày dài tôi lang thang khắp thành phố trong nỗi buồn nặng nề và tuyệt nhiên không hiểu cái gì đang xẩy ra với mình..."

Reviews 5

Fyodor Dostoyevky là một vì tinh tú lấp lánh trong nền văn học Nga. Ông là một nhà văn, một nhà tư tưởng có có tầm vóc vĩ đại thực sự. Soi sáng, thấu hiểu được những miền sâu thẳm, những bí ẩn nhất của tư tưởng, tình cảm con người trong các tác phẩm của Dostoyevky, ta sẽ càng phục tài năng của ông. Không những đình đám với những tác phẩm tầm cỡ, Dostoyevky cũng phô bày tài năng ở truyện vừa. Tập truyện “Những đêm trắng” tôi cầm trên tay là một điển hình. Ngòi bút đầy tài năng của một văn hào cùng những trang dịch mượt như tơ của Phạm Mạnh Hùng đã đem đến cho người đọc một tặng phẩm cuốn hút biết bao.

Cả hai truyện trong cuốn “Những đêm trắng” đều chinh phục tôi hoàn toàn. Hai câu chuyện tượng trưng cho hai màu sắc đối lập: Một bên lãng mạn, ngọt ngào, một bên phơi trần tính bi kịch của hiện thực. Dù ở màu sắc nào, những câu văn cũng đều như lốc xoáy hút mạnh tâm trí tôi đến không ngờ.

(đọc tiếp...)

Ở trường phái tự nhiên, mang màu sắc lãng mạn qua “Những đêm trắng”, tác giả đã dựng nên một hình tượng mà phập phồng mỗi hơi thở đều là mơ tưởng, ước ao mãnh liệt. Anh ta sống với những mộng mơ cháy bỏng trong chiêm bao để rồi chối bỏ cuộc sống thực bên ngoài, Saint- Petersburg xa hoa, phù phiếm. Dostoyevky đã rất kì công trong quá trình mổ xẻ trạng thái tâm lý của nhân vật này cũng như cũng cũng đối thoại, độc thoại trải dài. Để rồi khiến ta miên man theo từng dòng viết, từng cựa quậy xúc cảm của nhân vật.

Ở khía chủ nghĩa hiện thực, văn hào vĩ đại của chúng ta cũng đã đạt được cái gọi là “chủ nghĩa hiện thực” theo nghĩa cao nhất. Bởi ông không cốt khai thác các sự kiện mà luồn lách vào những ngõ hẻm, những hang sâu trong tâm hồn con người để dùng ánh nến soi rọi, ngắm nhìn, suy ngẫm.

Quan sát tỉ mỉ, triết lý thấm nhuần cùng giọng văn phù hợp, Dostoyevky đã xây dựng nên những truyện vừa thật cuốn hút. Tuy hai câu chuyện đều có cái kết rất buồn nhưng điều tác giả gửi gắm có phải chỉ đơn giản là nỗi buồn của những kẻ vỡ mộng trong tình yêu? Chắc chắn là không rồi. Mỗi chúng ta sẽ được dịp để suy ngẫm về triết lý mà Dostoyevky đã hòa vào mỗi tác phẩm.

Cuộc đời sẽ ra sao khi ta cô đơn giữa biển người, ai cũng quen mà cũng xa lạ. Sẽ ra sao khi ta gặp vầng thái dương của lòng mình rồi lại chia xa vĩnh viễn.

Câu chuyện của chàng _ người mộng mơ bắt đầu vào một đêm trắng ở kinh thành Sainkt Peterburg hoa lệ, chàng đã gặp nàng Nastenca đáng yêu. Cuộc gặp gỡ tình cờ ấy đã thổi bùng tình yêu trong chàng, xóa tan niềm cô đơn vĩnh cửu trong chàng.

(đọc tiếp...)

Hai con người cô đơn gặp nhau. Chàng _ một viên chức nhỏ bé, sống một mình ở một thành phố lớn mà không quen biết một ai. Cô đơn đã đóng thành tảng băng lớn trong lòng chàng. Cô đơn đến độ chàng làm bạn với những vật vô tri vô giác, những ngôi nhà xa lạ, ...nói chuyện với chúng.

Nàng _ một cô gái đang chờ đợi người yêu trong tuyệt vọng.

Họ đã ở bên nhau những đêm trắng tuyệt diệu, kể cho nhau nghe mọi chuyện về mình. Cứ thế, ...cứ thế... tưởng như họ sẽ đến bên nhau trọn đời.

Thế nhưng , ở đời luôn có những cái "nhưng"... người yêu của nàng đã trở về... Nàng đã theo người ấy , bỏ lại chàng , vĩnh viễn...

