Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Người Truyền Ký Ức (Tái Bản 2014)

Giải thưởng: Boston Globe-Horn Book

Cho dù một ai đã từng đọc những lời giới thiệu ngắn gọn xung quanh cuốn sách, không đọc cũng không thể nào cảm nhận hết sự kỳ lạ của nó. Người truyền ký ức tuyệt vời ở trí tưởng tưởng và những thông điệp mang theo.

Một Cộng đồng không được xác định rõ về không gian và thời gian tồn tại, chỉ biết những thành phần của nó có hình hài giống như con người, và một vài cấu trúc cũng giống như con người. Đứng đầu cộng đồng có một Hội đồng quyết định tất thảy mọi việc, dĩ nhiên, vẫn còn một thế lực cao siêu nào đó hơn nữa, chỉ huy về tổng thể. Mỗi cá nhân sinh ra không bởi cha mẹ họ, mà bởi những Mẹ đẻ, những người phụ nữ được nhận Nhiệm vụ sinh nở ra bé mới cho cộng đồng.

Khi sinh ra, bé mới sẽ được Hội đồng giao cho một cặp bố mẹ nuôi. Mỗi nấc tuổi là một lớp người của cộng đồng khác biệt nhau về chức năng, vị trí. Lên Bảy, mỗi đứa trẻ sẽ được giao một chiếc xe đạp, chứng tỏ một nấc trưởng thành. Và khi lên Mười Hai, chúng sẽ được nhận một Nhiệm vụ riêng (tức là một công việc để duy trì cộng đồng). Rồi lớn hơn nữa, chúng sẽ được tách nhà, kết hợp với một người khác giới để tạo nên một nhà mới, nhận hai đứa bé, một trai, một gái về làm con. Trong cộng đồng đó, tất cả mọi thứ đều phải công khai cho dù là một giấc mơ, và tất cả đều nằm trong giới luật cho dù là việc phải ăn hết một bữa điểm tâm. Không có đau khổ nào, tất cả bằng lặng trôi theo một nguyên tắc bất biến. Kể cả sự phóng thích ai đó ra khỏi cộng đồng, đến Nơi Khác vĩnh viễn.

Jonas, cậu bé nhân vật chính của Người truyền ký ức, đang bước vào thời khắc quan trọng nhất, lễ nhận Nhiệm vụ khi tròn Mười Hai. Nhưng trước ngày đó, trên cái nền êm ả của đời sống cộng đồng đó, một vài biến chuyển đến với Jonas. Trước hết là một điều bình thường ở cộng đồng, cậu mơ thấy mình muốn tắm cho Fiona lõa thể trong bồn nước mà không được. Cậu đã có một trải nghiệm, và đã phải uống thuốc - loại thuốc triệt cảm xúc - để giấc mơ chỉ đến một lần. Sau đó, khi tung quả táo, Jonas nhìn thấy một cái gì vượt ra ngoài biên giới. Câu chuyện thực sự bắt đầu khi Jonas không nhận được Nhiệm vụ nào vào ngày lễ đó, bởi vì cậu đã được lựa chọn trở thành người tiếp nhận Ký ức.

Jonas đã đến học ký ức từ một ông già, người đã tiếp nhận ký ức từ những người tiền nhiệm. Ký ức là gì? Đó là tất cả những cảm nhận, những hình ảnh, những trải nghiệm về cuộc sống mà con người chúng ta ngày nay đang thấy: hạnh phúc êm ru của thiên nhiên lãng mạn, niềm vui trong gia đình,… nhưng những thứ đó lại quá ít so với nỗi đau chiến tranh, đói nghèo, mất mát, chia lìa. Jonas bàng hoàng đau khổ, nhưng vẫn dũng cảm tiếp nhận để gánh vác bớt những cơn dày vò đang hành hạ người thầy của mình. Cậu không dám được phép xin phóng thích, nếu không sẽ như cô gái từng không hoàn thành nhiệm vụ trước cậu, trả lại những cảm xúc về cộng đồng, khiến tất cả thành viên chao đảo, hoang mang. Thế rồi, dù sao cậu cũng phải có một quyết định, khi bé mới - người khách của gia đình cậu bị Hội đồng quyết định phóng thích do hay khóc về đêm. Và Jonas đã chọn một hướng riêng trước sứ mạng cộng đồng giao phó.

