Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Người Tình Sputnik (Tái Bản 2018)

Mùa xuân năm hai mươi hai tuổi, Sumire yêu lần đầu tiên trong đời. Một tình yêu mãnh liệt, một cơn lốc xoáy thực sự quét qua các bình nguyên – san phẳng tất cả những gì nó gặp trên đường, tung mọi thứ lên trời, xé chúng ra từng mảnh, nghiền nát thành từng miếng. Cơn lốc không hề giảm cường độ khi băng qua đại dương, biến Ăngko Vat thành đồng hoang tàn, thiêu cháy rừng già Ấn Độ với hổ báo và muôn loài, rồi biến thành cơn bão cát sa mạc vùng vịnh Ba Tư, chôn vùi cả một thành phố pháo đài kỳ lạ dưới biển cát. Tóm lại, đó là một tình yêu thực sự vĩ đại. Người Sumire đem lòng si mê hoá ra lớn hơn cô mười bảy tuổi. Đã có gia đình. Và, phải nói thêm, là phụ nữ. Đây là nơi tất cả bắt đầu, và là nơi tất cả kết thúc. Gần như tất cả.

“…Ngay khoảnh khắc Miu chạm tay vào tóc cô, Sumire đã yêu, giống như cô đang băng qua một cánh đồng thì đùng! một tia sét giáng thẳng xuống đầu cô. Một điều gì đó giống như một mặc khải nghệ thuật. Do vậy, khi đó Sumire chẳng thấy có gì đáng quan tâm trong việc người cô yêu tình cờ lại là một phụ nữ.

Sumire gật đầu ngay tắp lự. Thậm chí cô không cần phải nghĩ ngợi về điều đó. Xét cho cùng, thời gian rảnh rỗi là tài sản chủ yếu của cô.

“Vậy thì sao chúng ta không ăn trưa cùng nhau nhỉ? Chị sẽ đặt một bàn yên tĩnh ở nhà hàng gần đây,” Miu nói. Chị cầm ly rượu vang đỏ người hầu bàn vừa rót, chăm chú ngắm nghía, hít ngửi hương thơm rồi lặng lẽ uống ngụm đầu tiên. Cả chuỗi cử động đó toát lên vẻ thanh nhã tự nhiên như một đoạn cadenza được người nghệ sĩ dương cầm trau luyện nhiều năm.

“Rồi chúng ta sẽ bàn kỹ hơn. Hôm nay chị thấy rất vui. Em biết đấy, chị không chắc nó được nhập từ đâu nhưng loại rượu Bordeaux này cũng không phải tồi lắm.”

Sumire giãn nét mặt và hỏi thẳng Miu: “Nhưng chị chỉ mới gặp em, và chị gần như chưa biết gì về em.”

“Đúng vậy. Có lẽ chị chưa biết,” Mui thừa nhận.

“Vậy tại sao chị nghĩ em có thể giúp chị?”

Miu lắc rượu trong cốc. “Chị luôn trông mặt mà bắt hình dong,” chị nói. “Nghĩa là chị thích khuôn mặt em, thích cách em nhìn.”

Sumire cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên loãng ra. Bầu vú căng lên dưới làn áo. Cô máy móc vớ cốc nước và uống cạn một hơi. Người hầu bàn có bộ mặt diều hâu lặng lẽ bước nhanh đến phía sau cô và rót nước lạnh vào chiếc ly không. Tiếng đá lanh canh vang lên trong tâm trí rối bời của Sumire nghe như tiếng lầm bầm rên rỉ của một tên trộm đang nấp trong hang…”.

- “Siết chặt trái tim bạn ngay từ những dòng đầu tiên” – Los Angeles Magazine

- “Xót xa… vừa bí ần vừa lãng mạn… một câu chuyện thấm thía về tình yêu không được đền đáp… Nếu thích Rừng Na-uy, chắc chắn bạn cũng sẽ thích cuốn tiểu thuyết này” – AsainWeek.

- “Một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời nhẹ tựa lông hồng nhưng cũng buồn đến nao lòng” – Sunday Herald.

Reviews 10

Mình đọc quyển này trong đêm mưa dông chớp giật. Sởn da gà thật sự. 

Truyện kể về tam giác tình yêu giữa Sumire, Miu và K. Sumire yêu Miu - một người phụ nữ hơn cô 17 tuổi và đã có gia đình. K. - người bạn duy nhất của Sumire yêu cô. Mùa thu năm 22 tuổi, Sumire cùng người tình Sputnik của mình là Miu đi Hy Lạp và đột nhiên biến mất không vết tích, không lý do, không thể lý giải.