Câu chuyện là như vậy, nhưng qua ngòi bút của Dostoyevsky nó trở nên lung linh huyền ảo. Cảnh vật của Sainkt Peterburg trong những đêm trắng đẹp lạ lùng, bàng bạc, như thật,như mơ... sự cô đơn của chàng Mộng mơ cũng hun hút,diệu vợi...

Ngay cả cái kết khi Nastenca ra đi nàng cũng để lại một điều tuyệt vời trong lòng chàng. Đủ sưởi ấm cho trái tim chàng đến mãi sau...

Văn phong của Dostoyevsky thời gian này khi còn trẻ,chưa phải chịu cảnh lao tù , chưa phải chịu những nỗi thống khổ của cuộc đời nên ấm áp, dịu dàng và đẹp, đã tạo nên một kiệt tác ĐÊM TRẮNG tuyệt vời,mãi là một trong những tác phẩm về tình yêu nên thơ, đáng đọc nhất....

Tập sách gồm hai câu chuyện với hai cái tên thật hiền lành, dễ mến: Những đêm trắng và Cô gái nhu mì, tưởng chừng như chỉ là hai câu chuyện lãng mạn, ngọt ngào nhưng là một người đọc dù chỉ với một chút kinh nghiệm, bạn cũng sẽ tự nhắc mình: đây là một tác phẩm nổi tiếng của một nhà văn nổi tiếng, hẳn nó phải có gì hơn vậy chứ? Dù đã cảnh giác cao độ như vậy, bạn vẫn sẽ bị đánh lừa khi đọc những trang tiếp theo bởi biết bao nhiêu cảm xúc và những lời lãng mạn, đáng yêu tuôn chảy như dòng nước xiết. Một chàng trai gặp một cô gái xa lạ đang đứng trên cầu, chỉ vậy thôi thì có gì để kể? Vậy mà tác phẩm lại dần cuốn người đọc chìm đắm vào dòng thác của ngôn từ. Nỗi lòng cô gái, nỗi lòng của chàng trai lần lượt được phơi bày theo từng câu chữ trên trang giấy với tất cả những xúc cảm mãnh liệt nhất. Cô gái mơ về một tình yêu xa xôi với một nỗi hồ nghi đến tuyệt vọng. Chàng trai, chàng viên chức hạng xoàng ấy, sống đa phần đời mình ở trong mơ. Anh tự gọi mình là kẻ mộng mơ, tự chìm đắm trong thế giới của riêng mình với những câu chuyện đẹp đẽ, nên thơ để tìm chút niềm vui giữa thực tại buồn thảm. Tưởng như định mệnh đã định gắn kết hai tâm hồn ấy lại với nhau nhưng rốt cuộc mọi niềm hy vọng chỉ để đem lại một nỗi thất vọng lớn lao. Ngay giữa những giờ phút huy hoàng nhất, ngay cả khi đang say sưa giữa những viễn cảnh ngọt ngào, nào có phải con mắt anh có thể làm ngơ hoàn toàn trước sự thật. Anh vẫn hiểu rằng có một ngày anh sẽ nguyện "đánh đổi tất cả những năm hoang tưởng của mình lấy một ngày của cuộc sống thảm hại ấy", một cuộc đời tuy thảm hại nhưng có thật. Chỉ là anh không ngờ ngày đó đã đến. Khi kết thúc cơn mơ là khi thế giới thực ùa đến. Và những tháng năm hoang tưởng ấy đứng trước thực tại còn có là gì. Hết đêm lại đến ngày. Cả chàng trai lẫn người đọc đều giật mình vì bị thực tế đánh thức. Tất cả những ngọt ngào phút trước giờ chỉ còn là nỗi đắng cay, hụt hẫng. Sau cùng chỉ còn lại anh đứng lặng lẽ ở cuối đường. Có ai đã từng nói: khi người ta yêu tìm được hạnh phúc, dẫu hạnh phúc đó không phải do ta mang lại, ta cũng thấy mãn nguyện, sự thật liệu có thể như thế không?

