Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Người Truy Tìm Dấu Vết

Định vị vệ tinh hiển thị, một chiếc xe hơi biến mất khỏi khu trung tâm thành phố, lại có thể đi xuyên qua tất cả các vật cản bằng tốc độ của tàu cao tốc, lao thẳng đến đích?

Nhóm tội phạm ngông cuồng gây án, nhưng chưa bao giờ bị máy quay camera giám sát được bố trí thiên la địa võng quay được, do may mắn hay là đằng sau có cao nhân chỉ điểm?

Hệ thống phòng bị an toàn của thành phố này đang đối diện với sự khiêu chiến trước nay chưa từng có!

Và cảnh sát sau khi phân tích phát hiện ra, mục đích của nhóm tội phạm chỉ là vì muốn làm cho vụ án càng gây rúng động?

Reviews 4

Hôm nay, mình xin mạn phép review qua về tác phẩm mới nhất của Tử Kim Trần - Người truy tìm dấu vết (mới đọc xong review ngay kẻo quên 🤭)

Đây là tác phẩm mới nhất, và mình cũng mới đọc xong!

(đọc tiếp...)

Tử Kim Trần vẫn luôn là nhà văn theo kịp với sự phát triển của xã hội, nên những tác phẩm của anh luôn giàu tính thời sự nóng hổi. "Người truy tìm dấu vết" viết về những vụ án hình sự thời công nghệ 4.0, là tiểu thuyết trinh thám của thời kỳ công nghệ mới. Trong truyện cũng liên hệ rất mật thiết đến những vấn đề thời sự quốc tế như đề cập đến hội nghị thượng đỉnh G20 tổ chức tại TQ. Ngoài ra thì thông điệp đưa ra trong tác phẩm cũng rất giàu tính thời sự, đó là mặt trái của việc công nghệ giám sát đời sống xã hội, khiến cho con ng bị bức bách trong bức tường công nghệ, mất đi tự do cá nhân, hay hệ lụy nguy hiểm hơn là xuất hiện những kẻ lợi dụng công nghệ để phạm tội....

Tuy nhiên, vì đây là đề tài mới trong văn học trinh thám, khiến cho tác phẩm mất đi cái hay của 1 tiểu thuyết trinh thám cổ điển. Trong truyện, việc điều tra hình sự gần như hoàn toàn dựa trên công nghệ camera giám sát, GPS giám sát hành trình....khiến cho vai trò của những chuyên gia hình sự (như Cao Đông, Nghiêm Lương - những ng từng xuất hiện trong các series trc đó) bị lu mờ, thay vào đó là vai trò nổi bật của 1 kỹ thuật viên công nghệ điện tử là Hạ Minh! Việc nắm bắt tâm lý tội phạm, tư duy phá án logic bị thay thế bằng phân tích dữ liệu số qua theo dõi camera giám sát, điện thoại di động, GPS... và điểm đặc biệt là đây là tác phẩm đầu tiên của Tử Kim Trần ko có bóng dáng của pháp y! Bởi dấu vết hiện trường đc thay thế bằng dấu vết điện tử, và bởi vì truyện này cũng ko có án mạng nên cũng ko cần pháp y 😂 (việc 1 tác phẩm trinh thám thiếu vắng sát nhân và tử thi cũng làm giảm sức hấp dẫn của tác phẩm, vì bọn fan truyện trinh thám rất ác độc và chỉ thích nhìn thấy máu thôi 🤣)

Tóm lại, tác phẩm mới của Tử Kim Trần vẫn thể hiện văn phong đặc trưng của tác giả cũng như những vấn đề thời sự nóng hổi, những thông điệp ngầm...nhưng lại phần nào ko thỏa mãn đc 1 mọt trinh thám thuần túy. Bạn nào muốn đổi gió với tiểu thuyết trinh thám vẫn có thể tìm đọc, còn bạn nào ưa máu me, giật gân kinh dị thì có thể bỏ qua, tránh thất vọng!

Thân làm cho công ty cung cấp camera an ninh, tôi đặc biệt có hứng thú với tác phẩm này. Đọc xong, tôi rất tủi thân. Tại sao cùng là đồng nghiệp mà có người như Hạ Minh, nào làm việc với cảnh sát truy lùng dấu vết tội phạm, nào nắm bắt kỹ thuật tiên tiến thế hệ thứ 3, lại có người như tôi cả năm cả đời mới dính tới một dự án camera giao thông chỉ cùng lắm dùng để phạt nóng phạt nguội. Ahuhu.