(đọc tiếp...)

“Anh có biết trong tiếng Nga “Sputnik” nghĩa là gì không ? “Bạn đường” (...) Tôi chẳng hiểu vì sao người Nga lại đặt tên cho vệ tinh của họ cái tên lạ lùng đó. Nó chỉ là một tảng kim loại bé nhỏ tội nghiệp, bay vòng quanh Trái Đất.”

Truyện không đi đến một giải thích logic thực tế mà đi sâu vào nội tâm đầy trừu tượng của nhân vật. Câu chữ ẩn dụ và trừu tượng dày đặc sẽ khiến bạn phải xoắn não. Cảm xúc nhân vật được tác giả miêu tả tinh tế và chân thực đến xuất sắc.

Câu chuyện sẽ mở ra cho bạn ý nghĩa của tựa đề “Người tình Sputnik” cùng nhiều cảm xúc ám ảnh về tình yêu, nỗi cô đơn, niềm đam mê âm nhạc và sách và sự kết nối giữa hai thế giới. Có nhiều thông điệp để cảm nhận tuỳ theo từng người. Cô đơn, sách và âm nhạc là những thứ luôn có trong truyện Murakami. Tác giả đưa chúng vào chuyện có lẽ dựa trên trải nghiệm của mình. Mình không biết điều này cho đến khi đọc tiểu sử của ông.

 Dù sao thì đây là quyển sách khá nặng đô và để lại những cảm xúc không thể nào quên. Nó sẽ đặc biệt ám ảnh khi bạn đọc trong đêm mưa bão bùng.   À và đây là quyển sách LGBT đầu tiên của mình và mình thật sự thấy thích nó.

Trời ơi biết nói gì đây? Một dấu hỏi chấm to đùng đứng thình lình ngay trước mặt mình sau khi mình đọc xong cuốn sách này :) Một sự hoang mang tột độ, thêm vào đó là cảm giác cô đơn đến lạnh người. Tất cả đều là những cảm giác mà Người Tình Sputnik mang lại cho mình. Hay nói cách khác, Haruki Murakami phải chăng đã phù phép những câu văn của mình? Arhhh! Thật sự rất hoang mang!! :v

Có 3 nhân vật chính. Thầy giáo K, là người kể chuyện, xưng "tôi". Anh yêu cô bạn của mình - Sumire, tuy nhiên cô lại không có cảm tình với anh và chỉ coi anh là một người bạn thân thiết, mình muốn nhấn mạnh là "cực kỳ thân" nha, kiểu không thể tách rời ấy. Sau đó Sumire gặp một người phụ nữ hơn cô 17 tuổi - Miu, Sumire đã yêu Miu ngay từ lần đầu gặp mặt. Trước đó, Sumire không có một suy nghĩ nào khác ngoài việc cô muốn trở thành một nhà văn, một nhà tiểu thuyết gia. Nhưng tình yêu đối với Miu đã khiến cô thay đổi. Cô ngừng viết tiểu thuyết, nhận lời làm thư ký của Miu và cùng Miu đi đến Hy Lạp. Sumire "biến mất như một làn khói" chỉ sau ít ngày. Không ai biết cô đi đâu. Câu chuyện khép lại khi mà cả K và Miu đều không thể tìm được Sumire. Tuy nhiên K đã đọc được một số tài liệu mà Sumire viết trước khi cô ra đi, trong đó có bí mật về giấc mơ kỳ lạ của cô và quá khứ kinh hoàng của Miu (Miu đã kể lại cho Sumire). K trở về Nhật với cuộc sống hằng ngày sau cuộc tìm kiếm vô vọng ở Hy Lạp. Anh nhìn thấy Miu lướt qua trên phố, sau đó thì anh cũng nhận được cuộc gọi nửa ảo nửa thực của Sumire.

(đọc tiếp...)

Có rất nhiều điều để nói về cuốn sách này, tuy nhiên mình nghĩ sách của Murakami thì nên để từng người tự cảm nhận thì hay hơn. Sách của bác để cảm nhiều hơn là để hiểu.

Về nhân vật thầy giáo K, anh là một người đàn ông như bao người đàn ông khác, một người đàn ông bình thường. Anh yêu Sumire vô cùng, đến nỗi mà dù anh biết Sumire là người đồng tính và không hề có chút tình cảm gì với anh nhưng anh vẫn luôn hiện hữu bên cạnh Sumire mỗi khi cô cần. Anh muốn yêu hay làm tình với những người phụ nữ khác, anh đều không thể xóa bỏ hình ảnh của Sumire ra khỏi tâm trí mình.