Reviews 15

Ngay từ khi mở đầu câu chuyện là những chiếc xe đạp lăn lóc và những chiếc máy bay. Tôi đã tự đặt câu hỏi:"Truyện nói về chiến tranh ư?". Nhưng không, nó nói về 1 thế giới giam cầm và con người nơi đây. Jonas-nhân vật chính của câu truyện, cậu bé mang đôi mắt xám? Thế giới Jonas đang ở là thế giới không màu sắc, không biết đau, và không được chọn ước mơ. Thế giới chạy quanh quy củ, lên 12 sẽ thành người lớn và được bô lão sắp xếp nhiệm vụ. Ở cái thế giới này, gia đình là gì? Tự do là gì? Cảm xúc là gì? Khi đến cả bạn đời cũng là do hội đồng sắp xếp? Con cái được "mẹ đẻ" phân công và được chuyển đến 1 hộ gia đình. Những đứa trẻ không biết mặt mẹ ruột  của mình, ngay thậm chí sinh ra, nếu nó yếu ớt thì cũng sẽ bị "phóng thích". Thế giới mà theo sự sắp đặt của hội đồng. Thời gian cũng sẽ trôi qua, Jonas được phân làm "người truyền ký ức". Phải, cậu được phân công là người chịu mọi nỗi đau đớn cho cộng đồng. Nhưng cũng nhờ thế, cậu đã thấy được bộ mặt của thế giới mà cậu đang ở và cậu lên kế hoặch bỏ trốn... Đây là 1 câu truyện rất hay, theo mình nó mang kết mở, chính lí do cái kết đã khiến mình cảm thấy hơi có chút chưa thỏa mãn. Đáng ra nếu có 4,5 sao mình sẽ vote. Truyện rất cảm động, cũng như thấy được sự đáng sợ của  thế giới Jonas. Nếu mình là Jonas, mình sẽ không thể thoát ra khỏi thể giới đó mà xin "phóng thích" mất thôi :">

Mình thật sự ấn tượng với quyển sách này, về nhân vật, cách xây dựng thế giới, cốt truyện và cách kể chuyện. 

Truyện kể về thế giới không có chiến tranh và những điều tồi tệ nhưng cũng không có màu sắc, âm nhạc, một thế giới mà ai cũng nằm trong sự theo dõi ngặt nghèo, ai cũng đồng hoá như nhau và không có sự lựa chọn của riêng mình. Jonas có lẽ cũng phải sống mãi trong thế giới ấy cho đến khi cậu được chọn trở thành Người tiếp nhận ký ức. Nhờ Người truyền ký ức, cậu biết đến những cảm xúc mới lạ: hạnh phúc khi những hạt tuyết nhỏ nhắn rơi xuống, hưởng thụ khi đắm mình dưới làn nắng ấm áp, rồi đau đớn khi gãy chân đến việc chết đói. Cậu thấy được nhiều thứ không hoàn hảo dưới lớp vỏ hoàn hảo. Và cậu quyết định trốn thoát khỏi thế giới đó, đi tới thế giới không đồng nhất mà cậu biết chắc chắn tồn tại.

(đọc tiếp...)

Thế giới tưởng tượng tác giả tạo ra trong truyện phải nói là cực kỳ ấn tượng. Kiểu con người luôn ao ước sống trong thế giới không chiến tranh, không đói khát, bệnh tật và vô số những điều tệ hại khác. Thế giới của tác giả tạo ra có trật tự, dễ dự đoán và đặc biệt là không có nỗi đau. Thậm chí không có tình yêu thương. Mọi người sống trong sự ổn định và hợp lý về cảm xúc, hôn nhân, gia đình và công việc. Mình cũng khá thích thế giới đó. Thế nhưng nó không có màu sắc, âm nhạc và không có tình yêu thương thật sự. Nó giả tạo, bó buộc và khuôn phép. Điều đó làm mình nhận ra thế giới nào cũng có những mặt không hoàn hảo, quan trọng là con người lựa chọn cuộc sống của mình như thế nào.

Một quyển sách ngắn gọn, súc tích nhưng đầy giá trị nhân văn. Cực kỳ đáng đọc.

