Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN LY ARSENAL (tranthaoly142@ TP HCM)

'He's the one who was crossing The Mekong that day toward Saigon'.

Và như thế là một bắt đầu cho một chuyện tình đẹp đẽ nhưng đầy ám ảnh. Say đắm, mãnh liệt trong từng câu chữ, trong từng nhạc điệu của câu chuyện.

Về người thiếu nữ tuổi mười bảy, mang trong mình dòng máu Pháp, sống trong sự cô đơn hoảng loạn, như vốn dĩ tâm trạng bất định, cô đơn đó vốn dĩ sinh ra trong tiềm thức, ngự trị trong cuộc đời của cô, trong gia đình cô, gia đình vốn không hoàn hảo khi mà tình yêu thương của người mẹ không bao giờ là đồng đều.

Về anh, một người đàn ông da vàng, một người đàn ông Trung Hoa của Vĩnh Long. Anh một con người mềm yếu, không nêu tên, cũng như cô vậy. Anh nhút nhát, anh sợ hãi. Và khi anh đến gần, cô đã nhận biết một điều gì đó sẽ xảy ra, cho cuộc đời cô, cho cuộc đời anh, là một lần cô đã nắm bắt cơ hội, tự mình xóa bỏ mọi ràng buộc, mọi khắc khe, khao khát trong mình một cuộc sống khác đi.

Có một điều gì đó rất riêng, mà cũng rất chung giữa họ 'Ở giữa đám đông mà như chỉ có một mình, có thể nói là không sung sướng, không buồn rầu, không tò mò, bước đi nhưng không có vẻ là đi, không có ý định đi mà chỉ là xê dịch từ chỗ này sang chỗ khác, đơn độc ở giữa đám đông'. Và đó là Chợ Lớn, nơi căn hộ độc thân của anh, nơi căn phòng với những cánh cửa chớp, và tấm rèm mong manh để ngăn cách với xô bồ. Nơi mà trong đó, loại trừ những âm thanh của buôn bán, của vội vã, loại trừ những mùi hoa nhài, mùi bánh nướng, mùi bụi bặm, là nơi mà cô luôn cảm thấy mình không đơn độc, cùng với anh, người mà cô gọi là Người tình Chợ Lớn.

Đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn, tận cùng của những sợ hãi, của những khát khao, của những yếu đuối, anh đã nói rằng 'anh yêu tôi tha thiết', và cô nghĩ rằng 'đến với anh chỉ vì tiền'. Đó là một cách chạy trốn, đau đớn và dằn vặt, một lí do mà cô đã nghĩ ra để lừa dối bản thân, lừa dối gia đình, lừa dối những con người đươc cho là 'cao quí' - gia đình của người da trắng trong xứ thuộc địa. Cô gái mặc áo lụa mỏng, cũ mòn, đồi giày vàng và chiếc mũ đàn ông. Cô gái sợ hãi của một gia đình bị lãng quên tại vùng quê Sa Đéc, trong một chuyến phà vượt dòng Mekong.

Đọc Người tình của M. Duras, ta sẽ nhận ra giọng điệu Pháp đặc trưng trong từng câu chữ, từng nhấn nhá, từng giai điệu. Ta sẽ nhận thấy trong đó những kỉ niệm sâu sắc về vùng đất nơi bà sinh ra, lớn lên, và đâu đó trong những kí ức đó, ta thấy Việt Nam cũng thật đẹp, thật mạnh liệt như mối tình của một thiếu nữ Pháp và người tình Trung Hoa. Và trong đó, cái nhìn của một người Pháp, với người dân bản địa (chị Đô) với tính cách nhược tiểu tiêu biểu của một phần phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn 1930 này.

Trên những bước đường, sự chia ly gần như là không thể tránh được, chia ly của mẫu tử, chia ly của tình nhân, của tình thân, dù có cố gắng tìm kiếm trong đó sự bất tử, bởi vì một người nào đó bất tử trong nhận thức của ta. Và ta đau đớn nhận ra, mọi sự chia ly đều cô độc. Như nghe một bản nhạc Chopin trên chuyến tàu viễn dương vào một đêm lạnh lẽo, cô đã nhận ra rằng, mình yêu Người tình Chợ Lớn biết bao nhiêu.

'Cần phải đọc những đoạn hay nhất trong “Người tình” cho cao giọng. Ta sẽ cảm nhận được tốt hơn nhịp điệu, sự nhấn nhá, cái hơi thở thầm kín của văn xuôi, những bí mật tinh tế của nhà văn.'

Cần phải đọc với sự tưởng tượng tinh tế để cảm nhận cái hồn của Người Tình, một tác phẩm xuất sắc của văn học Pháp, tác phẩm đạt giải Goncourt 1984, đã từng dựng thành phim cùng tên L' Amant, 1992.

...............................

Và rồi anh không còn biết nói gì với cô nữa. Và rồi anh đã nói với cô. Anh nói rằng mọi sự vẫn như trước, rằng anh vẫn yêu cô, rằng anh không bao giờ có thể ngừng yêu cô được, rằng anh sẽ yêu cô cho đến chết.

