Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Những Cô Em Gái (Tái Bản 2013)

Khoa từ quê ra thành phố học, tấp tểnh làm thơ được đăng báo và bắt đầu nổi tiếng trong giới học sinh. Nhờ thế, Khoa được các bạn trai trong lớp hâm mộ, nhờ làm thơ tặng em gái mình, thực tế là dùng thơ ấy tặng bạn gái hoặc người yêu. Run rủi thế nào, những bài thơ ấy được truyền tay qua một con đường vòng nào đó lại đến tay Quyên, cô gái mà Khoa thầm yêu trộm nhớ và những bài thơ làm giùm bạn bè ấy đã lấy cảm tưởng thật từ mối tình chưa ngỏ với Quyên. Sự việc ấy gây nhiều hiểu lầm và nuôi trong Khoa niềm hy vọng trước khi Khoa đối diện với sự thật.

Reviews 5

Là phần tiếp theo của "Hoa hồng xứ khác" vì vậy, ở "Những cô em gái", một lần nữa chúng ta lại được chia sẻ vui buồn với chàng trai nhút nhát, rụt rè, một thời "tẩy chay" các cô gái: "Khoa khù khờ". ^^

Trường mới, bạn mới, thời gian đầu của năm lớp mười hai Khoa cô đơn, lạc lõng lắm. Nhưng rồi, lâu dần, cùng sự giúp đỡ của Minh Hoa, Hồng Hà, sự săn sóc chu đáo của bác Đán và đặc biệt là tiếng đàn thánh thót, du dương của nàng Stéphanette, cậu đã vui vẻ, yêu đời, tự tin trở lại (thậm chí cậu còn có thơ đăng báo, còn được gọi là Lý Bạch, Rimbaud Việt Nam nữa. ^^)

(đọc tiếp...)

Nhẹ nhàng, man mác, "Những cô em gái" như cơn gió thu se lạnh, đưa ta ngược thời gian trở về tuổi 17 - cái tuổi của những rung động đầu đời trong trẻo, tinh khôi, cái tuổi mà ánh mắt, nụ cười, bàn tay xiết nhẹ của ai đó cũng làm ta cảm thấy thế giới bừng sáng, đủ đầy, hạnh phúc...

Chàng trai bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời.

Cô gái mà bạn thích năm 17 tuổi, là cô gái mà cả đời này bạn khó lòng quên được._ Mình đã đọc đâu đấy hai câu trích có nội dung đại loại như vậy. Và phải chăng, đó cũng là lí do chàng chăn cừu tội nghiệp "Khoa khù khờ" chẳg thể ở cạnh nàng Stéphanette xinh đẹp mà chàng tương tư ? ><

Đánh giá: 7/10

Vẫn là những áng thơ văn mộc mạc giản dị, tác giả Nguyễn Nhật Ánh lại một lần nữa chắp bút cho những mối tình dang dở, đầy nuối tiếc của một thời sắc xuân. 

Khoa - một anh chàng lãng mạn với năng khiếu làm thơ từ làng quê lên thành phố học. Sau những ngày tháng bị sự xô bồ nơi đô thị làm cho bối rối thì dần dần Khoa cũng hòa nhập được với bạn bè, với lớp học. Anh chàng càng khoái chí hơn nữa khi những bài thơ anh làm liên tục được những bạn nam học cùng lớp tán tụng. Cậu liên tục được các bạn mời về nhà và sáng tác thơ tặng cho em gái của họ. Nhưng đâu biết rằng sau những lời năn nỉ nhờ vả ấy lại là cả một "ánh trăng lừa dối"

(đọc tiếp...)

Rồi một vạch sáng xuất hiện trong cuộc đời Khoa, đó là Quyên - nàng Stephanette của lòng Khoa - một bàn tay piano điêu luyện. Khoa mải miết ngắm bóng hình Quyên in trên bức rèm cửa sổ của phòng Quyên suốt nhiều buổi tối. Oái oăm thay, khi đã có cơ hội được dịp tiếp xúc với cô nàng, anh lại nhận ra cô đã có người yêu. Mà Quyên lại xiêu lòng trước anh chàng kia vì bài thơ mà Khoa sáng tác. Nhưng Quyên không biết và cũng không tin đó là bài thơ của Khoa. Bằng một cách nào đó mà bài thơ đã truyền từ người này sang người khác rồi đến tay Quyên. 

