Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nhà Đen

NHÀ ĐEN được tạo nên từ ba yếu tố: giết-giấu-bẫy.

Vụ giết người xảy ra ở một hòn đảo gió mưa cuồng loạn, thực hiện theo kiểu tra tấn và tăng dần cấp độ tàn bạo qua các giai đoạn, như một hình phạt tích lũy bao hận thù tháng năm. 

Một thanh tra lừng danh “thợ săn” từ đất liền được phái ra đảo để điều tra. Quá trình săn lùng hung thủ không thể nói là suôn sẻ. Anh bị ngăn trở bởi những người dân thô lỗ, bị ngăn trở bởi tập quán bản địa ưa bao che nhau, thậm chí bị ngăn trở bởi chính các đồng nghiệp.

Trong khi đó, hung thủ lại hé lộ dấu hiệu, gieo rắc manh mối dẫn anh đi đúng lối.

Khi lối kia đưa đến kết quả, cũng là lúc “thợ săn” bàng hoàng nhận ra: mình đã biến thành con mồi sa bẫy.

Mặn mòi thấu vị và cô độc như gió đại dương, tác phẩm Scotland này sẽ góp thêm một hương vị mới lên bàn tiệc trinh thám vốn đã lừng danh với các tên tuổi Nhật, Anh, Pháp, Mỹ…

Reviews 2

Tôi nhìn thấy cuốn “Nhà đen” (Peter May) được bày bán một thời gian dài nhưng không có ý định đọc vì bìa và tựa sách khiến tôi cho rằng nó là truyện kinh dị. Người bạn đã giới thiệu cuốn “Biến thân” cho tôi cũng giới thiệu cuốn “Nhà đen” này, tin tưởng vào sự hiểu biết của người đó đối với gu đọc của mình, tôi đã liều đọc thử và bị cuốn hút ngay từ những trang đầu tiên.

Finley Maclodge được sinh ra và trải qua thời thơ ấu và niên thiếu tại đảo Crobost – một hòn đảo hẻo lánh thuộc Scotland. Năm 18 tuổi, anh rời quê nhà đi học ĐH ở Edinburgh, và tận 18 năm sau vẫn không hề trở lại thăm nhà. Công việc của Finley là cảnh sát chuyên điều tra các vụ án hình sự. Tại Crobost xảy ra một vụ giết người, cách thức thực hiện giống hệt một vụ mà anh từng phụ trách điều tra tại Edinburgh, do đó cấp trên cử Finley quay về Crobost để hợp tác với lực lượng cảnh sát địa phương nhằm nhanh chóng truy tìm hung thủ. Tuy lòng không muốn nhưng Finley vẫn phải tuân lệnh trên, rời khỏi một cuộc hôn nhân đang trên đà tan nát để quay lại nơi mà anh được sinh ra và lớn lên, nơi chất chứa vô vàn ký ức tưởng như bình dị nhưng thật ra lại là lớp vỏ che đậy một sự trống rỗng u tối.

(đọc tiếp...)

Trong những chương đầu, bối cảnh và cuộc sống trên hòn đảo kề cận biển khơi khiến tôi liên tưởng ngay đến hai bộ phim hoạt hình “5cm/giây” và “Your name”, nhưng đương nhiên cuốn “Nhà đen” không thuộc thể loại light novel. Sau cả quãng thời gian gần như không thể dứt ra khỏi quyển sách, tôi nhớ lại lý do khiến mình không thích đọc những câu chuyện Âu Mỹ về cuộc sống trên đảo hoặc trong làng trong những thập niên đầu của thế kỷ 20. Tư tưởng hạn hẹp, lòng sùng đạo đến mức cực đoan, những điều luật địa phương vô lý tự đặt ra… khiến cuộc sống người dân cứ như diễn ra trong những ngục tù vô hình và hữu hình. May mà cuốn “Nhà đen” không đến nỗi khiến tôi chán ghét hoặc căng thẳng, tuy từ đầu đến cuối truyện là bầu không khí mờ ảo u buồn che phủ bên trong nó những dục vọng mâu thuẫn và sai trái của con người. Chất trinh thám đậm đặc, mang chút hơi hướm cổ điển làm hài lòng độc giả trinh thám không thích cổ điển như tôi. Diễn tiến truyện hơi chậm nhưng tôi không hề chán cũng không sốt ruột, có lẽ vì trong truyện thường xuyên xuất hiện những đoạn văn tả cảnh quá đẹp đẽ, còn văn phong thì lôi cuốn một cách kỳ lạ.