Đến câu chuyện thứ hai, nhà văn lại giới thiệu đến người đọc vẫn một kẻ đang yêu nhưng đáng ghét hơn nhiều. Một chủ tiệm cầm đồ thù ghét xã hội. Tình yêu ta thấy được ở đây không còn trong sáng, cao quý mà trở thành một thứ tình cảm ích kỷ, cao ngạo. Người chủ tiệm cầm đồ yêu thương vợ mình nhưng y cứ một mực phải bày trò, phải giăng bẫy, phải thử thách cô gái mình đã lấy làm vợ. Sao khi yêu mà người ta cứ phải làm khổ người mình yêu đến thế? Rồi ta chợt nhận ra nỗi cô đơn đã khiến người ta hành động điên khùng như thế nào. Người chủ tiệm đã cô độc quá lâu và giờ đây khi hạnh phúc đến gõ cửa, y dường như hoang mang tột độ. Y phải làm mọi cách để chắc chắn vị trí của mình đối với nàng, rằng nàng thật may mắn khi cưới được một người chồng như y. Những trò quái ác chỉ để đổi lấy chút kiêu hãnh trong tầm hồn kẻ tự ti, sự lạnh lùng xa cách chỉ để xoa dịu chút bất an trong lòng. Y đắm chìm trong những suy nghĩ và cảm xúc của mình đến nỗi mù quáng không thấy những gì đang xảy ra. Và rồi ngày ấy cũng đến, ngày nàng rời xa y mãi mãi. Người ta không biết nên cảm thấy giận dữ, căm ghét hay cảm thương với kẻ ích kỷ khốn khổ này. Từ nay y lại một mình, tất cả đã ra đi cùng nàng, chỉ còn y với lời tự vấn: "Không, thực đấy, ngày mai người ta mang nàng đi thì tôi sẽ ra sao?".

(đọc tiếp...)

Đây là hai câu chuyện viết về tình yêu và cũng là hai câu chuyện viết về mọi cung bậc cảm xúc của con người, từ những cảm xúc cao quý nhất đến những cảm xúc ích kỷ, đê hèn nhất. Nhưng sau tất cả, những gì còn đọng lại trong lòng độc giả chỉ còn là nỗi buồn man mác, nỗi buồn đến từ sự cô đơn của những tâm hồn đã đánh mất tình yêu của đời mình...

Cuốn này bao gồm 2 truyện là: 'Những đêm trắng' và 'Cô gái nhu mì'. Muỗng không mê truyện đầu vì đã hy vọng có tính cine hơn, mà không, đọc xong thấy hả chỉ có vậy thôi à?

Thích truyện 'Cô gái nhu mì', vì bắt được cảm xúc: đôi khi cậu muốn hành hạ bạo ngược người khác về mặt tinh thần cũng vì do chính cậu đang làm vậy với bản thân. Các mặt đối lập của nhân vật chủ tiệm cầm đồ, sự quyết liệt mà ngây thơ của người vợ nhu mì, tớ đều có cả.

(đọc tiếp...)

Câu cuối cùng của truyện, "Không, thực đấy, ngày mai người ta mang nàng đi thì tôi sẽ ra sao?". Cái cảm giác thất bại này =)))

- Muỗng có recommend? Không 😂

Cũng chẳng thể hiểu hết được những ý nghĩa sâu xa mà tác giả muốn gửi gắm nhưng Những Đêm Trắng là một tác phẩm đẹp.

Bằng ngôn ngữ lãng mạn như những vần thơ, một khung cảnh huyền ảo như tranh đã viết nên một câu chuyện đẹp.

(đọc tiếp...)

Nhân vật Tôi trong Những đêm trắng thậm trí còn chẳng có tên, một con người tầm thường mơ mộng, thậm trí anh còn ngại giao tiếp và chẳng có lấy một người bạn. Nhưng trong một lần tình cờ đã gặp một cô gái có vẻ như đang buồn chuyện gì đó đang tỳ tay trên lan can một chiếc cầu bắc qua sông.

Họ gặp nhau, họ chia sẻ với nhau câu chuyện của họ trong 4 đêm ngắn ngủi. Những xẻ chia, thấu hiểu đã đưa họ lại gần nhau.

Anh sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và chia sẻ những đau khổ của cô gái vì nghi ngờ bị người yêu ruồng bỏ.

Tình yêu chớm nở của anh và cô gái qua những đêm trò chuyện chỉ còn là những hoài niệm khi cô gái đi lấy chồng.

Nhưng với một tấm lòng cao thượng và rộng mở. Một tình yêu chân thành và không vụ lợi. Anh vẫn đón những ánh mặt trời của ngày mai chiếu rọi mong cho người con gái anh yêu được sống hạnh phúc bên người mà cô yêu.

Cuộc sống thật tốt đẹp biết bao bởi có những con người như anh. Một con người yêu thương, sẻ chia, trong sáng, cao thượng. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Fyodor Dostoyevesky -Phạm Mạnh Hùng - dịch
Dịch giả Phạm Mạnh Hùng
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 01-2017
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235214118
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 14 x 20.5
Số trang 191
Giá bìa 59,000 đ
Thể loại