Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Người tù bé nhỏ - Chát chúa sự thật gia đình

“Phút trước tôi vừa mới ngập mình trong một cảm xúc phấn khích tột độ, phút sau tôi đã rơi vào nỗi hoảng sợ, hoảng sợ về những gì sẽ xảy ra nếu như tôi phơi bày toàn bộ sự thật”. “Người tù bé nhỏ” đã được mở đầu như một lời cảnh báo cho từng độc giả trước khi đặt mình cuốn trong tự truyện về cuộc đời của cô bé Janey – nhân vật chính và cũng là hình tượng của tác giả Jane Elliott.

Nếu như với nhiều đứa trẻ, gia đình là điểm tựa đích thực cho tuổi thơ thì với Janey, hai chữ gia đình trở thành “nhà tù” đúng với nghĩa của từ này. Bằng lời kể chân thật, giản dị, câu văn không cầu kì, chau chuốt, Jane Elliott chinh phục độc giả bằng chính sự thực trần trụi về một phần cuộc đời của mình từ lúc lên 4 tuổi.

17 năm trong cuộc đời sống với gia đình, Janey (tên nhân vật được nhà văn đổi lại) trở thành một kẻ nô lệ tình dục thực sự, một đứa “con hoang Pakistan” cả về thể xác và tinh thần. Tập trung vào việc tố cáo sự lạm dụng tình dục tinh vi và có hệ thống, mục đích rõ ràng của người cha dượng hơn cô bé 14 tuổi, “Người tù bé nhỏ” một lần nữa đặt độc giả vào cái suy nghĩ “khác máu tanh lòng” đang ngấm vào đời sống của xã hội Phương Tây.

Nhưng nếu như ở nhiều nước, sự thù ghét đó chỉ dừng lại ở việc hành hạ, nhục mạ khi ép phải làm việc như một con ở không công thì sự căm thù “con nô lệ bẩn thỉu” của kẻ mang danh “bố” còn nặng nề và đáng ghê tởm hơn với những “trò chơi” tình dục điên loạn – một sự “trả ơn” theo suy nghĩ của hắn.

Ngay cả tình yêu, hạnh phúc gia đình của Janey cũng nằm trong kế hoạch tính toán của người cha dượng, để hắn có thể chiếm đoạt, cưỡng bức cô một cách an toàn nhất, khéo léo nhất. Bực tức với sự nhu nhược bao nhiêu của người mẹ thì sự phẫn uất đến tội nghiệp cho bản thân nhân vật chính của người đọc càng tăng lên bấy nhiêu. Bên trong vỏ bọc của một ngôi nhà được trang hoàng gọn gàng, sạch sẽ là một khối những điều trái khoáy, dị hợm mà người cha dượng chính là người kiểm soát, tổ chức và thực hiện.

Nghẹn ngào, thương cảm, ghê sợ và phẫn nộ là cảm xúc mà bất cứ người đọc nào cũng có thể cảm nhận được khi lật giở từng trang trong “Người tù bé nhỏ”. Nó chất chứa trong đó toàn bộ những lời mà ngay từ đầu nhà văn Jane Elliott đã cảnh tỉnh: phút trước phấn khích tột độ để rồi ngay sau đó hoảng sợ về những gì mà cô bé Janey phải đối mặt.

Nhưng dù thế nào, trong những trang viết chân thực đến trần trụi ấy, độc giả vẫn thấy le lói ý nghĩa nhân văn, trong sáng, vô tư qua ước mong của một cô bé, một thiếu nữ và sau đó là một bà mẹ trẻ bất đắc dĩ cho những người thân, cho tình yêu và cho những đứa con của mình.

Đề cập sát thực về nạn bạo hành gia đình và lạm dụng tình dục trẻ em, “Người tù bé nhỏ” của Jane Elliott tuy chỉ là một trong nhiều cuốn tự truyện kể về tuổi thơ bị lạm dụng nhưng đã gây được tiếng vang lớn trên thế giới. Quá trình viết lại câu chuyện này cũng là một khó khăn đối với chính tác giả “vì nó đã khuấy động lại những ký ức và những tình cảm mà tôi dã cố gắng để quên đi. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể hét to trước toàn thế giới tất cả những gì mà người ta bảo tôi phải giữ bí mật. Điều đó khiến tôi có cảm giác như một gánh nặng nghìn cân đã được cất khỏi đôi vai bé nhỏ của mình”.

Và bản thân nhà văn khi xuất bản cuốn sách này cũng đã hiểu rõ đối tượng độc giả: “Tôi cho rằng, độc giả của những cuốn sách như “Người tù bé nhỏ” sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là những người được sinh ra và lớn lên trong những gia đình ổn định,hạnh phúc và họ muốn được hiểu hơn về một thế giới mà họ khó có thể tưởng tượng ra nổi. Nhóm thứ hai là những người đã phải chịu đựng những gì tương tự và họ có thể tìm thấy ở những cuốn sách đó một niềm an ủi rằng họ không cô đơn trên thế giới này. Họ cũng có thể khám phá ra rằng không những việc tạo ra một cuộc sống bình thường và hạnh phúc là hoàn toàn có thể, mà họ còn có thể biến tất cả những điều tưởng chừng như bất hạnh, đau khổ thành một điều gì đó tích cực hơn.”

Nếu như chúng ta không hiểu được điều gì đang diễn ra trong những gia đình giống như gia đình của Janey thì có lẽ chúng ta không bao giờ có thể hy vọng làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn trước. Liệu đó có phải là Một sự thật chat chúa về gia đình mà “Người tù bé nhỏ” muốn chuyển tải đến người đọc?!

Thanh Giang

Người tù bé nhỏ -và tuổi thơ bị đánh cắp

Jane Elliott không phải là nhà văn nhưng câu chuyện của cô có thể gây xúc động với bất cứ ai đọc nó, và trở thành cuốn sách best-seller tại Anh năm 2005. Phải chăng những gì tưởng chừng phi lý trong tự truyện của Jane lại là điều có thực trong cuộc sống hiện tại.

Có bao giờ bạn dám tin một em bé mới chỉ lên 4 đã bị lạm dụng tình dục, một tuổi thơ hằn sẹo bởi những “trò chơi” bỉ ổi từ người cha dượng, bị lãng quên trong sự thờ ơ của những người xung quanh. Đó chính là câu chuyện của Jane.

Như chính tựa đề cuốn sách, Người tù bé nhỏ là chuyện dài bất tận về tuổi thơ phiền muộn của chính tác giả. Janey (tên thân mật của Jane) không may phải chứng kiến cha mẹ bỏ nhau từ khi mới lên 4 tuổi nhưng đó không có gì quá đặc biệt cho đến lúc em phải sống cùng cha dượng. Những tháng ngày tù ngục như một kẻ nô lệ tình dục của Janey bắt đầu từ đây.

Richard-người cha dượng của Janey chỉ hơn cô bé 14 tuổi nhưng hiện lên không khác hơn một hung thần hay quỷ dữ. Sự mất nhân tính trong con người ấy đã hành hạ, phá huỷ cả tuổi thơ của cô bé bằng những “trò chơi” về tình dục do hắn tự nghĩ ra, những trận đòn kinh hoàng không nguyên cớ, sự hành hạ tâm lý bằng lời lẽ thô tục và kích động nhất. Janey phải chịu đựng tất cả những điều tồi tệ ấy.

Đã bao lần ý nghĩ về sự chạy trốn hay tự tử đã đến với cô bé để rồi mọi thứ đều trôi qua trong vô vọng. Bên Janey còn có mẹ, những người thân, những người hàng xóm nhưng tất cả đều không hay biết chuyện đó, hoặc cố tình không dám đối mặt với sự thực cay đắng ấy. Vì đơn giản họ không muốn bị kẻ hung dữ như Richard gây phiền toái, hay tính phớt Ăng-lê vốn có của người Anh là chẳng bao giờ để tâm đến hoàn cảnh của ai.

Đọc những trang viết của Jane Elliott người ta không khỏi bàng hoàng, tức giận về sự băng hoại đạo đức đến cùng cực, lạm dụng tình dục với trẻ em và nạn bạo hành gia đình diễn ra như một điều hiển nhiên. Ẩn ức tâm lý về một tuổi thơ không lành lặn ấy sẽ còn theo đuổi Janey không biết đến khi nào mới thôi.