Nhiều người quả quyết đây là cuốn tự truyện của nữ văn sĩ Marguierita Duras, một cái tên rực rỡ trên văn đàn Pháp. Cho dù thế, người ta vẫn không khỏi bối rối trước những đoạn văn ngắn tưởng như tác giả cố ý giấu đi. Những câu văn trống trải ấy luôn thấp thoáng trong suốt chiều dài cuốn tiểu thuyết. Có người gọi đó là “vùng im lặng của ngôn ngữ”, nơi mà độc giả thỏa sức suy tưởng của mình.

Cuốn tự truyện này không suôn sẻ trôi như những dòng sông được nhắc tên. Mạch truyện cứ chốc lát lại ngập ngừng bẻ khúc, rẽ sang một nhánh khác. Vừa như phân trần. Vừa như hối thúc mọi người chớ lãng quên.

Bao phủ khắp cuốn sách là không gian buồn chán và bức bối ở một nước thuộc địa. Ngay cả người Pháp cũng không thoát khỏi ám ảnh, điều mà chính phủ của họ đã gây ra trên xứ sở này. Một bà mẹ chán sống, một người tuyệt vọng bởi một nỗi tuyệt vọng không thể nguôi ngoai. Một người tình Chợ Lớn, một người giàu có nhưng yếu ớt cả thể xác lẫn tinh thần. Cả những phòng khách của Marie-Claude Carpenter, Betty Fernandez khoác sắc màu nhợt nhạt. Hiếm hoi mới có những nụ cười vụt lóe ngắn ngủi trong cảnh lau rửa nhà bằng xà phòng Marseille của bốn mẹ con bà lớn. Cả đoạn văn mô tả chiến tranh cũng trong mạch chảy ấy, vụt qua, nhói đau và vô nghĩa.

Bởi thế mà tình yêu phải đến quá sớm với cô gái da trắng mười lăm tuổi rưỡi ấy. Nơi mà cô chạy trốn cũng chẳng thể nương náu dài lâu với hàng loạt dự cảm chẳng mấy tốt lành. Nơi cô chẳng thể được an ủi khi người đàn ông lớn hơn mình 12 tuổi ấy vừa làm tình vừa khóc lóc. Nơi mỗi người đều khó thốt lên về bản thân. Nơi họ chỉ còn mỗi cách duy nhất là quấn chặt vào nhau như muốn trôi vào một dòng thác, muốn mượn sức mạnh của dục vọng để lãng quên…

Nữ văn sĩ, người kể câu chuyện này, viết câu chuyện này, sinh ra ở Việt Nam. Marguerite Duras khiến người ta nhớ đến bà không chỉ vì cuốn sách xuất bản năm 1984 đã nhanh chóng trở thành best-seller, mà còn bởi giải thưởng Goncourt ngay sau đó. Người tình đã mau chóng vượt ra ngoài biên giới nước Pháp, được dịch ra hơn 40 thứ tiếng và dựng ...

Reviews 2

NGƯỜI TÌNH của Marguerite Duras

8.5/10

(đọc tiếp...)

“Rất sớm trong đời tôi tất cả đã muộn màng.”

Mình đọc quyển này trong chuyến đi Đài Loan. Vì đi một mình suốt 5 ngày chẳng nói chuyện với ai, nên thời gian dùng để suy nghĩ về nó nhiều hơn bình thường. “Người tình” để lại một cảm giác hơi lấn cấn, day dứt.

“Người tình” kể về mối tình giữa một cô gái người Pháp sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn thời thuộc địa, và một thiếu gia gốc Hoa khu Chợ Lớn. Cô gái da trắng 15 tuổi nghèo khó, con một bà giáo Pháp ở Sa Đéc, được yêu bởi một người đàn ông giàu, rất giàu nhưng chỉ là người Hoa, khác xa về mặt giai cấp. Chênh lệch về tuổi tác, về địa vị, về lòng dũng cảm trong tình yêu, về cách nhìn nhận tình yêu, mối tình này có quá nhiều cái gai đâm ngang đâm dọc.

Khó có thể coi “Người tình” là một chuyện tình đẹp. Marguerite Duras rất mãnh liệt trong cảm xúc. Nhưng càng chủ động, quyết liệt trong việc đối mặt với mẹ và các anh trai bao nhiêu, thì bà lại càng bị động, gần như là đầu hàng trong tình yêu bấy nhiêu. Tình yêu đối với thiếu gia người Tàu dù lúc nào cũng cháy phừng phừng, đầy khao khát, "có thể chết đi được" như lời bà nói, nhưng lại phảng phất một sự hờ hững, phó mặc. Đặt tên tiểu thuyết là “Người tình” nhưng mình có cảm giác bà viết về mẹ, về các anh trai còn nhiều hơn về người tình. Những lần bên nhau của bà và người tình chỉ hấp háy một cái gì gọi là đẹp. Cô gái Pháp này sinh ra vốn đã dành cho những thứ xấu xí, đau khổ.

Nhưng dù sao đi nữa, phải may mắn lắm mới được yêu như thế này một lần trong đời.