Sumire là một cô gái yêu sách vô cùng, kiểu như cuộc đời cô sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không có sách và viết lách. Tuy nhiên cô chưa bao giờ có thể hoàn thành được một cuốn tiểu thuyết nào, tất cả đều giở dang. Cô đã yêu Miu ngay từ khi họ gặp nhau. Nói đúng hơn, cô yêu thể xác của Miu, cô muốn làm tình với Miu. Với ký ức kinh hoàng của mình thời quá khứ, Miu không thể đáp ứng về mặt thể xác với Sumire. Có lẽ điều đó đã làm một người khao khát tình yêu mãnh liệt như Sumire thấy hụt hẫng. Cô bỏ đi để tìm phần con người đã mất đi kia của Miu chăng?

Còn về Miu, một người phụ nữ trưởng thành, hoàn thiện về cả ngoại hình lẫn tính cách lại có một quá khứ không mấy là tốt đẹp. Hồi trước, trong một lần bị mắc kẹt trên đu quay ở công viên giải trí (từ vị trí của chiếc đu quay trên cao, cô có thể nhìn được tới căn phòng của mình) cô đã thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Ngay lúc đó, ngay lúc cô đang ở trên đu quay, cô lại thấy chính mình đang làm tình với một người đàn ông trong chính căn phòng của mình. Sau đêm đó, tóc cô bạc trắng cả đầu. Đến tận bây giờ, chuyện làm tình là một điều gì đó hết sức khó khăn đối với Miu. Không biết thực hư câu chuyện đó ra sao, tuy nhiên đó đã là một cú sốc trong cuộc đời cô.

Câu truyện cứ như vậy, 3 con người có một sợi giây chung đó là tình yêu của người ngày dành cho người kia. Tuy nhiên lại như những vệ tinh Sputnik, cứ quay theo quỹ đạo của riêng mình để rồi chẳng ai về được bên nhau. Một nỗi cô đơn làm lạnh sống lưng xuyên suốt câu truyện. Những mảnh ghép chẳng thể vừa vặn nhau. Một nỗi buồn tận cùng. Còn rất nhiều điều để nói về cuốn sách này, tuy nhiên ở đây mình chỉ nói đến cái mà mọi người dễ nhận thấy nhất. Còn những góc cạnh khác, mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận khác nhau. Vì đây là sách của Huraki Murakami.

Mình chưa đọc nhiều các tác phẩm của bác Mư nhưng mình có tham khảo qua các bài review khác thì thấy các bạn có nhắc đến hai hình ảnh mà hầu như lúc nào cũng xuất hiện trong sách của bác. Đó là Sách và Tình dục. Các nhân vật trong truyện của bác ít nhiều đều có người yêu sách, mình nghĩ bác đang phản ánh đến chính bản thân mình và bác muốn khơi dậy tình yêu đọc sách đến với độc giả. Còn về tình dục, bác miêu tả nó hết sức trần trụi, thật nhưng không tục. Một điều hết sức tinh tế để người đọc có thể cảm nhận được độ sâu của tình yêu, vị mặn mà của một thứ gia vị mà có lẽ nếu thiếu đi nó, tình yêu có còn là tình yêu?

Mình đọc Murakumi chưa nhiều, chỉ đủ để gọi là biết, và vì vậy, viết review về một cuốn sách của tác giả này đối với mình ở thời điểm hiện tại không phải là điều dễ dàng cho lắm.

Thế nên, để đơn giản hơn cho bài review đầu tiên, mình bắt đầu nói về những cảm xúc cá nhân về các tác phẩm của ông mà mình đã đọc.

(đọc tiếp...)

Murakami trong văn học đối với mình giống như nhạc Trịnh Công Sơn trong âm nhạc vậy. Nhạc của TCS vừa bình dân vừa hàn lâm, vừa dễ nghe vừa khó thấm. Nghe Trịnh bao lâu, có nhiều bài mình thích lắm lắm, âm nhạc và ca từ đẹp, mình thấy thế, nhưng để nói rằng mình hiểu bài hát sâu sắc hay chưa thì mình cũng không dám chắc. Mình chỉ biết mình thích, có vậy thôi.

Đến đây, chắc nhiều bạn đã lờ mờ đoán được mình thích Murakami ở những điểm gì rồi. Murakami có giọng văn tự nhiên như rút từ trong ruột ra, có gì nói nấy, không trau chuốt, không make up, không gồng mình lên để cho nó tương xứng với nội dung muốn thể hiện. Cứ như là trong lúc những dòng chữ đó được viết xuống thì câu chuyện mới đồng thời được sinh ra vậy.