Jane Elliott cho rằng những độc giả của Người tù bé nhỏ sẽ có hai nhóm. Nhóm thứ nhất họ là những người sinh ra trong gia đình ổn định và hạnh phúc. Họ muốn biết hơn về một thế giới họ khó có thể tưởng tượng ra nổi. Còn nhóm kia chính là những người có hoàn cảnh như cô và thấy ở cuốn sách niềm an ủi rằng họ không cô đơn. Nhưng chính Jane cũng cảm thấy kinh hoàng nếu những người thuộc nhóm thứ 2 còn nhiều hơn nhóm thứ nhất, nhiều tới mức hiếm ai có thể tin đó là sự thực.

Thu Trang

Báo chí giới thiệu

Người Tù Bé Nhỏ

(Thứ Ba, 03/04/2007)

“Nghe xót xa hằn trên tuổi trời”

(Người tù bé nhỏ

(Thứ Ba, 03/04/2007)

“Nghe xót xa hằn trên tuổi trời”

(Người tù bé nhỏ - Tự truyện của Jane Elliott)

TT - Tuyệt nhiên không một chút tò mò và hiếu kỳ, người đọc bị hút vào câu chuyện thật về cuộc đời của Jane bé nhỏ. Đau đớn, xót xa, kinh tởm, nghẹt thở, giận dữ, run rẩy, bùng lên căm phẫn rồi thở dài cay đắng... đấy là những trạng thái tình cảm mà ai cũng sẽ phải trải qua khi cầm cuốn sách trên tay.

Người tù bé nhỏ - cái tên dịch chính xác từ tiếng Anh của cuốn tự truyện hình như vẫn chưa tải hết sự khủng khiếp mà câu chuyện của Jane mang đến.

Không chỉ là câu chuyện về tuổi thơ bị đánh cắp, không chỉ là chuyện một cô bé kể lại tình cảnh của mình khi bị cha dượng xâm hại tình dục từ khi 4 tuổi và suốt 17 năm tiếp theo trong cuộc đời, đến khi có một người đàn ông thật sự bên cạnh mới đủ dũng khí đứng lên tố cáo tội ác bẩn thỉu đó, không chỉ là những bài học cho các chuyên gia tâm lý hay các nhà công tác xã hội về việc quan tâm như thế nào thì chính xác và hiệu quả đến tình trạng bạo hành gia đình, trên tất cả, nó là bài học đau đớn để làm người.

Hàng trăm lần người đọc đã có thể không chịu nổi, phải đặt sách xuống và hét thầm: “Kêu lên đi”! “Chạy đi”! “Hét thật to lên chứ”!... Nhưng tội ác bẩn thỉu vẫn cứ diễn ra, đằng sau mảnh vườn xinh xắn được xén tỉa công phu, đằng sau những tấm rèm buông mịt mùng được giặt giũ và giữ gìn sạch sẽ thơm tho. Mọi sự có vẻ như hoàn hảo, đến nỗi bố đẻ Jane, sau nhiều cố gắng tìm hiểu về cuộc sống mới của con gái để giúp đỡ, cũng phải tin rằng con mình đang sống rất hạnh phúc.

Nhưng cô bé đã phải chịu đựng sự tận cùng của khổ nhục làm người, bất chấp những chuyến viếng thăm của các nhân viên công tác xã hội, của cảnh sát khu vực, những cuộc hỏi han của thầy cô giáo hay những an ủi thậm thụt của mấy cô bạn thân. Cô bị lạm dụng tình dục và hành hạ về thể xác, tra tấn về tinh thần với đủ phương cách bệnh hoạn nhất mà con người - thú như cha dượng cô có thể nghĩ ra được, trong sự cố tình không biết của họ hàng, của những cậu em cùng mẹ khác cha ở ngay trong một nhà. Và khốn nạn nhất, ngay trước mắt người mẹ bất lực và mê muội vì sợ hãi của mình.

Tại sao? Bạn có thể phẫn nộ hỏi, nhưng không thể tìm được câu trả lời thích đáng. Cũng như Jane đã phải uất ức hét lên: “Tại sao các người có thể cam tâm sống như thế? Tại sao các người lại phải khiếp sợ hắn đến thế?”.

Cũng như những người dũng cảm khác, Jane tin rằng trên đời còn có công lý. Và quan trọng hơn vẫn còn có những người đàn ông thật sự, đủ mạnh để đứng bên cạnh Jane, tin những gì cô nói, bảo vệ cô, làm cha của những đứa con cô, làm cho cô tin vào bản thân mình, đưa tuổi thơ bị đánh cắp của cô phơi bày ra ánh sáng.

Mới chỉ là quyền được nói sự thật, nhưng cái sự thật ấy đã đủ làm bàng hoàng bao nhiêu trái tim. Và, điều quan trọng nữa, liệu có ai sau khi đọc những trang tự truyện khủng khiếp về cuộc đời Jane, lại có thể thờ ơ với mỗi con người, mỗi số phận xung quanh mình? Jane đã phải trả giá bằng 17 năm cuộc đời cho sự thờ ơ với cái ác của con người. Liệu chúng ta có quyền tiếp tục sống như thế?

THU HÀ

Thu gọn

Người Tù Bé Nhỏ

(VTV1 Ngày 05/04/2007)

(VTV1 Ngày 05/04/2007)

Thu gọn

Người Tù Bé Nhỏ

Đừng quỳ xuống trước cái ác

(Ngày 11/05/2007)

Đừng quỳ xuống trước cái ác

(Ngày 11/05/2007)

I/ Bản thân câu chuyện là một cái gì quá đỗi thương tâm. Bởi Janey đã phải chịu đựng cha dượng từ tuổi lên bốn cho đến tận khi đã lập gia đình ở tuổi đôi mươi, không cách gì thoát khỏi tù ngục bao la mà Richard đã trùm lên tất thảy những không gian cô có thể nương náu.

Từ tên gọi miệt thị "đồ con hoang Pakistan", từ việc thường xuyên bị khạc nhổ vào đĩa và bắt phải ăn sạch, bị đánh đập bằng tay, bằng dép hay bằng gậy, bị nhốt vào tủ nóng, bị dìm nước, chẹt gối, trùm bao đến nghẹt thở..., đến trò lạm dụng đầu tiên ngay tuổi lên bốn, khi phải nhắm mắt "chơi đùa với ngón tay cái" của Richard, Janey đã bị đẩy vào tình cảnh mất hết khả năng ứng phó, chỉ còn cách đầu hàng những trò ma quỷ của Richard. Người duy nhất có thể bảo vệ Janey là mẹ cô, thì hoặc phải giả ngơ, họa hoằn lắm định vùng lên thì bị đánh đập tan tác, đủ để không còn dám mơ tưởng chuyện tháo cũi sổ lồng. 

Những trò bạo hành tình dục biến thái bệnh hoạn của Richard đã biến cuộc sống của Janey thành một chuỗi dài khủng khiếp và ô nhục. Không chỉ ở nhà, trong phòng, trong nhà kho, trên gác xép..., Richard buộc Janey phải phục vụ mình ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào: trên xe, trong rừng, trên đường đi, ở nhà người khác... Richard còn đi xa hơn, muốn Janey hoàn toàn mất hết lòng tự trọng, qua việc bắt cô phải đi xin xỏ, lấy cắp của hàng xóm, phải đánh nhau với bất cứ ai, tập cho cô thói nghiện thuốc lá và khuyến khích cô sinh hoạt tình dục với bạn trai ngay ở tuổi mười sáu. Richard đã đẩy Janey vào việc hết từ bỏ bạn trai, lại từ bỏ cả người chồng yêu thương để chỉ còn là thứ nô lệ khốn khổ và tuyệt vọng của anh ta.  

II/ Vấn đề mà cuốn tự truyện này đặt ra cho người đọc là, tại sao mọi chuyện lại có thể kéo dài như vậy? Tại sao suốt mười bảy năm, Janey lại phải một mình chịu đựng như thế? Câu trả lời là, vì chính Janey đã tự cấm mình tiết lộ mọi thứ: cô quá khiếp sợ. Cô tin chắc rằng, chỉ cần lộ chuyện ra, thì cả cô và mẹ sẽ bị Richard giết chết, bởi Richard là loại người mà không ai có thể chống lại. Bằng cung cách của một kẻ mắc bệnh bạo dâm trong tình dục và cả trong đời sống, Richard đã tiêu diệt ngay từ trong trứng những mầm mống  phản kháng từ phía Janey.  Ở trường, Janey được thầy yêu bạn mến, ra đời, cô được đồng nghiệp tin cậy quý trọng, nhưng khi đứng trước Richard, cô chỉ là con sâu cái kiến, hoàn toàn bị tiêu diệt về mặt con người, tự thấy rằng việc phục tùâng Richard là điều hiển nhiên không thể khác. Richard đã hết sức thành công trong việc buộc con mồi phải luôn tự nạp mình. 