Ngay khi đọc được vài trang, tôi đã thấy bất ngờ thú vị và ngấm ngầm trầm trồ với những câu, những đoạn tả cảnh đong đầy chất thơ, mặc cho bìa và tựa sách có u ám tăm tối đến mức nào. Những câu văn tả cảnh xuất sắc không hề làm loãng không khí kịch tính của cốt truyện trinh thám, ngược lại còn đem đến những khoảnh khắc nên thơ khiến độc giả say sưa như đang được thưởng thức tác phẩm văn học của một bậc thầy. Mà cho dù vị tác giả Peter May năm nay 70 tuổi này chưa thể được gọi là một bậc thầy thì chỉ riêng quyển sách “Nhà đen” cũng đã là một tuyệt phẩm khi đoạt giải “Tiểu thuyết tội phạm của năm 2013” ở Mỹ và đoạt giải CEZAM tại Pháp năm 2011.

“Ánh sáng và bóng tối hòa quyện trong những trạng thái luôn biến động, hiện tượng này đối lập hiện tượng kia, mưa, nắng, bầu trời màu đen, bầu trời màu xanh. Và cầu vồng. Tuổi thơ của tôi dường như ngập sắc cầu vồng. Thường là cầu vồng đôi. Hôm đó chúng tôi đã nhìn thấy một cầu vồng như vậy, nó vắt ngang qua bãi than bùn và nổi bật giữa nền trời xanh đen tăm tối nhất. Đẹp đến mức chẳng thể diễn tả bằng lời”.

“… những thay đổi hằng tháng, hằng ngày thậm chí là hằng phút của vùng mỏ than bùn vô vị và vô tận ấy. Màu rạ khô của mùa đông, những thảm hoa trắng li ti của mùa xuân, ánh tím chói lọi của mùa hạ. Bên phải họ, bầu trời tối sầm, mưa đã đổ xuống ở nơi nào đó trong đất liền. Còn bên trái, trời vẫn sáng tỏ, những tia nắng hè chiếu rọi khắp mặt đất, và họ có thể nhìn thấy các đường nét mờ nhạt của dãy núi Harris đằng xa”.

Mới đầu, tôi rất tán thưởng khi thấy nhân vật trong cuốn này uống trà nhiều, uống rượu ít, hầu hết các lúc đều uống trà, không nốc rượu tối ngày sáng đêm như thường thấy trong trinh thám Bắc Âu. Những người đàn ông dân đảo đi bắt chim ó biển cũng uống trà nóng, người bảo vệ đầy cơ bắp chống câu cá trộm cũng pha trà nóng với tách có đĩa lót khi tiếp cảnh sát… Nhưng sau khi đọc hết sách thì tôi ngán ngẩm nhận ra rằng uống cái gì không quan trọng, quan trọng là nhận thức của mình có đủ chín chắn để giúp mình trải qua cuộc đời một cách đúng đắn và bình yên hay không. Sở dĩ tôi “nhảy” từ uống trà sang nhận thức sống là vì trong giai đoạn đầu khi được loài người biết đến, trà được xem như thức uống của hoàng gia và giới tăng lữ, rất hiệu quả khi dùng để tĩnh tâm, tịnh tu. Còn các nhân vật trong “Nhà đen” tuy dùng trà nóng như một thức uống thông dụng nhưng tâm tư họ không chút nào tĩnh lặng, vẫn triền miên vần vũ như giông bão. Cách tác giả Peter May viết về dục vọng rất hay, dồn dập từ những trang đầu và miên man xuyên suốt cả quyển sách, là nguyên nhân chính gây ra mọi thảm cảnh và thảm kịch trong truyện.

“Nhà đen” cũng là quyển tiểu thuyết trinh thám đặc biệt đáng nhớ đối với tôi, vì không có nhân vật nào khiến tôi thích. Tôi không có cảm nghĩ nào muốn chia sẻ về nam chính Finley Macdodge, còn nữ chính Marsaili khiến tôi thất vọng và liên tưởng đến những phụ nữ trong cuốn “Người tuyết” của tác giả Jo Nesbo. Đọc khoảng 2/3 truyện thì tôi cho rằng mình thích nhân vật ông Macinnes (cha của Artair) nhất, nhưng đến cuối truyện thì tôi thấy nhân vật nào trong cuốn này cũng đáng ghét, đáng trách, đáng thương, đáng giận, và tôi chuyển từ thích Macinnes sang hơi hơi thích Gigs.