Một lần nữa, lại là một cái kết dang dở cho mối tình của một chàng trai trẻ. Có vẻ như bác Ánh không thích kết cho hậu hay sao ấy. Tuy về sau Quyên đã biết thơ đó là của Khoa, nhưng chuyện tình của họ về sau sẽ ra sao, tác giả để lại cho chúng ta viết tiếp. 

Đêm đầu tiên ở trường Đại học, ở đất thành phố xa lạ, dưới một cơn mưa rào mùa thu, tôi gặp "nàng" khi cùng chạy về ký túc, cuộc tiếp xúc thoảng như mơ hồ, số điện thoại tạm lưu không nhớ mặt, đêm hôm ấy, tôi đọc lại "những cô em gái" của Nguyễn Nhật Ánh.

***

(đọc tiếp...)

Bỏ lại ở quê một mối tình "hoa hồng xứ khác", Khoa từ quê ra thành phố học, tiếp xúc với những người bạn mới, những môi trường học mới và cả sự lắng đọng cô đơn qua từng dòng thơ cùng một mối tình với nàng thơ Stéphanette như mộng như ảo.

Và, nếu ta chỉ nhẹ nhàng đọc lướt qua như một cuốn tiểu thuyết đọc khi rảnh dỗi, cuốn sách sẽ kéo ta vào một khúc tự sự dịu êm của những người mới lớn, những cô cậu học sinh đầy xúc cảm yêu thương đầu đời.

Nhưng, nếu chúng ta đang yêu và bị yêu, những câu chuyện rung lên nhè nhẹ, lặng lặng dẫn ta vào câu chuyện của chính nó, hòa nhập vào từng tình tiết và làm ta chìm sâu và suy tưởng. 

Những cô em gái là một cuốn truyện dài tuyệt đẹp của Nguyễn Nhật Ánh, mà những xúc cảm của nó để lại có thể so với Còn chút gì để nhớ và Mắc biếc, những xúc cảm đầu đời tinh khôi và kỳ diệu mà chúng ta giờ đây, sau nhiều năm, tìm lại và hoài niệm. 

Có tiếc cho Khoa không khi ôm ấp bao hi vọng để rồi gặp sự thất vọng đến tận cùng? Để rồi có buồn cho mối tình khi ta gặp năm 17 tuổi nhưng không thể theo ta đến hết cuộc đời hay không?

"Gia Khanh không phải là nàng Stéphanette. Gia Khanh chỉ là sao chổi Halley, thoắt hiện ra rồi biến mất khỏi cuộc đời tôi. Để cho tôi mừng hụt. Để cho tôi lúc nào cũng cảm thấy buồn thiu."

Và nhiều năm sau đó, khi nhớ lại, có lẽ, Khoa sẽ mỉm cười như giờ mình đang mỉm cười khi nhớ lại lần gặp gỡ trong đêm mưa năm ấy, có lẽ.....

Khoa, cậu con trai rụt rè và chẳng ưa gì tụi con gái trong Hoa Hồng Xứ Khác lại một lần nữa xuất hiện ở đây, trong tác phẩm Những Cô Em Gái cả bác Ánh. Bây giờ cậu đã là học sinh lớp mười hai, lận lội ra Đà Nẵng học một mình mà chia xa lũ bạn thân như Ngữ, Hòa, Nghị và "giáo sư" Bá.

