
Murakami giới thiệu nhân vật chính của mình là một nhà văn không có tên cụ thể. Không rõ lý do tại sao tác giả lại chọn nhà văn vô danh làm nhân vật dẫn chuyện cho tác phẩm. Tôi đoán có lẽ là để làm cho nhân vật kể chuyện dễ nhận dạng hơn theo kiểu “đại trà”. Hình tượng người đàn ông được xây dựng khá điển hình. Anh ta 34 tuổi, đã ly dị, và làm việc như một nhà văn tự do. Giống như hầu hết mọi người ở độ tuổi của mình, người đàn ông đã có những trải nghiệm về cạm bẫy trong cuộc sống. Anh ta bị trầm cảm và trong một lần thì chứng bệnh này nghiêm trọng đến mức anh ta trở thành một người ẩn dật trong sáu tháng. Mặc dù nhà văn đã xoay sở để kéo mình ra khỏi vực thẳm nhưng vẫn có cảm giác bị bỏ rơi bởi vợ và mất đi công việc, tình bạn và các mối quan hệ lãng mạn trước đây.
Thực chất, anh đã rơi vào trầm cảm sau khi ly hôn và có một người bạn chết một cách bí ẩn. Một người phụ nữ bỏ rơi anh. Kết quả là một khoảng thời gian sáu tháng tự nhốt mình trong căn hộ như một kiểu chết ngầm và không thèm tiếp xúc với bất kỳ ai ngoài xã hội. Có một số liên lạc từ bên ngoài, bao gồm thư từ đối tác kinh doanh cũ và vợ cũ của anh ấy nhưng những bức thư đã không được bất kỳ sự hồi âm nào từ anh. Bối cảnh của truyện u ám và tối tăm đến nỗi con mèo của anh ta cũng chết nốt. Vào mùa xuân, anh quyết định quay lại cuộc sống bình thường để đối diện với xã hội ngoài kia. Đó là một sự thôi thúc không giải thích được từ bên trong mà anh ta sẽ dừng công việc và có một kỳ nghỉ dài để đến thăm một khách sạn tầm thường. Chuyến đi đến Sapporo chỉ là bước đầu tiên trong danh sách những hành vi và sự kiện kỳ lạ đối với nhà văn.
(đọc tiếp...)
Tất cả những đặc điểm nổi bật vĩ đại của Murakami đều có ở đây: những nhân vật bồn chồn và nhạy cảm, những sự thay đổi đáng lo ngại thành hiện thực bị thay đổi, những cụm từ mượt mà và một câu chuyện kể với tiết tấu nhanh đến bất ngờ. Các nhân vật Murakami, từ trẻ em đến cảnh sát, được vẽ rất sinh động, bất kể tình huống họ gặp phải như thế nào. Trong quá trình phiêu lưu giải trí đưa chúng ta đến miền bắc băng giá của Nhật Bản, đến Hawaii và những góc tối tăm, ẩm ướt của trí tưởng tượng. Rõ ràng, dù cho kết thúc của “Nhảy nhảy nhảy” chưa thực sự làm độc giả hài lòng nhưng chúng ta có thể châm chước vì cách xây dựng nhân vật rất độc đáo và thú vị của tác giả. Có đôi lúc, tôi cảm thấy bối cảnh của quyển sách vừa thực vừa mơ, tựa như nhân vật chính chỉ là đang ngủ một giấc dài và mơ về những tình tiết đó mà thôi.