Ban đầu mình rất khó chịu với cách viết ngắt nghỉ, ra điều sâu lắng như tản văn ba xu của Duras, nhưng dần dần mới nhận thấy đó là con người thật của bà. Những gì Marguerite Duras viết ra trong “Người tình” quá chân thực với suy nghĩ của bà. Nó là một tiểu thuyết “mang dáng dấp hồi ký”. Không có một sự ra vẻ gì ở đây cả.

Những cảm xúc, ký ức của Duras đến ồ ạt, không có một sự sắp xếp hay chuẩn bị nào, và bà cứ thế viết ra bằng bản năng. Thế nên văn phong của “Người tình” hơi khó chịu, lấp lửng, bất thường. Timeline thì lộn xộn hơn cả phim Nolan. Ngôi thứ đổi chóng mặt. Không hề có cái sự nuột của văn học đại chúng, nhưng vì thế mà rất đặc biệt. Đọc Marguerite Duras tả cảm xúc thì thôi rồi đấy, chìm đắm luôn, nhiều khi thấy mình chìm hẳn vào thế giới của bà.

Như tất cả những quyển tiểu thuyết có giá trị khác, “Người tình” phản ánh hoàn cảnh lịch sử khá mạnh mẽ, một cái nhìn mới về thời Pháp thuộc ở Việt Nam. Đây là quyển đầu tiên mình đọc về tình yêu trong bối cảnh Đông Dương nên mình thấy rất thú vị. “Người tình” còn có phim điện ảnh nổi tiếng lắm, phải xem mới được.

Loading 1

Có nhiều cuốn sách mà mình thích chuyển thế phim của nó hơn là sách. Người tình của Duras là một trong số đó. Mình không có ý nói sách dở đâu, ngược lại, mình rất thích cách viết, văn phong của Marguerite Duras. Bà là một nữ nhà văn hết sức quan trọng trong văn học Pháp hiện đại, xuất thân là người Pháp sống từ nhỏ ở miền Nam Việt Nam. Và vì thế đất nước Việt Nam xuất hiện khá thường xuyên trong những cuốn sách của bà. 'Người tình' - cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của Marguerite Duras, như một cuốn tự truyện của tác giả, cũng có cốt truyện hầu hết diễn ra ở Việt Nam.

Lái sang phim một chút, mình nghĩ nếu bạn nào muốn bắt đầu đọc Duras thì tốt nhất hãy bắt đầu xem phim chuyển thể từ sách của bà trước đi đã. Người tình được quay vào năm 1992 tại Sài Gòn, nhiều cảnh được quay tại Chợ Lớn, trường cấp 3 Petrus Ký, những bến phà sông nước đầy chất miền Nam,... Và mình sống ở Sài Gòn cho nên cũng rất thích xem những cảnh ấy. Kiểu như để so sánh ngày trước với bây giờ chỗ này chỗ nọ nó khác nhau như thế nào ấy mà. Cho nên dành cho những ai thích Sài Gòn cổ thì Người tình là một bộ phim mà mình sẽ gợi ý. Phim này ngày xưa hình như bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có cảnh nóng thì phải, ấy vậy mà cái gì càng cấm thì càng thú vị, càng nhiều người mướn phim về coi tại gia. Phim này được người Việt thời đó biết đến cũng là nhờ vậy.

(đọc tiếp...)

Người tình kể về cuộc tình của nhân vật nữ chính - hình ảnh của chính tác giả hồi còn trẻ, với một anh chàng giàu có người Trung Quốc ở Sa Đéc, Việt Nam. Hai người gặp nhau trên chiếc phà, bắt gặp cách ăn mặc hay ho của cô con nít 15 tuổi (hay 14 ta?), anh người Hoa này mới làm quen và từ đó mối quan hệ nảy nở. Xuyên suốt câu chuyện không chỉ là ái tình và dục vọng mà còn là những nỗi nhục, đau khổ, ám ảnh triền miên mà không chỉ nhân vật chính, mà cả người tình của cô, mẹ của cô đều phải trải nghiệm.

Có một thứ rất hay về Marguerite Duras. Đó là văn phong của bà không phải viết ra để kể, vì thực sự những câu chuyện này có thể tóm gọn trong chừng 50 trang giấy; mà là để cảm. Marguerite Duras viết để gợi lên trong lòng người đọc những cảm xúc, và bà không thiên vị cho bất kỳ cảm xúc nào, đôi khi là sự tức giận, đôi khi là buồn bã, đôi khi khoái lạc, đôi khi sợ hãi,... cho nên không tránh khỏi gây cho độc giả cảm giác khó đọc. Nhưng nếu ai chấp nhận để cho những dòng chữ của Duras len vào trong trí óc mình và đánh thức những cảm xúc trong họ, thì chắc là nên bắt đầu với quyển này

Loading 1
Thông tin chi tiết
Tác giả Marguerite Duras
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 09-2007
Công ty phát hành Nhã Nam
ISBN 8936024911218
Trọng lượng (gr) 260
Kích thước 19 x 14
Giá bìa 34,000 đ
Thể loại