Nhưng cũng chính sự tự tin thái quá, sự  tác oai tác quái vô giới hạn của Richard đã đẩy Janey vào chân tường, buộc cô phải vùng lên chống lại. Lúc đó Janey đã hai mốt tuổi, đã lấy chồng lần thứ hai, có đứa con gái thứ hai, và đã chạy trốn khỏi Richard được một thời gian. Vậy mà phải mất thời gian mấy năm, sau khi đã trải qua chứng nghiện rượu, đã tự tử không thành, và phải được chữa trị về tâm lý, Janey mới có đủ tự tin để đứng ra tố cáo Richard trước pháp luật. Ngay khi đã đối mặt với Richard trước tòa án, trong Janey vẫn tràn đầy hoang mang: "Nếu những người trong bồi thẩm đoàn cũng đã từng làm những điều tương tự với con cái của họ như Richard đã từng làm với tôi thì sao? Nếu thẩm phán hoặc những viên luật sư cũng đã từng làm như vậy thì sao?". Mất lòng tin vào chính mình, mất lòng tin vào cả cộng đồng, chấp nhận nô lệ cho cái ác, đó là những gì đáng sợ nhất mà Richard gây ra cho Janey.

Cuốn tự truyện của Jane Elliott đã trở thành sách best seller ở Anh, mang lại cho tác giả những cải thiện đáng kể trong đời sống. Nhưng cái giá phải trả cho nó cũng không hề nhỏ: Jane đã bị hành hung bởi chính những người ruột thịt trong gia đình, sau khi Richard bị kết án tù. Và cho đến tận bây giờ, cô vẫn phải tiếp tục che giấu lý lịch thật, tránh cho các con những phiền toái từ phía bạn học và hàng xóm, bởi đã có một người mẹ với một quá khứ đầy bóng đen như thế. 

Ngô Thị Kim Cúc

Thu gọn

Tiếng Người

Tiếng người

(Chủ Nhật 24/02/2008)

Tiểu thuyết của Phan Việt (NXB Trẻ). Tác giả đã đoạt giải nhì Văn học tuổi 20 (2005) với tập truyện ngắn Phù phiếm truyện, dịch giả tiểu thuyết Suối nguồn của Ayn Rand. Hiện chị đang học tiến sĩ Đại học Chicago, chuyên ngành công tác xã hội.

Tiếng người viết về hai vợ chồng trẻ cùng đi học ở nước ngoài về làm việc tại quê hương. Cứ tưởng hạnh phúc đến với họ dễ dàng, nhưng có lúc họ cũng phải tạm xa nhau vì “những tiếng nói của một con người có thể một đời không bày tỏ hết”.

T.B

Tiếng người

(Chủ Nhật 24/02/2008)

Tiểu thuyết của Phan Việt (NXB Trẻ). Tác giả đã đoạt giải nhì Văn học tuổi 20 (2005) với tập truyện ngắn Phù phiếm truyện, dịch giả tiểu thuyết Suối nguồn của Ayn Rand. Hiện chị đang học tiến sĩ Đại học Chicago, chuyên ngành công tác xã hội.

Tiếng người viết về hai vợ chồng trẻ cùng đi học ở nước ngoài về làm việc tại quê hương. Cứ tưởng hạnh phúc đến với họ dễ dàng, nhưng có lúc họ cũng phải tạm xa nhau vì “những tiếng nói của một con người có thể một đời không bày tỏ hết”.

T.B

Thu gọn

Gọi Bình Yên Quay Về

Tự truyện của một bác sĩ chuyên khoa tâm thần

(Chủ Nhật, 24/02/2008)

Bác sĩ Lê Quốc Nam vừa ra mắt cuốn tự truyện Gọi bình yên quay về (sách do Vương Liễu Hằng ghi, NXB Trẻ ấn hành). Cuốn sách được độc giả quan tâm vì muốn biết đời thường của một bác sĩ chuyên khoa tâm thần cũng như những giải đáp về căn bệnh tâm thần - một loại bệnh được mệnh danh là “bệnh của thời đại”.

. Phóng viên: Thỉnh thoảng người ta vẫn gặp anh trên truyền hình, báo chí với tư cách là một bác sĩ tâm thần. Vì vậy, tôi hơi bất ngờ khi gặp anh trong... tự truyện.

- Bác sĩ Lê Quốc Nam: Thật ra thì tôi không hề có ý định viết tự truyện. Ở nước ta, những người viết tự truyện là “người của công chúng” như ca sĩ, diễn viên, kịch sĩ... còn tôi chỉ là một bác sĩ tâm thần.

. Nhưng anh vẫn cho ra mắt một cuốn tự truyện?

- Nguyên nhân sâu sa để tôi thực hiện cuốn tự truyện vì lý do “tâm thần” nhiều hơn lý do “vì tôi”.

. Anh có thể nói rõ hơn một chút?

- Tôi muốn tìm một hình thức “dễ chịu” để tiếp cận được với nhiều độc giả và qua đó cung cấp kiến thức cho họ về căn bệnh tâm thần, cũng như giúp họ hiểu hơn về người bị bệnh tâm thần để từ đó sẽ biết cách đối xử với những bệnh nhân này hơn.

. Nhưng nếu chỉ có vậy, tại sao anh không dùng một hình thức khác, chẳng hạn như công bố “Nghiên cứu mới nhất về bệnh tâm thần” hoặc “Tình trạng bệnh tâm thần ở nước ta”, mà lại là tự truyện?

- Thật ra hiện nay không thiếu những loại sách như thế. Nhưng đó lại là những dạng sách chuyên môn, sách rất “khó đọc” và độc giả bình thường rất ngại ngùng khi tiếp cận loại sách ấy. Một cuốn tự truyện của một bác sĩ tâm thần sẽ làm họ thấy thoải mái và hấp dẫn họ đọc hơn chăng.

. Khi đọc cuốn tự truyện, tôi thấy anh cũng rất “bình thường”. Anh cũng đã lập gia đình và cũng đã chia tay, cũng có những thất vọng, buồn bã, đau khổ như những người khác. Đặc biệt, những đoạn sách viết về sự khắc khoải sau lần ra đi vĩnh viễn của mẹ anh - người cũng mắc phải một chứng bệnh tâm thần - đã khiến tôi thật sự xúc động.

- Ai nói với anh bác sĩ không phải là người bình thường?

. Ý tôi không phải vậy. Có điều tôi cho rằng bác sĩ tâm lý, tâm thần luôn khuyên người khác nên sống như thế nào, yêu như thế nào và thậm chí là buồn vui như thế nào. Nhưng còn anh, nếu khi anh cũng gặp phải những thất bại, những bế tắc trong cuộc sống, ai sẽ là người cho anh lời khuyên?

- Đây đúng là bi kịch nghề nghiệp của bác sĩ tâm thần. Bạn có cảm thấy mệt không khi luôn là kim chỉ nam cho cuộc sống... người khác. Và chính vì vậy, bạn rất khó tìm một kim chỉ nam cho mình.

. Anh là một người cô đơn?

- Trong một khía cạnh nào đó, đúng là như vậy. Tại Mỹ, bác sĩ tâm thần là một trong những đối tượng tự tử cao nhất.

. Vậy anh có bao giờ muốn tự tử?

- Tôi đã từng có lúc buồn muốn chết! (cười) Thế nhưng tôi chưa bao giờ có ý định tự tử, dù chỉ là thoáng qua. Tôi yêu tha thiết cuộc sống này.

. Anh có lời khuyên nào cho những người đang gặp những khúc mắc, những đau khổ tột cùng? Những người đang muốn tự tử?

- Đừng vội vã hành động gì cả. Có câu: “Bạn đừng hành động trong lúc giận dữ, có ai dong thuyền ra khơi lúc bão tố bao giờ”. Khi bế tắc cũng vậy. Thật ra thì việc muốn tự tử và cảm giác buồn khổ (trầm cảm) xuất phát từ hai lý do: vì những sang chấn trong cuộc sống và do những hoạt chất trong não. Với những sang chấn, bạn sẽ có thể bình tĩnh và lấy lại cân bằng. Nhưng với lý do thứ hai thì bạn phải tìm tới bác sĩ tâm thần để được chữa trị đúng cách.

. Anh vừa mới khai trương một phòng khám tâm lý y khoa - tâm thần rất quy mô?

- Đúng vậy! Cần phải nói thêm rằng đó là phòng khám tâm lý y khoa tâm thần đầu tiên tại TPHCM. Không chỉ có vậy, tôi còn mở trang web http//www.tamthan.com.vn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về vấn đề tâm thần, xin mời bạn hãy truy cập vào đấy.