Trình độ công nghệ của các bạn Trung Quốc trong truyện thật là thôi rồi. Chục năm tôi chưa tới Trung Quốc nên không biết thay đổi ra sao chứ theo truyện mô tả thì camera giám sát có mặt mọi nơi, mọi ngõ hẻm, so với Việt Nam lác đác có vài con thì thật đáng thèm muốn. Công nghệ cũng rất tiên tiến, điều này thì tôi khá tin vì Trung Quốc rất nhanh đi trước đón đầu, ngay mấy cái camera wifi vài trăm nghìn cũng tích hợp cả đống chức năng hiện đại, chớ nói camera chuyên dụng.

(đọc tiếp...)

Nội dung tác phẩm được tóm tắt như sau (Có kể tình tiết nhưng không spoil thủ phạm)

Sắp đến cuộc họp hội nghị thượng đỉnh G20 mà thành phố Hàng Châu – thủ phủ công nghệ cả nước – bỗng liên tiếp diễn ra 4 vụ đột nhập tư gia cướp tiền không giết người không cướp sắc. Thủ phạm cũng rất lịch sự, nhẹ nhàng với nạn nhân, chỉ cần tiền không cần mạng. Nếu chỉ thế thì không đủ gây ấn tượng nên thủ phạm quyết phải đánh dấu 1, 2, 3, 4 các vụ để bà con cảnh sát không vu xấu cho kẻ ác, tốn bao công mình gây án làm sao để thằng khác hưởng danh. Người thực sự ra tay là 2 đặc công hết mùa Chu Binh và Lưu Tề nhưng kẻ chủ mưu thì y như boss cuối của thám tử Gadget, tuyệt không lộ mặt nhưng tỏ ra cực kỳ thông thạo hệ thống giám sát của thành phố. Hắn hướng dẫn bọn Chu Binh qua mặt hết đám camera an ninh, liên tiếp gây án, và lẽ ra sẽ chẳng thể bị phát hiện nếu Hạ Minh không bày ra một vụ nhảm nhí. Chẳng là anh chàng này có cô người yêu từ thời sinh viên. Cô này xuất thân nghèo khổ, cha không yêu mẹ không thương, phải tự lập mà sống trong khi Hạ Minh là công tử nhà giàu. May cho cô, nhà họ Hạ cực kỳ tốt bụng, không những yêu thương cô, cho cô công việc tử tế, sẵn sàng làm đám cưới khi cô có bầu. Ấy thế nhưng, con hãm lờ này lấy oán báo ân, bán thông tin công ty Hạ thị cho người ngoài, hại nhà họ Hạ lao đao suýt vào tù. Lý do dĩ nhiên là cao đẹp: lấy tiền chữa bệnh cho mẹ, tưởng thông tin kia không quan trọng đến thế. Oimeoi, ăn cắp thì nó vẫn là ăn cắp thôi, anh Hạ Minh, anh làm ơn đừng tỏ ra cô ta là bông sen trắng đi. Sau khi làm công ty của nhà người yêu mém phá sản thì hai người chia tay, cô này sinh con 1 mình, vất vả khổ sở (tự chuốc lấy chứ ai hành). Dĩ nhiên là sau đó, bố mẹ và chị Hạ Minh phản đối cô này kịch liệt. Tôi là người đọc nhìn vào còn ngứa mắt nữa là người bị cô ta hại. Vì muốn cưới cho bằng được cô ta, Hạ Minh bày ra một màn kịch để cô ta diễn vai “trong hoạn nạn mới thấy thân tình”. Vở kịch này đổ bể nhưng nhờ nó mà khui ra được boss cuối đã nhắc ở đầu tác phẩm  Cụ thể thể nào, mời bạn đọc sẽ rõ. Chỉ có thể nói là rất bất ngờ, đời không nên tin đàn ông, nó rất có thể vừa yêu mình vừa làm tổn thương mình ))

Truyện có nhóm nhân vật chính chứ không cụ thể tập trung vào duy nhất một người.

Anh trai cảnh sát Lâm Kỳ phải gọi là bản sao ver China của thanh tra Kazamatsuri trong Phá án ư, cứ để sau bữa tối – vừa nhố nhăng tầm phào vừa thích tranh công, cứ ai nói cái gì hay thì y như rằng anh ta bảo anh ra cũng nghĩ thế, chuyện xấu thì giấu chuyện tốt thì phô. Ví dụ như mới suy luận được 1 chi tiết thường thường thôi mà “ Lâm Kỳ bỗng cảm thấy suy luận của mình quá thấu đáo, quả nhiên là có tố chất làm cảnh sát hình sự thiên bẩm, điều đáng tiếc duy nhất là trong xe có mỗi mình anh ta, không có nhân viên cấp dưới chứng kiến sự cao minh của anh ta”. May mà tuy ngu ngốc nhưng vẫn chưa đến nối là đồng đội heo, vào 1 số thời điểm nhất định, anh ta cũng có tí xíu công dụng.