Nếu bạn đang ảo tưởng về một cuộc sống vô âu vô lo bình đẳng về mọi mặt mọi vấn đề thì tôi khuyên bạn nên đọc cuốn sách này đi. Cuốn sách là một câu chuyện hư cấu về một thế giới " tuyệt vời", quả thực theo nghĩa đen đó là một thế giới tuyệt thật. Đó là một thế giới Đồng nhất, mọi người trong thế giới ấy bình đẳng một cách tuyệt đối. Ở thế giới ấy bạn không phải lo lắng đến đói khổ bởi sẽ có những phần ăn được phát theo nhu cầu từng người một cách miễn phí. Không lo dịch bệnh bởi có hệ thống y tế bác sĩ ở dạng bậc nhất có hệ thống cách ly triệt để. Ở thế giới đó bạn sẽ không lo mọi người "lừa gạt" nhau bởi một đứa bé chỉ cần nói:" Con sắp chết đói rồi" cũng bị phạt nghiêm khắc vì thực tế cậu ấy không thể nào chết đói được. Ở thế giới đó bạn sẽ không phải lo nghĩ đến chiến tranh và thậm chí người ta còn không biết chiến tranh là gì bởi chả có vấn đề gì có thể dẫn đến chiến tranh cả. Có lẽ khi nghe đến đây ai cũng muốn sống trong thế giới ấy một lần đúng không. Nhưng đấy chỉ là một phần của cái thế giới "tươi đẹp" đó,hãy đợi đến khi nghe xong phần sau hãy quyết xem có muốn sống trong một thế giới như thế không nhé. Đó là một thế giới đồng nhất và không có màu sắc, một thế giới không cần cạnh tranh về việc làm nhưng cũng không được tự do chọ việc làm. Một thế giới không có chiến tranh nhưng chỉ cần phạm 3 lỗi là bị phóng thích khỏi cộng đồng. Một thế giới không lo đói nghèo nhưng cũng không biết ba mẹ mình là ai không biết mình bao nhiêu tuổi. Đó là một thế giới mà đứng đầu là các Bô lão, họ sẽ là hội đồng quyết định số phận một đứa trẻ sinh ra có được vào cộng đồng của họ hay không, họ sẽ quyết định xem ai bị "đuổi" ra khỏi cộng đồng của họ. Họ quyết định nghề nghiệp của các thần dân của họ trong đó có nghề mẹ đẻ và nghề chăm sóc trẻ. Người mẹ đẻ tức là chỉ cố gắng sinh ra những đứa trẻ cho cộng đồng mà mình không được phép nuôi. Người chăm sóc trẻ là người giữ trẻ từ lúc chúng sinh ra đến lúc chúng được nhận nuôi- hay nói cách khác là phân phát cho cộng đồng. Và còn một nghề được coi là hết sức cao quý đó là người tiếp nhận ký ức... Jonas là cậu bé được tiếp nhận nghề cao quý ấy. Cậu nhìn thấy những thứ mà trước đây cậu chưa từng thấy đó là màu sắc đó là nắng vàng đó là tuyết trắng. Đó là chiến tranh là đói khổ là một thế giới thực sự. Cậu muốn rời khỏi cái thế giới nghèo nàn trí tưởng tượng với những luật lệ hà khắc này. Đây là nhân vật làm đọng lại trong lòng tôi một hình tượng người anh hùng quả cảm biết vượt lên hoàn cảnh dám rũ bỏ cái tầm thường sai trái nhưng quá đỗi quen thuộc. Người truyền kí ức của Lois Lowry là một cuốn sách mà những ai đang qua mơ mộng về thế giới cần đọc. Khi trao cuốn sách này cho một người bạn cần cân nhắc kỹ bởi nó có thể thay đổi hoàn toàn cái nhìn về thế giới này. Một cuốn sách giành cho thiếu nhi mà không phải người lớn nào cũng hiểu

"NGƯỜI TRUYỀN KÍ ỨC" - CẢM XÚC, TÌNH YÊU VÀ SẮC MÀU 

Tôi rất thích các câu chuyện được xây dựng trong một thế giới giả lập, vì rằng khi được tái hiện trên nền một thế giới mới toanh, sức tưởng tượng của nhà văn sẽ được bộc lộ một cách mạnh mẽ nhất, thú vị và độc đáo. "Người truyền kí ức" của nữ nhà văn Lois Lowry chính là như vậy, một thế giới hoàn toàn không tưởng, hoàn toàn mới lạ và đầy bí ẩn.

(đọc tiếp...)

"Người truyền kí ức" là câu chuyện ở một thế giới đã bước sang thời kỳ Đồng Nhất, nơi con người hoàn toàn không có sự dị biệt nào, mọi thứ đi vào cuộc sống theo một khuôn khổ đã được định sẵn ra với rất nhiều luật lệ: từ gia đình, nghề nghiệp, bạn đời cho đến con cái đều được sắp đặt sẵn bởi một hội đồng chuyên trách tối cao, không ai phải lựa chọn hay phải đưa ra một quyết định nào, mọi lựa chọn sai lầm đều được loại bỏ. Chính vì vậy, các cư dân ở đó "hạnh phúc" vì các nhu cầu ăn, ngủ, chơi đều đủ đầy, nhưng mặt trái của thế giới đó cũng là một vấn đề khá to lớn. Họ không có cảm xúc. Không có tình cảm. Một thế giới đơn sắc, không có khái niệm về màu sắc, vì một lí tưởng: mọi người đều được công bằng.