Bảo Lộc thực hiện

Tự truyện của một bác sĩ chuyên khoa tâm thần

(Chủ Nhật, 24/02/2008)

Bác sĩ Lê Quốc Nam vừa ra mắt cuốn tự truyện Gọi bình yên quay về (sách do Vương Liễu Hằng ghi, NXB Trẻ ấn hành). Cuốn sách được độc giả quan tâm vì muốn biết đời thường của một bác sĩ chuyên khoa tâm thần cũng như những giải đáp về căn bệnh tâm thần - một loại bệnh được mệnh danh là “bệnh của thời đại”.

. Phóng viên: Thỉnh thoảng người ta vẫn gặp anh trên truyền hình, báo chí với tư cách là một bác sĩ tâm thần. Vì vậy, tôi hơi bất ngờ khi gặp anh trong... tự truyện.

- Bác sĩ Lê Quốc Nam: Thật ra thì tôi không hề có ý định viết tự truyện. Ở nước ta, những người viết tự truyện là “người của công chúng” như ca sĩ, diễn viên, kịch sĩ... còn tôi chỉ là một bác sĩ tâm thần.

. Nhưng anh vẫn cho ra mắt một cuốn tự truyện?

- Nguyên nhân sâu sa để tôi thực hiện cuốn tự truyện vì lý do “tâm thần” nhiều hơn lý do “vì tôi”.

. Anh có thể nói rõ hơn một chút?

- Tôi muốn tìm một hình thức “dễ chịu” để tiếp cận được với nhiều độc giả và qua đó cung cấp kiến thức cho họ về căn bệnh tâm thần, cũng như giúp họ hiểu hơn về người bị bệnh tâm thần để từ đó sẽ biết cách đối xử với những bệnh nhân này hơn.

. Nhưng nếu chỉ có vậy, tại sao anh không dùng một hình thức khác, chẳng hạn như công bố “Nghiên cứu mới nhất về bệnh tâm thần” hoặc “Tình trạng bệnh tâm thần ở nước ta”, mà lại là tự truyện?

- Thật ra hiện nay không thiếu những loại sách như thế. Nhưng đó lại là những dạng sách chuyên môn, sách rất “khó đọc” và độc giả bình thường rất ngại ngùng khi tiếp cận loại sách ấy. Một cuốn tự truyện của một bác sĩ tâm thần sẽ làm họ thấy thoải mái và hấp dẫn họ đọc hơn chăng.

. Khi đọc cuốn tự truyện, tôi thấy anh cũng rất “bình thường”. Anh cũng đã lập gia đình và cũng đã chia tay, cũng có những thất vọng, buồn bã, đau khổ như những người khác. Đặc biệt, những đoạn sách viết về sự khắc khoải sau lần ra đi vĩnh viễn của mẹ anh - người cũng mắc phải một chứng bệnh tâm thần - đã khiến tôi thật sự xúc động.

- Ai nói với anh bác sĩ không phải là người bình thường?

. Ý tôi không phải vậy. Có điều tôi cho rằng bác sĩ tâm lý, tâm thần luôn khuyên người khác nên sống như thế nào, yêu như thế nào và thậm chí là buồn vui như thế nào. Nhưng còn anh, nếu khi anh cũng gặp phải những thất bại, những bế tắc trong cuộc sống, ai sẽ là người cho anh lời khuyên?

- Đây đúng là bi kịch nghề nghiệp của bác sĩ tâm thần. Bạn có cảm thấy mệt không khi luôn là kim chỉ nam cho cuộc sống... người khác. Và chính vì vậy, bạn rất khó tìm một kim chỉ nam cho mình.

. Anh là một người cô đơn?

- Trong một khía cạnh nào đó, đúng là như vậy. Tại Mỹ, bác sĩ tâm thần là một trong những đối tượng tự tử cao nhất.

. Vậy anh có bao giờ muốn tự tử?

- Tôi đã từng có lúc buồn muốn chết! (cười) Thế nhưng tôi chưa bao giờ có ý định tự tử, dù chỉ là thoáng qua. Tôi yêu tha thiết cuộc sống này.

. Anh có lời khuyên nào cho những người đang gặp những khúc mắc, những đau khổ tột cùng? Những người đang muốn tự tử?

- Đừng vội vã hành động gì cả. Có câu: “Bạn đừng hành động trong lúc giận dữ, có ai dong thuyền ra khơi lúc bão tố bao giờ”. Khi bế tắc cũng vậy. Thật ra thì việc muốn tự tử và cảm giác buồn khổ (trầm cảm) xuất phát từ hai lý do: vì những sang chấn trong cuộc sống và do những hoạt chất trong não. Với những sang chấn, bạn sẽ có thể bình tĩnh và lấy lại cân bằng. Nhưng với lý do thứ hai thì bạn phải tìm tới bác sĩ tâm thần để được chữa trị đúng cách.

. Anh vừa mới khai trương một phòng khám tâm lý y khoa - tâm thần rất quy mô?

- Đúng vậy! Cần phải nói thêm rằng đó là phòng khám tâm lý y khoa tâm thần đầu tiên tại TPHCM. Không chỉ có vậy, tôi còn mở trang web http//www.tamthan.com.vn. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì về vấn đề tâm thần, xin mời bạn hãy truy cập vào đấy.

Bảo Lộc thực hiện

Thu gọn

Văn học trẻ - khát vọng lối đi riêng

(Thứ Tư, 26/03/2008)

Các tác phẩm của những người viết trẻ

Dù là phản ánh bức tranh cuộc sống hay một khoảng khuất riêng biệt, không ít nhà văn trẻ đang muốn nói tiếng nói riêng của mình với bạn đọc

Văn học trẻ đang sôi động khi hàng loạt cây bút trẻ đã định vị tác phẩm của mình trên kệ sách. Nhiều tác phẩm mới ra đời đã được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Góp phần tạo nên diện mạo cho dòng văn học trẻ hôm nay là những trang viết biết tạo ra một giọng điệu riêng.

Góc nhìn của người viết trẻ

Chọn đề tài về một nghề thời thượng - thiết kế thời trang, nhà văn Phan Hồn Nhiên đã chinh phục độc giả trẻ bằng truyện dài Công ty (NXB Trẻ, 2008). Trong vòng một tuần, Công ty đã được tái bản với số lượng 2.000 cuốn, bằng với số lượng phát hành lần đầu tiên. Làm nên sức hấp dẫn cho tác phẩm này là nhịp sống trẻ trung của các nhân vật trong truyện. Những trí thức trẻ bước vào đời tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng, dám sống, dám làm. Họ trải qua nhiều biến cố trong đời để ngẫm ra giá trị của cuộc sống.

Phản ánh cuộc sống vẫn là cách các cây bút trẻ lựa chọn trong những tác phẩm của mình. Tập truyện ngắn Lũ đầu mùa (NXB Trẻ, tháng 12-2007) của Trương Anh Quốc là những khúc vọng của sóng, những ao ước của người lính biển và cả trăn trở về những thăng trầm phận người. Trương Anh Quốc gần như đã mang vào những trang viết tất cả mọi góc nhìn từ cuộc sống giữa trùng khơi của mình. Lũ đầu mùa mang dư vị mặn mà của biển, thể hiện một sức sống căng tràn giữa biển khơi. Và qua ngòi bút sẻ chia của Trương Anh Quốc, hình ảnh về một “gái nhảy tàu” hay những khao khát ẩn sâu trong lòng người lính cũng để lại những dư âm trong lòng người đọc.

Cây bút trẻ Hà Thanh Phúc cũng vừa định vị trên kệ sách hai tác phẩm Đi tìm hình cuộc sống (NXB Kim Đồng) và Đánh rơi buổi chiều (NXB Trẻ). Mỗi câu chuyện là một cận cảnh về cuộc sống cùng những suy nghĩ của tuổi trẻ. Trong khi đó, đề tài tình yêu của Trần Thu Trang cũng mang đến một sức sống khác. Những cảm giác tươi mới, tràn đầy hơi thở và ước vọng của tuổi trẻ trong những tác phẩm Phải lấy người như anh, Cocktail cho tình yêu, Nhật ký tình yêu (tác phẩm vừa được tái bản) của Trần Thu Trang cũng đã được các độc giả trẻ đón nhận.