Hạ Minh – người đồng nghiệp bán camera của tôi – nam (có vẻ là) chính (nhất) của truyện này, thông minh, còn trẻ mà dày kinh nghiệm, bị lậm ngôn tình nên suýt vướng vào thảm án =))) . Buồn cười nhất đoạn bạn này bày kế cho cô người yêu show đạo đức nhưng vẫn sợ lỡ cô ta lại sa mợ nó vào bẫy, không show nổi hàng; “tất nhiên, để tránh gây ra cái bẫy đạo đức đối với Giang Văn Linh, nhỡ đâu cô ấy tham sống sợ chết không cứu tôi thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối” =)))) Vãi cả thánh nữ vừa được bạn í ca ngợi đoạn trên.

Chu Binh, Lưu Tề - 2 thủ phạm trực tiếp trong truyện, đồng đội sống chết có nhau mà méo thành “đồng chí” luôn cho hủ được rửa mắt lại bị một con nhỏ mại dâm xen vào, mất cả hứng.

Và một đống nhân vật khác, trong đó có trùm cuối rất gây bất ngờ, chỉ thò mặt ra ở phút thử 89. Các anh bắn hint rất ác nhưng chẳng thành couple nào ((( Nói chuyện thì đúng kiểu thâm nho, toàn là ý của mình đẩy cho thằng khác nói rồi bảo” Mày nói đấy nhé, méo phải tao.”

Tôi gần như không nhận ra Tử Kim Trần trong tác phẩm này. Hoàn toàn khác với văn phong sắc nét, u ám của mấy cuốn trước, “Người truy tìm dấu vết” được viết bằng style khá tưng tửng, hài hước, nhiều lúc khiến tôi phì cười. Anh Trần thật sự rất có tài, viết nặng nề cũng được mà viết hóm hỉnh cũng hay, không uổng công tôi mê anh, mỗi tội trông anh như thằng xì ke (( gầy nhom, không phốp pháp như bác Tần.

Hỡi thế gian tình là vật gì??? Mà khiến con người ta.... bla.... Bla....

Không nhầm đâu, đây là rv truyện trinh thám Người Truy Tìm Dấu Vết của Tử Kim Trần chứ không phải Thần Điêu Đại Hiệp của Kim Dung. Lời mở bài rv hơi sến nhưng sến là khi kết truyện rồi, chứ khúc đầu truyện thì khá khô khan, vì tác giả giới thiệu chi tiết tỉ mỉ về ngành công nghệ điện tử và chủ yếu là về camera cho độc giả nắm rõ, để về sau theo kịp diễn biến câu chuyện.

(đọc tiếp...)

Bình và Tề là bộ đội giải ngũ, trình độ thuộc hàng đặc công nhưng do lỗi lầm vô ý của 1 thằng đồng đội "heo" mà Tề ăn nguyên mảnh lựu đạn, ăn theo nghĩa đen luôn nên thành ra không nói chuyện được nữa.

Thương binh mà đéo dc gì, xuất ngũ không việc làm ổn định. Hazz, cuộc sống bấp bênh quá phải làm gì giờ>>>ăn cướp thôi!

Thế là, Bình - Tề rủ nhau đi cướp tiệm vàng. Làm vài vụ nhỏ lẻ ngon ăn thì tới vụ cuối vác hơn 40 kg dưới họng súng của cảnh sát, chạy muốn lòi shit luôn.

Sau vụ thoát hiếm trong đường tơ kẽ tóc thì chúng gác kiếm, mãi 4 năm sau mới tái ngộ với cảnh sát.

Sự việc tưởng chừng như chỉ có 2 tên này làm nhưng càng đi sâu thì càng thấy không đúng: chúng rất thần thông quảng đại, biết hết mọi điểm mù của camera giám sát. Vậy chúng giỏi thật hay trong nội bộ cảnh sát có tay trong??? Nếu không phải tay trong thì là ai??? Chẳng lẽ là kỹ thuật viên bên phía cung cấp thiết bị.

Nói chung là, khúc đầu vô cùng bí hiểm, ai cũng rất có khả năng là "sếp" của Bình - Tề, khó lòng đoán định, nhưng xem khoảng nửa cuốn thì Tử Kim Trần thả mồi, cộng với tạo không gian suy luận thì kẻ chủ mưu cũng không khó đoán.