Nhân vật chính trong truyện là cậu bé Jonas, người được chỉ định là người kế nhiệm chức vị "Người Tiếp Nhận". Từ đó, cuộc đời cậu thay đổi nhanh chóng, cậu được một ông lão được gọi là "Người Truyền Thụ" truyền những kí ức cả vui vẻ, thú vị cho đến những kí ức đau đớn, dày vò cả thể xác lẫn tâm hồn ở một thế giới rất khác thế giới cậu đang sống. Ở đó có những thứ được gọi là màu sắc, có ánh sáng, có tuyết với chiếc xe trượt lao xuống dốc, có gió biển với cảnh buồm trắng, có cả tình thương yêu trong một gia đình có ông bà cha mẹ quây quần sum tụ. Nhưng ở đó có cả những nỗi đau thấu tim không thể diễn tả. Những nỗi niềm đó, chỉ có cậu và Người Truyền Thụ biết, vì đó là những kí ức đã bị xóa khỏi cộng đồng. Đúng vậy, khi con người có sức mạnh vô hạn điều chỉnh được thời tiết và nhiều điều khác, họ đã phải đánh đổi, và đó chính là cảm xúc, tình thương và màu sắc. Đây là một câu chuyện về sự đấu tranh mãnh liệt của một câu bé đi tìm lại điều thiêng liêng và kì diệu mà chính con người ta đã từ bỏ.

Cái hay của nữ nhà văn đó là một đặt ra một giả thiết vô cùng mới mẻ: liệu một thế giới đơn sắc, ai cũng giống hệt nhau, ai cũng được sắp xếp hết hành trình của một đời liệu có thực sự là hạnh phúc? Kết thúc của câu chuyện là một cái kết theo tôi là trọn vẹn, không nói rõ mà nó ẩn hiện lấp loáng theo ý đồ của nhà văn.

Rất đáng để nghiền ngẫm, một câu chuyện tuyệt vời!

Đây là một trong những quyển sách "lạ" nhất mà mình từng đọc. 

Thế giới mở ra trong quyển sách này có lẽ là thế giới mà hầu hết chúng ta cũng đã từng có lần mơ ước được sống trong đó. Một thế giới mà mọi nỗi đau đã được loại bỏ, một thế giới tưởng chừng nhưhoàn hảo cho tất cả, mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn cho mỗi người. Trong thế giới đó, mỗi người khi đến độ tuổi nhất định sẽ được phân công một nhiệm vụ nào đó trong xã hội. Nhiệm vụ đó có thể là Nhân viên Ương Trứng cá, Trợ lý Giám đốc Giải trí,... Những đứa trẻ trong xã hội được sinh ra không phải từ những người mà chúng gọi là ba, mẹ, mà chúng được sinh ra từ người được phân công nhiệm vụ làm Mẹ đẻ trong xã hội. Lúc đầu mình cũng nghĩ một xã hội sẽ tốt đẹp hơn nếu được như vậy bởi lẽ khi ấy con người ta sẽ không còn đố kị lẫn nhau, tranh giành lẫn nhau hay phải lo toan, suy nghĩ cho tương lai của họ. Và cuộc sống từ đó sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, thoải mái hơn, mọi người cũng sẽ hạnh phúc hơn.

(đọc tiếp...)

Thế nhưng, sau khi đọc hết quyển sách mình hoàn toàn không muốn sống trong một thế giới như vậy nữa. Cậu bé Jonas (nhân vật chính trong câu chuyện)  là người được giao nhiệm vụ là "Người Tiếp nhận ký ức". Cậu cũng giống như các thành viên khác đều được sống trong một xã hội mà mọi thứ đều được kiểm soát, quản lí, sắp đặt để có thể đẩy lùi những cái gọi là yêu, là ghét, là hận, là đau đớn. Vì lẽ đó, khi cậu được truyền lại những ký ức mà người tiền nhiệm đang nắm giữ, cậu phải trải qua các cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng nhận thức được sự tồn tại của nó, chứ đừng nói chi là trải qua. Và cũng chính từ những ký ức đó khiến cậu cảm thấy cộng đồng mà cậu đang sống chỉ hoàn hảo với vẻ bề ngoài của nó. Một cộng đồng không có nỗi đau cũng đồng nghĩa là một cộng đồng không có tình yêu thương, không có những thứ tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa.

Quyển sách "Người truyền ký ức" tuy không phải là quyển sách hay nhất mà mình từng đọc nhưng lại là quyển sách để lại cho mình nhiều suy nghĩ nhất, suy nghĩ về những điều tạo nên một hạnh phúc thực sự.

Thông tin chi tiết
Tác giả Lois Lowry
Dịch giả Nguyễn Quỳnh Trang
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 06-2014
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8935235201545
Kích thước 13 x 20.5 cm
Số trang 246
Giá bìa 56,000 đ
Thể loại