Cây bút nữ Cấn Vân Khánh cũng mang đến một cung bậc khác trong tình yêu qua tác phẩm Người đàn ông có đôi mắt trong (vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành). Độc giả có thể thấy thấp thoáng hình ảnh mình qua nhân vật. Sự cam chịu, lặng lẽ và chờ đợi trong nỗi đau dai dẳng của nhân vật nữ; những dằn vặt, xót xa trong cảm giác tội lỗi và bất lực khi nhận ra bản chất thật của mình của nhân vật nam đưa người đọc đi vào một vòng quay của ngẫm suy. Người đàn ông có đôi mắt trong không tạo ra một cảm giác thư giãn, tĩnh tại mà buộc người đọc phải suy tư, ngẫm ngợi vì những khao khát, những dằn vặt trước cuộc đời.

Những giọng điệu riêng

Nhiều người viết không chấp nhận theo những gì đã có mà thể hiện khát vọng muốn tìm một lối đi khác. Có thể nói, Vũ Đình Giang là một trong những tác giả như thế. Giang luôn khiến người đọc phải nghĩ về những góc khuất của cuộc sống qua các tác phẩm Trên đất lạ, 16 m2, Vũ trụ câm... Tiểu thuyết Song song (vừa được NXB Văn Nghệ ấn hành) cũng không phải là một thử nghiệm mới về đề tài đồng tính mà là một bước đi dài và sâu hơn, nhiều day dứt hơn của Vũ Đình Giang. Những nhân vật H, G.g, Kan, P... giống như những con cá mắc cạn, ngụp lặn tìm đường thoát khỏi vũng lầy. Họ chỉ được sống cuộc đời thật của mình khi “mặt trời biến mất”. Còn ánh sáng chỉ là phương kế để họ sinh tồn. Hai mảng màu song hành cùng nhau.

Vũ Đình Giang lúc nào cũng khiến cho người đọc một cảm giác nghèn nghẹn, ray rứt ám ảnh trước những cảm xúc phẫn uất bủa vây của những thân phận dị biệt. Còn cây bút nữ 29 tuổi Phan Việt cũng khiến người xem ngỡ ngàng với tác phẩm Tiếng Người (NXB Trẻ, 2008). Ngỡ rằng Phan Việt cũng sa vào lối mòn của những câu chuyện tình yêu với đủ mọi cung bậc như vẫn thường thấy, nhưng Tiếng Người lại là những dằn vặt không thể ngờ.

Có nhiều thứ đến từ một thế giới rất xa và rất sâu, giống như thế giới cảm xúc của nhân vật Duy. “Khao khát và ham muốn như một tầng dưới của hạnh phúc, bất chấp hạnh phúc chứ không phải vì không có hạnh phúc”. Một nỗi đau hiện hữu dày đặc hơn bất cứ cảm giác nào khác trong cuộc sống hiện tại. Tâm lý của nhân vật trong Tiếng Người được Phan Việt phân tích sâu sắc. Người đọc càng lúc càng nhìn rõ dần những góc nội tâm của các nhân vật - của Người. Tình yêu luẩn quẩn trong tội lỗi và lối thoát chính là sự tha thứ. Kiểu nhân vật như trong Tiếng Người rất ít khi được các tác giả trẻ chạm đến. Bởi có khi sẽ không đủ sức khơi dậy và giải tỏa được nó. Tiếng Người của Phan Việt là một nỗi đau khác trong tình yêu mà cũng là một tiếng nói khác về hạnh phúc.

Trong khi đó, tác giả Dương Bình Nguyên lại chọn góc cuộc sống nơi miền sơn cước. Dễ dàng tìm thấy những trăn trở của tuổi trẻ trong các tập truyện Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ (NXB Hội Nhà văn) của cây bút quê Thái Nguyên này; nhưng nổi bật hơn hết vẫn là bức tranh về đại ngàn, về giấc mơ của những con người miền đá núi. Đọc văn của Dương Bình Nguyên, người đọc chìm vào những gam màu của đêm, của nuối tiếc và day dứt nhưng cũng nhìn thấy một vệt sáng rọi vào mỗi bước đi. Tác giả có thể mở ra cho nhân vật một lối đi rất rộng, nhưng cũng có thể là đưa đến bờ vực rồi để cho nhân vật tự tìm thấy bầu trời.

Dù là phản ánh bức tranh cuộc sống hay một khoảng khuất riêng biệt thì mỗi người viết trẻ đều phải tìm một đề tài riêng và theo đuổi đề tài đó đến cùng. Có như thế mới tạo nên một diện mạo riêng cho các tác phẩm của mình mà cũng chính là góp một gam màu đặc trưng tô điểm cho bức tranh văn học trẻ.

Tiểu Quyên

(Thứ Tư, 26/03/2008)

Các tác phẩm của những người viết trẻ

Dù là phản ánh bức tranh cuộc sống hay một khoảng khuất riêng biệt, không ít nhà văn trẻ đang muốn nói tiếng nói riêng của mình với bạn đọc

Văn học trẻ đang sôi động khi hàng loạt cây bút trẻ đã định vị tác phẩm của mình trên kệ sách. Nhiều tác phẩm mới ra đời đã được bạn đọc đón nhận nồng nhiệt. Góp phần tạo nên diện mạo cho dòng văn học trẻ hôm nay là những trang viết biết tạo ra một giọng điệu riêng.

Góc nhìn của người viết trẻ

Chọn đề tài về một nghề thời thượng - thiết kế thời trang, nhà văn Phan Hồn Nhiên đã chinh phục độc giả trẻ bằng truyện dài Công ty (NXB Trẻ, 2008). Trong vòng một tuần, Công ty đã được tái bản với số lượng 2.000 cuốn, bằng với số lượng phát hành lần đầu tiên. Làm nên sức hấp dẫn cho tác phẩm này là nhịp sống trẻ trung của các nhân vật trong truyện. Những trí thức trẻ bước vào đời tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng, dám sống, dám làm. Họ trải qua nhiều biến cố trong đời để ngẫm ra giá trị của cuộc sống.

Phản ánh cuộc sống vẫn là cách các cây bút trẻ lựa chọn trong những tác phẩm của mình. Tập truyện ngắn Lũ đầu mùa (NXB Trẻ, tháng 12-2007) của Trương Anh Quốc là những khúc vọng của sóng, những ao ước của người lính biển và cả trăn trở về những thăng trầm phận người. Trương Anh Quốc gần như đã mang vào những trang viết tất cả mọi góc nhìn từ cuộc sống giữa trùng khơi của mình. Lũ đầu mùa mang dư vị mặn mà của biển, thể hiện một sức sống căng tràn giữa biển khơi. Và qua ngòi bút sẻ chia của Trương Anh Quốc, hình ảnh về một “gái nhảy tàu” hay những khao khát ẩn sâu trong lòng người lính cũng để lại những dư âm trong lòng người đọc.

Cây bút trẻ Hà Thanh Phúc cũng vừa định vị trên kệ sách hai tác phẩm Đi tìm hình cuộc sống (NXB Kim Đồng) và Đánh rơi buổi chiều (NXB Trẻ). Mỗi câu chuyện là một cận cảnh về cuộc sống cùng những suy nghĩ của tuổi trẻ. Trong khi đó, đề tài tình yêu của Trần Thu Trang cũng mang đến một sức sống khác. Những cảm giác tươi mới, tràn đầy hơi thở và ước vọng của tuổi trẻ trong những tác phẩm Phải lấy người như anh, Cocktail cho tình yêu, Nhật ký tình yêu (tác phẩm vừa được tái bản) của Trần Thu Trang cũng đã được các độc giả trẻ đón nhận.

Cây bút nữ Cấn Vân Khánh cũng mang đến một cung bậc khác trong tình yêu qua tác phẩm Người đàn ông có đôi mắt trong (vừa được NXB Hội Nhà văn ấn hành). Độc giả có thể thấy thấp thoáng hình ảnh mình qua nhân vật. Sự cam chịu, lặng lẽ và chờ đợi trong nỗi đau dai dẳng của nhân vật nữ; những dằn vặt, xót xa trong cảm giác tội lỗi và bất lực khi nhận ra bản chất thật của mình của nhân vật nam đưa người đọc đi vào một vòng quay của ngẫm suy. Người đàn ông có đôi mắt trong không tạo ra một cảm giác thư giãn, tĩnh tại mà buộc người đọc phải suy tư, ngẫm ngợi vì những khao khát, những dằn vặt trước cuộc đời.