Trường mới, lớp mới, bạn bè mới là một thử thách đối với Khoa. Những đứa bạn này đều từ lycée Pascal (trường Tây) mà ra nên rất giỏi về khoản giao tiếp đối thoại. Một đứa từ trường quê lên như Khoa rất khó để theo kịp. Mới ra Đà Nẵng chưa quen được mấy người bạn, tất nhiên Khoa rất cô đơn và buồn chán. Một tối lang thang ở đường Nguyễn Du, tiếng dương cầm nhẹ nhàng vọng lại an ủi tâm hồn cậu. Bóng người con gái tóc dài nhẹ chơi dương cầm in trên tấm rèm cửa đó, từ đêm đó nàng bỗng trở thàng nàng thơ cho Khoa. Khoa yêu thích làm thơ, cậu làm cho nàng rất nhiều bài thơ mà chẳng thể gửi được cho nàng. Nàng là Stéphanette của Khoa. Bài thơ của Khoa viết cho nàng được đăng báo, từ đó cậu dần trở nên nổi tiếng như một nhà thơ trong lũ bạn học. Tụi nó nhờ cậu làm thơ cho em gái mình nhưng sự thật thì chẳng phải thế...

(đọc tiếp...)

Cho đến khi cậu biết được nàng thơ của mình là ai rồi, đó chính là nhỏ Quyên, người mà Khoa đã biết qua Minh Hoa. Nhưng lại một lần nữa nàng đã có bạn trai. Lại một mối tình tan vỡ nữa của Khoa sau Gia Khanh. Lại một kết thúc buồn cho Khoa, buồn cho cậu học trò nọ chả thể đến với bến đỗ tình yêu. Tại sao cả hai lần, cậu thích cô bạn gái dễ thương thì lập tức phát hiện họ có người thương. Man mác buồn, nhưng theo mình thì chưa buồn như Hoa Hồng Xứ Khác dù sao cũng khá đáng đọc...

Tôi chả biết nên vui hay buồn khi bác Ánh viết bộ này. Nên vui vì bác đã viết cho Khoa một trang cuộc đời khác sau chút buồn man mác của HHXK? Nên buồn vì một lần nữa tình yêu của Khoa chẳng đi về đâu?

Khoa - nhân vật chính của truyện Hoa hồng xứ khác, người vốn sợ giống female, người từng bị từ chối bởi cô nàng Gia Khanh đã thay đổi tư tưởng đời mình - lại một lần nữa xuất hiện ở đây.

(đọc tiếp...)

(Spoil nhẹ)

Giờ Khoa lớn hơn một chút, về cả thể xác và tâm hồn. Khoa trở thành một chàng trai lãng tử lãng mạn, nhưng lại là trong bóng tối. Khoa yêu thơ và viết ra những bài thơ để tặng những nàng thơ kì lạ. Khoa viết thơ và được đăng báo, từ đó trở nên nổi tiếng. Nổi tiếng, thế là được đám bạn nhờ viết thư tay tặng cho em gái mình. Nhưng thực chất là... thôi không nói nữa.

Và nàng Stéphanette của Khoa, rồi sẽ đến và đi một cách bất ngờ hơn cả một cơn mưa.

Sự đến và đi của nàng tạo nên bất ngờ cho truyện, song truyện vẫn chả bất ngờ gì... Sao tôi thấy nó vẫn cứ thiếu thiếu thế nào. Chưa đủ để buồn như Hoa hồng xứ khác hay Mắt Biếc (okay truyện này thì trùm buồn rồi).

Giá Khoa và nàng Sté kia có một chút xíu gì đó cao trào về tình cảm hơn, để khi về cuối độc giả sẽ phải đau, đau, đau hơn nữa!

Rồi cái mớ lộn xộn truyền thơ tay cho "những cô em gái kia" được trình bày rõ ràng và giải quyết gọn đẹp hơn nữa, thì tôi sẽ rate 4*.

Bác Ánh lồng ghép tuổi học trò vào những lời thơ rất hay, rất ấn tượng. Giọng văn vẫn hài hước và trong trẻo như ngày nào.

Và nếu có thể, tôi hi vọng bác sẽ viết cho Khoa thêm một câu chuyện nữa. Và cho anh chàng một cái kết nhẹ nhàng hơn, không nhất thiết là phải vui.

Vì tôi thích kết buồn.

Ờm, nhưng không phải là buồn chưa tới như thế này.

Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Trẻ
Năm phát hành 11-2013
Công ty phát hành NXB Trẻ
ISBN 8934974122739
Kích thước 12 x 20 cm
Số trang 200
Giá bìa 51,000 đ
Thể loại