Mặc dù đoán không khó nhưng tình tiết truyện khá đặc sắc, chủ mưu chính yếu vì tiền, lẫn chủ mưu ăn theo vì tình hoà quyện vào nhau vừa giật gân vừa hài lại vừa đáng giận.

Nguyên một đám tội phạm, biết chúng có mặt tàn độc nhưng nhìn ở 1 khía cạnh nào đó thì thấy cũng tội tội.

Thằng "SẾP" nhiệt huyết đến nóng đầu như Cha nội gì canh thư viện trong tên của đóa hồng. Trên đời sợ nhất mấy thằng cuồng, hiền hiền mà cuồng 1 thứ gì đó thì thiên thần cũng thành ác quỷ.

Hai Thằng Tình Thánh thì bó tay chấm......... Luôn. Nên mới nói, tụi dân kỹ thuật chúng tôi đã không yêu thì thôi yêu một cái rồi là điên bất chấp.

Nói chung truyện hay, và thứ khiến tôi thích nhất về truyện là sự hài huớc duyên dáng do anh diễn viên quần chúng và anh cảnh sát bá xàm bá láp mang đến.

Cái gì của truyện tôi cũng hài lòng, duy chỉ có 1 thứ: Mở đầu cho xuất hiện nhân vật nhiều, dồn dập, nhớ k nổi. Hu hu.

Lần đầu tiên bén bảng tới Tử Kim Trần lại vớ ngay phải trinh thám hài các bác ạ. 

Mới đầu còn tưởng đây là quyển trinh thám đầu tiên Boog đọc không có án mạng nào xảy ra. Hoá ra là có án mạng. 

(đọc tiếp...)

Nhưng án mạng đó một phần là do tự vệ nên nó nhỏ xíu xiu à, hơn nữa lại không tìm thấy xác nên nó bị cho vào hồ sơ phủ bụi không đáng để nhắc đến. 

Nhưng không phải vì không có những vụ án mạng liên hoàn rùng rợn mà Người truy tìm dấu vết không lôi cuốn hấp dẫn. Nó vẫn đủ lôi kéo Boog đọc tới cuối mà không bị ngán đến mức phải bỏ dở. 

Người truy tìm dấu vết là cuộc chiến trong lĩnh vực công nghệ cao giữa cảnh sát và tội phạm. Có 4 vụ đột nhập vào nhà dân cướp tiền và vàng bạc, đá quý. Nếu đơn giản thì chúng chỉ khoắng đồ rồi rút êm nhưng ở đây nạn nhân bị trói, không có nguy cơ bị nguy hiểm tới tính mạng. Tên trộm tốt bụng còn để lại giấy nhắn cho cảnh sát đến để giải cứu nạn nhân nữa cơ. 

Làm sao chúng lại có thể liều lĩnh được như thế? Đơn giản là mọi hành động của chúng đã có người đứng sau chỉ dẫn, giúp chúng tránh được những máy quay camera giám sát tân tiến, biết chỗ nào có điểm mù và vị trí camera giám sát ở đâu. 

Thêm vào đó lại là một vụ bắt cóc đầy bí ẩn, ma không biết, quỷ không hay, làm cách nào mà ba người sáng tỉnh dậy ở một nơi xa lạ mà không hề biết gì? 

Phải làm gì để ngăn chặn việc tội phạm ngang nhiên phạm tội trước mũi cảnh sát khi mà hội nghị thượng đỉnh G20 sắp diễn ra? Điều này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của nước đăng cai hội nghị. 

Cũng hồi hộp và khá gay cấn khi truy tìm dấu vết tội phạm bằng việc sử dụng công nghệ của hệ thống camera giám sát được lắp đặt khắp nơi nhưng đọc Người truy tìm dấu vết lại rất thoải mái bởi sự hài hước của tác giả. 

Boog nghĩ quyển này sẽ phù hợp với ai thích trinh thám đơn thuần, thích công nghệ không thích máu me hoặc những vụ giết người bằng thủ đoạn dã man, tàn bạo. 

Thông tin chi tiết
Tác giả Tử Kim Trần
Dịch giả Vũ Thị Hà
Nhà xuất bản NXB Văn Học
Năm phát hành 01-2018
Công ty phát hành Cty Sách Cổ Nguyệt
ISBN 9786049637537
Trọng lượng (gr) 500
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 460
Giá bìa 120,000 đ
Thể loại