Những giọng điệu riêng

Nhiều người viết không chấp nhận theo những gì đã có mà thể hiện khát vọng muốn tìm một lối đi khác. Có thể nói, Vũ Đình Giang là một trong những tác giả như thế. Giang luôn khiến người đọc phải nghĩ về những góc khuất của cuộc sống qua các tác phẩm Trên đất lạ, 16 m2, Vũ trụ câm... Tiểu thuyết Song song (vừa được NXB Văn Nghệ ấn hành) cũng không phải là một thử nghiệm mới về đề tài đồng tính mà là một bước đi dài và sâu hơn, nhiều day dứt hơn của Vũ Đình Giang. Những nhân vật H, G.g, Kan, P... giống như những con cá mắc cạn, ngụp lặn tìm đường thoát khỏi vũng lầy. Họ chỉ được sống cuộc đời thật của mình khi “mặt trời biến mất”. Còn ánh sáng chỉ là phương kế để họ sinh tồn. Hai mảng màu song hành cùng nhau.

Vũ Đình Giang lúc nào cũng khiến cho người đọc một cảm giác nghèn nghẹn, ray rứt ám ảnh trước những cảm xúc phẫn uất bủa vây của những thân phận dị biệt. Còn cây bút nữ 29 tuổi Phan Việt cũng khiến người xem ngỡ ngàng với tác phẩm Tiếng Người (NXB Trẻ, 2008). Ngỡ rằng Phan Việt cũng sa vào lối mòn của những câu chuyện tình yêu với đủ mọi cung bậc như vẫn thường thấy, nhưng Tiếng Người lại là những dằn vặt không thể ngờ.

Có nhiều thứ đến từ một thế giới rất xa và rất sâu, giống như thế giới cảm xúc của nhân vật Duy. “Khao khát và ham muốn như một tầng dưới của hạnh phúc, bất chấp hạnh phúc chứ không phải vì không có hạnh phúc”. Một nỗi đau hiện hữu dày đặc hơn bất cứ cảm giác nào khác trong cuộc sống hiện tại. Tâm lý của nhân vật trong Tiếng Người được Phan Việt phân tích sâu sắc. Người đọc càng lúc càng nhìn rõ dần những góc nội tâm của các nhân vật - của Người. Tình yêu luẩn quẩn trong tội lỗi và lối thoát chính là sự tha thứ. Kiểu nhân vật như trong Tiếng Người rất ít khi được các tác giả trẻ chạm đến. Bởi có khi sẽ không đủ sức khơi dậy và giải tỏa được nó. Tiếng Người của Phan Việt là một nỗi đau khác trong tình yêu mà cũng là một tiếng nói khác về hạnh phúc.

Trong khi đó, tác giả Dương Bình Nguyên lại chọn góc cuộc sống nơi miền sơn cước. Dễ dàng tìm thấy những trăn trở của tuổi trẻ trong các tập truyện Làng nhan sắc, Về lại thiên đường, Hoa ẩn hương, Giày đỏ (NXB Hội Nhà văn) của cây bút quê Thái Nguyên này; nhưng nổi bật hơn hết vẫn là bức tranh về đại ngàn, về giấc mơ của những con người miền đá núi. Đọc văn của Dương Bình Nguyên, người đọc chìm vào những gam màu của đêm, của nuối tiếc và day dứt nhưng cũng nhìn thấy một vệt sáng rọi vào mỗi bước đi. Tác giả có thể mở ra cho nhân vật một lối đi rất rộng, nhưng cũng có thể là đưa đến bờ vực rồi để cho nhân vật tự tìm thấy bầu trời.

Dù là phản ánh bức tranh cuộc sống hay một khoảng khuất riêng biệt thì mỗi người viết trẻ đều phải tìm một đề tài riêng và theo đuổi đề tài đó đến cùng. Có như thế mới tạo nên một diện mạo riêng cho các tác phẩm của mình mà cũng chính là góp một gam màu đặc trưng tô điểm cho bức tranh văn học trẻ.

Tiểu Quyên

Thu gọn

Thông tin chi tiết

Tác giả:

Jane Elliott

Nhà xuất bản:

Nxb Hội Nhà Văn

Nhà phát hành:

Tân Việt

Khối lượng:

400.00 gam

Kích thước:

13x19 cm

Ngày phát hành:

04/2007

Số trang:

296

Người khác cũng mua các cuốn sách này

Nhận xét từ khách hàng

Đánh giá trung bình

(0 - người đánh giá)

0,0

5 ★

0

4 ★

0

3 ★

0

2 ★

0

1 ★

0

Đăng nhập để gửi nhận xét của Bạn

Đăng nhập

Bạn chưa có tài khoản?

Hãy

Đăng ký

<br /> $(document).ready(function () {<br /> $("#loginSpecial").click(function () {<br /> $(".account").trigger("click");<br /> return false;<br /> });<br /> });<br />

Bình luận từ facebook ()

&nbsp

Tiểu thuyết có thể bạn sẽ quan tâm

<br /> $(document).ready(function() {<br /> if($('.look-inside-cover').length === 0){<br /> $('.bk-bookdefault').css( 'cursor', 'default' );<br /> }<br /> $(document).on("click", ".bk-bookdefault", function (e) {<br /> $('.look-inside-cover').trigger('click');<br /> });<br /> $('.look-inside,.look-inside-cover').click(function() {<br /> $.ajax({<br /> url: fn_url('products.look_inside'),<br /> type: 'get',<br /> dataType: 'json',<br /> data: {<br /> product_id: 22032<br /> },<br /> beforeSend: function() {<br /> $.toggleStatusBox("show", "Vui lòng chờ...");<br /> $("body").append('<div class="excerpt-overlay"></div>');<br /> },<br /> success: function(response) {<br /> response = $.parseJSON(response.text);<br /> $.toggleStatusBox("hide");<br /> $("body").append(response.html);<br /><br /><br /> var excert_box_margin_top = 60;<br /> var excert_box_margin_left = 80;<br /> jQuery(".excerpt-box").css({<br /> width: jQuery(window).width() - excert_box_margin_left,<br /> height: jQuery(window).height() - excert_box_margin_top,<br /> marginLeft: -(jQuery(window).width() - excert_box_margin_left) / 2,<br /> marginTop: -(jQuery(window).height() - excert_box_margin_top) / 2<br /> });<br /> jQuery(".excerpt-view").css({<br /> width: jQuery(".excerpt-box").width() - jQuery(".excerpt-left").width() - jQuery(".excerpt-right").width() - 6<br /> });<br /> jQuery(".excerpt-box .excerpt-left-inner, .excerpt-box .excerpt-right-inner, .excerpt-box .excerpt-view").css({<br /> height: jQuery(".excerpt-box").height() - jQuery(".excerpt-header").height()<br /> });<br /><br /> excerpt_scroll = new IScroll('.excerpt-images-inner', {<br /> scrollX: true,<br /> freeScroll: true,<br /> mouseWheel: true,<br /> probeType: 3,<br /> snap: '.excerpt-image',<br /> keyBindings: true<br /> });<br /> document.addEventListener('touchmove', function(e) {<br /> e.preventDefault();<br /> }, false);<br /><br /> setInterval(function() {<br /> excerpt_scroll.refresh();<br /> }, 1000);<br /><br /> excerpt_scroll.on('scroll', function() {<br /> js_updateOutline();<br /> });<br /> }<br /> });<br /> return false;<br /> });<br /><br /> $.ajax({<br /> url:'https://rec.hotdeal.vn:8081/logvinabook',<br /> type: 'GET',<br /> dataType: "jsonp",<br /> data: {<br /> api:'logApi.view',<br /> ts: '1507370628',<br /> sig:'5c73e5bcfd500d49abcf6b8704fb3a5b',<br /> url:'https://www.vinabook.com/nguoi-tu-be-nho-p22032.html?sef_rewrite=1',<br /> customer_id:guid(),<br /> product_id: 22032<br /> }<br /> });<br /> <br /> <br /> });<br />

$(document).ready(function(){<br />analytics.track('Viewed Product', {id: '22032',sku: '22032',name: 'Người Tù Bé Nhỏ',price: '33000',category: 'Tiểu thuyết'});});