Ngẫm kỹ thì cốt truyện và thông điệp muốn truyền đạt trong “Nhà đen” không quá mới mẻ, motip của truyện có thể thường được bắt gặp trong những cuốn tiểu thuyết trinh thám khác, nhưng không biết tác giả Peter May dùng thủ pháp kỳ bí gì khiến tôi thấy truyện vô cùng hấp dẫn, đọc xong vội vàng lên mạng tìm review cuốn này (nhưng rất ít) và tìm thêm được cuốn “Phong tỏa” của ông. Về hình thức của “Nhà đen”, trong phần thiết kế bìa, tỷ lệ giữa người rơi xuống và đàn chim so với độ lớn của vách đá là không thực tế, nhưng kệ, vì tổng thể bìa sách đã diễn tả xác thực nội dung truyện. Kiểu chữ tựa sách đẹp và sáng tạo, trình bày và in ấn đẹp, dịch thuật và biên tập tốt. “Nhà đen” (Peter May) rất hay nhưng chắc vì ít PR nên tôi không thấy nhiều người đọc và review, sẽ là một điều đáng tiếc nếu bỏ lỡ cuốn sách này.

(Sea, 18-3-2021)

Nhà Đen - Peter May

———————————

(đọc tiếp...)

“...Khi nguyên nhân án mạng biến tướng thành cái bẫy, Fin, từ kẻ đi săn, bỗng biến thành kẻ bị săn đuổi...”

Ngay từ lời giới thiệu trên bìa sách, Peter May đã hé lộ cho người đọc về một cuộc rượt đuổi mà nhân vật chính là Fin, một thanh tra lừng danh “thợ săn” được phái đến đảo để điều tra về một vụ giết người tàn bạo, mang đẫm hận thù xảy ra trong đêm gió mưa cuồng loạn.

Khi Fin tới đây, những ký ức trong quá khứ như hiện hữu trước mắt. Quá trình điều tra của Fin không được suôn sẻ như dự tính, sự cục cằn, thô lỗ của người dân nơi đây, sự bao che, cản trở khiến Fin gặp không ít khó khăn. Fin đi theo đúng đường đi nước bước mà hung thủ cố tình hé lộ manh mối, dẫn lối, để rồi bỗng chợt bàng hoàng nhận ra, mình đã biến thành con mồi sa bẫy.

Đến với tác phẩm Nhà đen, Peter May đã khắc hoạ nên một khung cảnh của hòn đảo phía Bắc Scotland xa xôi, nơi luôn mặn mòi hương vị biển, sự ẩm ướt, lạnh giá của một vùng viễn đảo, nơi có những cơn mưa gió bão mạnh bạo, chứa đầy hiểm nguy. Những tập tục địa phương đến nay vẫn còn tồn tại như giết 2000 con Ó biển (địa phương gọi là Guga) tại huyện Ness thuộc đảo Lewis hàng năm để phục vụ như là một món ăn truyền thống địa phương.

Trong tác phẩm này, người đọc có thể nhận thấy sự chậm rãi của Peter May qua cách tả cảnh vật nơi đây, khung cảnh có lúc nên thơ trữ tình, nhưng có lúc lại giằng xé, căng thẳng. Có lẽ, sẽ có nhiều người đọc cảm thấy sốt ruột, nóng vội vì sự chậm rãi của tác giả, những cũng sẽ có nhiều người không màng đến sự chậm rãi đó vì những áng văn đẹp của ông.

Trong tác phẩm này, tác giả cũng không quá làm khó người đọc khi phán đoán hung thủ, nhưng những nguyên nhân, động cơ, những hận thù sâu xa có thể sẽ làm người đọc đôi chút bất ngờ.

———————————

Mức độ yêu thích: 7,75/10.

Mong IPM sẽ mang đến với độc giả thêm nhiều tác phẩm của Peter May.

———————————

Thông tin chi tiết
Tác giả Peter May
Nhà xuất bản NXB Hồng Đức
ISBN 8935250703291
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 13.5 x 20.5 cm
Giá bìa 140,000 đ