Cũng như ca từ trong nhạc Trịnh, tác phẩm của Murakami chứa nhiều các ẩn dụ về nỗi cô đơn của con người trong thế giới, mà phần lớn, gây ám ảnh và thậm chí mang đến cảm giác ma mị, huyền bí đan xen nghi hoặc cho độc giả trong lúc đọc và cả khi đã gấp cuốn sách lại.

Nhưng cái mình thích nhất trong văn Murakami có lẽ là những đoạn mô tả, về cảnh vật, về ngoại hình, lối sinh hoạt, diễn biến nội tâm, hay kể cả những nỗi khát khao (tình cảm, tình dục…) của các nhân vật… Chúng thật và sống động đến nỗi nhiều lúc mình nghĩ thật khó cho các nhà làm phim nếu phải chuyển thể những cảnh này.

Quay trở lại với Người tình Sputnik, một trong phần lớn các tác phẩm của Murakami mà đọc xong mình cũng không thể khẳng định cuốn sách thực sự muốn nói về điều gì, đúng như một bạn trong hội sách của mình đã nhận xét. (Ngoài nỗi cô đơn của con người thì cuốn nào cũng có.)

Thông qua giọng kể của nhân vật “tôi”, Người tình Sputnik miêu tả tình yêu của cô gái 22 tuổi có tên Sumire dành cho Miu, một người phụ nữ đã có chồng, hơn hơn cô 17 tuổi – một tình yêu đồng giới si mê, mãnh liệt nhưng chứa chan tuyệt vọng ngay từ những phút đầu hai người gặp gỡ cho đến lúc chia lìa (nếu có thể coi sự biến mất “như làn khói” của Sumire ở gần cuối truyện là điểm kết thúc).

Có 3 điểm (rất tiếc là chỉ có 3) hoặc là băn khoăn, hoặc là đáng nhớ của mình sau khi đọc xong cuốn này thay cho review:

1. Tấm gương ngăn cách bên này – bên kia. Sumire hẳn đã muốn đi về phía bên kia để gặp Miu-bên-kia, Miu-không-cự-tuyệt cô, và có lẽ cả để gặp lại người mẹ mà cô thậm chí không còn hình dung ra khuôn mặt của bà nữa. Liệu Sumire có thực hiện được điều mà mình mong muốn không? Hay là cứ mãi đi lại giữa những nỗi cô đơn của mình như thế?

2. Cuối cùng Sumire còn sống không? Nếu còn thì quá kỳ diệu, còn nếu không, mình mong là cô ấy chết khi đi từ từ về phía biển, chứ đừng lạc trong động đá vôi kinh khủng ấy.

3. Người Nhật đi Ý, Pháp, Hy Lạp không cần xin visa à? Bạn nào có thông tin giải đáp cho mình với nhé

Nói thêm về sex – một điểm mà độc giả VN thường hay nhắc đến khi nói về các tác phẩm của Murakami, thậm chí có bạn còn vì điều này mà đâm “cự tuyệt” với sách của ông – ở Người tình Sputnik sex được đề cập rất nhẹ nhàng, thậm chí mới chỉ dừng ở “mong muốn tình dục” chứ chưa đến bước “thực hành” nữa. Đến tận cuốn này thì có thể nói Murakami đã đưa vào các tác phẩm của mình khá đủ các thiên hướng tình dục rồi: dị tính, đồng tính, lưỡng tính, (có vô tính chưa nhỉ?). Và dù ở thiên hướng nào, sex trong tiểu thuyết Murakami cũng thể hiện nhu cầu dùng nó để khỏa lấp nỗi cô đơn của nhân vật, nhưng kết cục thì lại là (cũng là một ẩn dụ của tác giả), “kể cả sự chung đụng thể xác cũng không thể cứu vãn nổi những tâm hồn cô đơn”. - (lamgiang131)

lamgiang131 - blog readplaylovevn

Thật sự thì thích cuốn này hơn Rừng Na Uy. Thích hơn nhiều. Từ nhân vật đến tính cách. Thích hết.

Sumire, một cô gái với khao khát trở thành nhà văn, yêu "ngay từ cái nhìn đầu tiên" Miu, một người phụ nữ đã qua tuổi băm. Họ đi du lịch cùng nhau đến Hy Lạp, và Sumire biến mất. Không chút dấu vết. Giống như chưa từng có Sumire tồn tại trên đời. Trừ những người có quen biết với cô.

(đọc tiếp...)