đăng ký nhận email

Đăng ký nhận thông tin sách mới,

sách bán chạy và khuyến mãi từ Vinabook

Đăng ký

Vinabook

<br /> // gapi.page.go();<br />

Về Công Ty

Giới thiệu công ty

Tuyển dụng

Góc báo chí

Chương trình đại lý

Chính sách bảo mật

Ứng dụng đọc ebook

Trợ giúp

Quy định sử dụng

Hướng dẫn mua hàng

Phương thức thanh toán

Phương thức vận chuyển

Các câu hỏi thường gặp

Bọc sách bằng bìa Plastic

Tin tức sách

Tin tức

Chân dung

Điểm sách

Phê bình

Follow us

Chấp nhận thanh toán

Thanh toán an toàn

Thường được tìm kiếm

Lý Quang Diệu và Singapore

Nguyễn Nhật Ánh

Bảy Bước Tới Mùa Hè

Tháng 3 Sách Trẻ

Nguyễn Ngọc Tư

Scooby Doo Tiki

Kon Tiki

Nhà sách Phương Nam

Mua sách giá rẻ

Sách hay nhất 2015

Iris Cao

Hamlet Trương

Harry Potter

Sách marketing

Sách ngoại văn

Sách tiếng Anh

Philip Kotler

Nhã Nam

Sách kỹ năng mềm

Sách nuôi dạy trẻ

Sách nấu ăn

50 sắc thái

Lý Quang Diệu

Tony buổi sáng

Sách tô màu cho người lớn

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MÊ KÔNG COM

Địa chỉ: 292A Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

MST: 0303615027 do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tp.HCM cấp ngày 10/03/2011

Tel: 08.73008182 - Fax: 08.39733234 - Email: hotro@vinabook.com

Website cùng hệ thống:

<br /> //<![CDATA[<br /> var _gaq = _gaq || [];<br /> _gaq.push(["_setAccount", "UA-2029810-2"]);<br /> _gaq.push(['_setDomainName', 'vinabook.com']);<br /> _gaq.push(["_trackPageview"]);<br /><br /> (function() {<br /> var ga = document.createElement("script");<br /> ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';<br /> ga.setAttribute("async", "true");<br /> document.body.appendChild(ga);<br /> })();<br /> //]]><br />

<br />//<![CDATA[<br />(function(_, $) {<br /> _.tr({<br /> addons_tags_add_a_tag: 'Thêm Tag'<br /> });<br />}(Tygh, Tygh.$));<br />//]]><br />

<br /> <br /> (function(w, d, s, l, i) {<br /> w[l] = w[l] || [];<br /> w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(), event: 'gtm.js'});<br /> var f = d.getElementsByTagName(s)[0], j = d.createElement(s), dl = l != 'dataLayer' ? '&l=' + l : '';<br /> j.async = true;<br /> j.src =<br /> '//www.googletagmanager.com/gtm.js?id=' + i + dl;<br /> f.parentNode.insertBefore(j, f);<br /> }<br /> )(window, document, 'script', 'dataLayer', 'GTM-FWTRM');<br /> <br />

<br /> /* <![CDATA[ */<br /> var google_conversion_id = 985669925;<br /> var google_custom_params = window.google_tag_params;<br /> var google_remarketing_only = true;<br /> /* ]]> */<br />

<br />

(function(d, s, id) {<br /> var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];<br /> if (d.getElementById(id)) return;<br /> js = d.createElement(s); js.id = id;<br /> js.src = "//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3&appId=235384486636984";<br /> fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);<br /> }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

<br /> window.___gcfg = {lang: 'vi'};<br /><br /> (function() {<br /> var po = document.createElement('script'); po.type = 'text/javascript'; po.async = true;<br /> po.src = 'https://apis.google.com/js/platform.js';<br /> var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(po, s);<br /> })();<br />(function(){<br /> window._fbds = window._fbds || {};<br /> _fbds.pixelId = 591217300967153;<br /> var fbds = document.createElement('script');<br /> fbds.async = true;<br /> fbds.src = '//connect.facebook.net/en_US/fbds.js';<br /> var s = document.getElementsByTagName('script')[0];<br /> s.parentNode.insertBefore(fbds, s);<br /> })();<br /> window._fbq = window._fbq || [];<br /> window._fbq.push(["track", "PixelInitialized", {}]);<br />

<br /><br /> WebFontConfig = {<br /> google: { families: [ 'Open+Sans:400,600,700:latin,vietnamese', 'Roboto:400,500,700:latin,vietnamese' ] }<br /> };<br /> (function() {<br /> var wf = document.createElement('script');<br /> wf.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https' : 'http') +<br /> '://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1/webfont.js';<br /> wf.type = 'text/javascript';<br /> wf.async = 'true';<br /> var s = document.getElementsByTagName('script')[0];<br /> s.parentNode.insertBefore(wf, s);<br /> })();

<br /> !function(){var analytics=window.analytics=window.analytics||[];if(!analytics.initialize)if(analytics.invoked)window.console&&console.error&&console.error("Segment snippet included twice.");else{analytics.invoked=!0;analytics.methods=["trackSubmit","trackClick","trackLink","trackForm","pageview","identify","group","track","ready","alias","page","once","off","on"];analytics.factory=function(t){return function(){var e=Array.prototype.slice.call(arguments);e.unshift(t);analytics.push(e);return analytics}};for(var t=0;t<analytics.methods.length;t++){var e=analytics.methods[t];analytics[e]=analytics.factory(e)}analytics.load=function(t){var e=document.createElement("script");e.type="text/javascript";e.async=!0;e.src=("https:"===document.location.protocol?"https://":"http://")+"cdn.segment.com/analytics.js/v1/"+t+"/analytics.min.js";var n=document.getElementsByTagName("script")[0];n.parentNode.insertBefore(e,n)};analytics.SNIPPET_VERSION="3.0.1";<br />analytics.load("9fZymSgO5NCbqizjDk264ONzT2uvGRfK");<br />analytics.page()<br />}}();<br />

$(document).ready(function(){<br />});

window.NREUM||(NREUM={});NREUM.info={"beacon":"bam.nr-data.net","licenseKey":"e9befd5a0b","applicationID":"24297815","transactionName":"ZVdabRBUXxVYVU0KDFwdbUsLGh4PV1JcG01CWkg=","queueTime":0,"applicationTime":913,"atts":"SRBZG1hOTBs=","errorBeacon":"bam.nr-data.net","agent":""}

Reviews 2

The Little Prisoner tự truyện của Jane Elliott được dịch ra tiếng Việt với tên Người Tù Bé Nhỏ, là cuốn tự truyện bán chạy nhất năm 2005 tại Anh.

Và nó là cuốn sách mình muốn quăng đi nhất ngay sau khi đọc.

(đọc tiếp...)

Không biết do chính văn phong tác giả hay do bản dịch có vấn đề mà cuốn sách quá lạnh lùng khô cứng. Nó khiến mình bức bối kinh khủng khi không thể đồng cảm với câu chuyện.

Jane là nạn nhân của bạo lực gia đình và xâm hại tình dục từ khi lên 4 tuổi bởi người cha dượng Richard, với sự tiếp tay từ chính mẹ cô bé. Một đứa trẻ chưa nhận thức được đầy đủ, chưa kịp phát triển đã bị đẩy vào địa ngục không lối thoát. Hàng ngày cô bé phải gánh chịu những trận đòn thừa sống thiếu chết, không những thế còn bị lão cha dượng bệnh hoạn dùng làm công cụ mua vui cho chính sở thích ấu dâm của mình.

Jane nếu dám phản kháng sẽ ngay lập tức bị đánh đập còn ghê rợn hơn thường khi. Nó dần tước đoạt đi dũng khí của cô bé, dần dần Jane trở nên câm lặng trước mọi thứ xung quanh. Dẫu cho trong lòng cô bé vẫn còn nung nấu chút mong muốn giải thoát nhỏ nhoi.

Trong suốt 17 năm trời cô không ngừng bị xâm hại tình dục một cách dã man. Dù là khi đã có gia đình riêng Jane cũng không được buông tha. Thậm chí Richard còn dọa giết chồng cô để ép cô tuân phục hắn. Cô gái do ảnh hưởng quá sâu nặng từ ấu thơ về sức mạnh của lão nên tiếp tục chấp nhận phục tùng, tiếp tục trở thành một con búp bê thỏa mãn những tham vọng dơ bẩn nhất cho gã cha dượng.

Cay đắng nhất có lẽ là sự thờ ơ của bà mẹ và cả gia đình. Ban đầu chỉ là nghi ngờ mà bà đã cho rằng một đứa con gái mới mấy tuổi đầu có thể quyến rũ chồng mình. Đi kèm với đó là sự khinh miệt và hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần con gái. Chỉ bởi bà ta cũng không dám rời bỏ Richard. Đến giai đoạn sau chính bà ta cũng tham gia tiếp tay cho lão chồng bệnh hoạn ngày ngày lăng nhục con bé. Chính bà ta cũng chết lặng đến mức dửng dưng trước bất hạnh của đứa trẻ do chính mình sinh ra.

Tôi cho rằng thứ đánh gục Jane không hẳn là sự tàn bạo của Richard mà còn là sự thờ ơ vô cảm của bà mẹ. Chúng thậm chí không còn có thể gọi là người với những gì chúng đã làm với một đứa trẻ không có sức phản kháng và đơn độc trơ trọi ngay trong chính mái nhà của mình.

Dù biết, dù hiểu vì sao Jane mất đi ý chí phản kháng nhưng tôi vẫn khó chấp nhận một người thiếu dũng khí như cô và người chồng của cô. Anh ta biết việc Jane bị xâm hại nhưng chỉ khóc và đưa cô chạy trốn. Giữa một đất nước tư bản hùng mạnh như thế lẽ nào trong đầu người dân không hề có ý nghĩ đòi lòi công bằng nơi pháp luật và truyền thông hay sao? Họ chỉ được dạy nên trốn chạy chứ không nên phản kháng lại mọi hành động xâm hại hay sao? Vậy trên mảnh đất đó liệu còn bao nhiêu đứa trẻ bất hạnh đang lẩn trốn? Còn bao nhiêu kẻ bị xâm hại lại không nhận được sự bảo vệ thiết yếu nhất?

Tôi thực sự rất thất vọng khi đọc cuốn sách này. Có thể nó chân thực nhưng xúc cảm và bài học nó mang lại không thể tác động đến tôi. Nếu nạn nhân của xâm hại tình dục và bạo hành gia đình nào cũng bất lực như vậy có lẽ thế giới này đã quá khủng khiếp để tồn tại rồi.

Nếu có quyển sách nào tác động mạnh tới cảm xúc của tôi nhất, thì chính là cuốn này.

Tôi đã ngập trong giận dữ, đau đớn, căm phẫn, thương xót và sợ hãi.

(đọc tiếp...)

Chưa bao giờ tôi phải đặt sách xuống vì quá sợ hãi. Vậy mà với Người tù bé nhỏ, tôi đã không dám đọc từng trang cho đến cuối cùng. Tôi kinh hãi trước sự thật tàn nhẫn mà tác giả đã trải qua, bởi đây là một câu chuyện có thật. Tôi ghê tởm tội ác được mô tả trong cuốn sách, xót xa cho nhân vật. Và cũng đồng thời, tôi khâm phục nghị lực phi thường của tác giả.

Bạn hãy tưởng tượng một cô bé con năm tuổi bị cha dượng lạm dụng trong suốt 17 năm liền. Cay đắng làm sao, điều ấy được mẹ đẻ cô ngầm đồng ý. Cái con người lẽ ra phải đứng lên bảo vệ cô thì nay, để giữ chồng, không ngần ngại đẩy con gái vào bẩn thỉu.

Bạn có tưởng tượng cảm giác một gã đàn ông ghê tởm sờ soạng khắp ngườimình, luồn ngón tay vào quần lót mình, và đến khi mình dậy thì, gã dùng đến những cái bao cao su nhầy nhụa đi vào cơ thể mình.

Bạn có phẫn hận khi bạn dùng hết can đảm trên đời, tố cáo hắn ra tòa, để rồi bản án hắn nhận được thậm chí còn ít hơn số năm bạn bị lạm dụng?

Bạn có đau đớn khi ngay sau phiên tòa, cả gia đình đập cho bạn tơi tả vì đã tố cáo một tội ác ghê gớm đã diễn ra với bạn và không một cánh cửa nào mở ra che chở cho bạn?

Tôi vẫn nhớ khi tôi mua cuốn sách này lúc nó mới được xuất bản, tôi nghe mấy cô bán hàng bàn luận với nhau bằng giọng tức giận với nạn nhân rằng tại sao không bỏ trốn, tại sao không phải kháng cho ra trò, vân vân và mây mây. Tôi lại nhớ đến những vị chúa sơn lân trong cũi, những con hổ, con sư tử oai hùng phải khuất phục trước đòn roi, bỏ đói và đủ trò hành hạ của người dạy thú. Tôi cũng nhớ đến những con chim bị nhốt trong lồng và dạy dỗ đến mức dù người ta có mở lồng ra, chúng cũng không dám bay thoát. Sẽ có người nói "sao lại so sánh người với động vật?". Ai, cái gì cũng thế thôi, cũng biết sợ hãi trước đòn roi và trừng phạt, biết chùn chân trước những nỗ lực trốn thoát không thành. Và Elliot chỉ là cô gái nhỏ, cô ấy đã cố hết sức rồi. Tôi khâm phục lòng can đảm của cô ấy sau 17 năm. Nếu là 1 con sư tử, hẳn nó đã chấp nhận cái cũi rồi.

Câu chuyện của Jane Elliott bao gồm nhưng không hạn chế các khía cạnh lạm dụng tình dục, bạo lực gia đình, nhưng vì phương diện lạm dụng nổi bật hẳn lên nên nhiều người không nhớ ra cô ấy còn là một nạn nhân của bạo lực gia đình. “Sức mạnh” của bạo lực gia đình nằm ở chỗ nó giết chết lòng tự tôn của nạn nhân. Thủ phạm, bằng vũ lực và lời nói, chứng tỏ cho nạn nhân “thấy” rằng nạn nhân chỉ là một kẻ ngu si thấp kém, đáng bị ăn đòn, vô liêm sỉ, xấu xa, rác rưởi; rằng không ở cái nhà này thì mày chẳng thể ở được đâu hết… Mưa dầm thấm lâu, đòn đau nhớ đời, dần dần, nạn nhân cũng cảm thấy thế thật. Họ không còn chút ý chí đấu tranh nào, không còn chút tự tôn nào, hoàn toàn phụ thuộc vào thủ phạm về mặt tinh thần. Khi còn làm việc trong lĩnh vực phòng chống bạo lực gia đình, tôi đã gặp nhiều trường hợp người vợ là trụ cột trong nhà, kiếm tiền, chăm con… đủ thứ; thằng chồng chỉ có ăn chơi và đánh vợ đập con. Thế  nhưng người vợ lại không dám li dị, sợ xa thằng kia thì không sống nổi trong khi thằng kia xa vợ mới là đứa chết. Tình trạng đó sẽ kéo dài cho đến khi người vợ bị chồng đập chết thật hoặc gặp được ai đó, cái gì đó, như với Jane là cuốn A child called "it", khiến cô thay đổi suy nghĩ mình là một kẻ bỏ đi. Điều này không dễ xảy ra. Cảm giác mình là loại rác rưởi, vô dụng, qua thời gian bị nhồi sọ, đã trở thành thâm căn cố đế. Và bản chất con người luôn sợ thay đổi, nếu không đã không có môn học gọi là Quản trị sự thay đổi. Phải vô cùng dũng cảm mới dám phá bỏ tất cả hiện tại, để hướng đến một thứ chẳng ai dám khẳng định ra sao, gọi là “tương lai”.

Bạn có thể nói: hiện tại có ra cái gì đâu mà sợ phá. Đó là vì bạn không ở trong hoàn cảnh của họ. Ví dụ như Jane. Đầu tiên, cô ấy sợ phản kháng sẽ bị trừng phạt. Điều này không cần phải nói nữa. Cuối cuốn sách cũng đã chứng minh điều cô sợ là rất có cơ sở. Thêm vào đó, khi một đứa trẻ bị lạm dụng từ nhỏ, thường xuyên, bởi cha dượng, nó sẽ nghĩ những gia đình khác cũng như thế, và đây là chuyện bình thường. Khi lớn lên, muốn thoát khỏi hiện thực thì lại sợ tương lai còn tệ hại hơn, liệu ngoài kia có những kẻ giống cha dượng không hay còn cầm thú hơn?

Cần có lòng dũng cảm, cái thứ đã bị thủ phạm đập nát từ lâu, nạn nhân mới dám bước ra khỏi bóng tối. Họ phải góp nhặt các mảnh can đảm vỡ vụn, kiên nhẫn dán chúng lại, và đứng lên. Thế nên tôi mới nói, Jane là một trong những người can đảm nhất.

Và luôn luôn, các nạn nhân cần sự giúp đỡ. Thủ phạm thường là những kẻ rất ghê gớm, thiếu nhân tính trong khi nạn nhân lại rất yếu thế. Họ không thể đơn thương độc mã chiến đấu. Nếu bạn biết một nạn nhân của bạo lực gia đình hay lạm dụng tình dục, đừng ngần ngại nắm lấy tay họ, và đừng bỏ ra cho đến khi họ đủ mạnh mẽ để bước một mình.

Thông tin chi tiết
Tác giả Jane Elliott
Nhà xuất bản Nxb Hội Nhà Văn
Năm phát hành 04-2007
Công ty phát hành Tân Việt
ISBN 9999060065412
Trọng lượng (gr) 400.00 gam
Kích thước 13x19 cm
Số trang 296
Giá bìa 50,400 đ
Thể loại