Sumire. Đã từng cho rằng viết lách là phần quan trọng nhất cuộc đời mình cho đến khi có sự xuất hiện của Miu. Cô hụt hẫng. Cô bối rối khi chính bản thân đi quá xa khỏi những điều cô cho là bản thân mình đã được định sẵn. Có lẽ lúc cô hiểu ra bản ngã của mình, cô cũng hiểu mình sẽ như thế nào. Tự sát? Bỏ đi? Không ai biết. Tác giả cũng không biết. Biết đâu bên kia đã đón cô về với vòng tay ôm trọn của Miu. Cũng không phải bên này đẩy cô đi. Chỉ là cô biết mình thuộc về nơi nào.

Miu. Người đã hiểu được phần nào bản ngã của chính mình. Nhưng cô chưa bao giờ chấp nhận sự thật đó trong suốt mười bốn năm. Chạy trốn. Che giấu. Nếu cô có thể đối mặt sớm hơn. Cái kết của mười bốn năm sau sẽ khác? Đó lại là một câu chuyện khác.

Tôi - một kẻ cô đơn trong chính thế giới của tôi. Tôi - tìm hiểu - suy nghĩ - chấp nhận những vấn đề - khuôn khổ - hình mẫu mà chính bản thân mỗi người chúng ta áp đặt lên mình - lẫn áp đặt lên người khác. Có chăng đây cũng là lời bộc bạch nhẹ nhàng nhất của tác giả ?

“ Nếu tôi được phép suy rộng theo cái lối tầm thường thì phỏng trong cái thế giới còn lâu mới hoàn hảo này có gì là không vô nghĩa? Cứ loại bỏ mọi điều vô nghĩa ra khỏi cuộc sống không hoàn hảo đi thì rồi cuộc sống sẽ mất luôn cả sự không hoàn hảo của mình”

Thế giới trong mọi tác phẩm của Haruki Murakami đều có sự đan xen giữa thực và ảo, thế giới ông xây dựng không hề hoàn hảo cũng chẳng tốt đẹp, nhiều khi người ta thấy lối viết như thế là tiêu cực, nhưng nếu hiểu thấu được, ta lại thấy thế giới ấy chỉ đi theo những dòng xúc cảm của các nhân vật. Thế giới trong “Người tình Sputnik” cũng là một thế giới như vậy. Đó là thế giới hỗn loạn, mơ hồ của Miu, thế giới đầy chông chênh và những khoảng sương mù của Sumire. Người đọc cũng thấy được một phần của mình trong thế giới đó.

(đọc tiếp...)

“Câu chuyện thực sự đòi hỏi phải có một kiểu rửa tội thần bí nối thế giới bên này và thế giới bên kia”. Ắt hẳn đó chính là một quan điểm nghệ thuật thể hiện cho phong cách của Haruki Murakami, khi ông đã khéo léo lồng ghép chúng vào tác phẩm thông qua Sumire – cô nhà văn tập sự đầy niềm đam mê, nhưng vẫn có lúc cảm thấy không tin tưởng vào lựa chọn của chính bản thân mình.

Tình yêu của Sumire là một tình cảm mãnh liệt, cô không thể cưỡng lại được “Và mối tình này sẽ đưa mình đến một nơi nào đó. Cái dòng chảy ấy quá mạnh, mình không có bất kỳ một lựa chọn nào. Nó có thể là một nơi đặc biệt, một nơi nào đó mình chưa đến bao giờ. Nguy hiểm có thể rình rập ở đấy… Có thể cuối cùng mình sẽ mất hết. Nhưng không quay lại được”. Đây không phải là một câu chuyện bách hợp giải trí rẻ tiền làm thỏa mãn trí tò mò của bạn đọc. Bởi “Người tình Sputnik” sẽ chẳng đem lại một câu trả lời hay một dấu hiệu kết thúc nào. Cảnh tượng đọng lại trong lòng ta chỉ là mảnh trăng của thế giới ta đang sống, hay chính ta cũng không biết mảnh trăng đó có thật hay không.

Những người đến với văn học của Haruki Murakami là những người hướng nội, lại hay nhạy cảm, cô đơn và hay suy nghĩ vẩn vơ, người đọc kết nối với tác phẩm một cách chặt chẽ, thấy mình ở trong tác phẩm, rồi lại yêu thích vị tác giả tài năng này. Mọi người hãy đọc và cảm nhận những câu chuyện của ông. Mình không thể đảm bảo nó hay và xuất sắc 100%, nhưng đối với mình tác phẩm của ông luôn là những người bạn có điểm chung, có thể thấu hiểu bản ngã của mình.

Thông tin chi tiết
Tác giả Haruki murakami
Nhà xuất bản NXB Hội Nhà Văn
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935235215580
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 13 x 20.5
Giá bìa 70,000 đ
Thể loại