Reviews 6

Từ xưa đến nay, ít có tác phẩm nào đề cập đến những người sống sót bên kia chiến tuyến, những người đánh cược với số phận trên các chuyến tàu vượt biên. "Người tị nạn" là một góc nhìn khá mới mẻ được kể lại qua thể loại truyện ngắn với những mảnh đời khác nhau của tác giả Nguyễn Thanh Việt và được dịch bởi dịch giả Phạm Viêm Phương.

Nguyễn Thanh Việt (bút danh Viet Thanh Nguyen) – nhà văn người Mỹ gốc Việt đầu tiên đoạt giải Pulitzer và nhiều giải thưởng khác của các Hiệp hội văn học Mỹ cho sự nghiệp sáng tác của mình. Ông sinh năm 1971 ở Việt Nam, cùng gia đình di tản sang Mỹ vào mùa hè năm 1975. Năm 2016, ông gây tiếng vang đặc biệt trên văn đàn Mỹ đương đại sau khi thắng giải Pulitzer cho hạng mục Fiction.

(đọc tiếp...)

Tất cả bảy câu truyện trong cuốn sách đều giúp ta hình dung về cuộc sống người Việt tại Mỹ. Quá khứ của họ là con tàu vượt biên khi gặp bọn cướp biển, là người đã bỏ xác trong cuộc vượt biên và cả những người thân ở lại Việt Nam sau biến cố 1975. Hiện tại của họ là những khó khăn phải đối mặt trên đất Mỹ để sớm hòa nhập. Bóng ma quá khứ và những cơn ác mộng rồi cũng dần vơi đi, (đặc biệt ở thế hệ con cháu) vì dù sao họ cũng phải tiếp tục sống. Mình thích nhất truyện “Những người đàn bà mắt đen”- câu truyện đầu tiên đậm chất tâm linh và đầy ám ảnh...

Tác giả không kể lể, không bi lụy, không cứng nhắc, triết lý và đặc biệt không có bất kỳ truyện nào thể hiện thái độ chính trị của ông. Chính sự khách quan đó đã giúp tập truyện thật trở nên thật đặc biệt và chiếm được thiện cảm của mình (và có lẽ là cả nhiều độc giả khác nữa).

Quyển sách “Người tị nạn” giống như chuyến hải trình chứa đựng những thân phận lênh đênh của những người tị nạn. Hình ảnh ấy vừa tượng trưng cho khát vọng kiếm tìm hạnh phúc của những người có số phận không may vừa tượng trưng cho tương lai vô định của họ vì hành trình ấy không dễ dàng. Cũng giống như con tàu ngoài khơi xa, cứ chênh vênh như thế, may mắn thì sẽ tìm được bến bờ, còn nếu không may thì một ngày nào đó cũng sẽ chìm dưới đáy biển sâu không bao giờ xuất hiện nữa. Và có lẽ ở quyển sách này là những kiếp đời không may, bởi lẽ hình ảnh con tàu ấy đã hoàn toàn chìm vào nền xanh của bìa, phải chăng họ chẳng thể nào có thể đến được miền đất hứa như những khát vọng cao đẹp trước đó?! Quyển sách gắn liền với màu xanh dương là màu của biển rộng trời cao. Từ trước đến giờ, màu xanh luôn gắn liền với sự bình yên, hy vọng và an định trong cuộc sống. Tuy nhiên, ở đây màu bìa lại xanh đậm và thẫm, mang tới cảm giác khắc nghiệt và lạnh lùng. Có lẽ số phận của những người tị nạn sẽ chẳng hề bình an như ý nghĩa vốn có của màu xanh mà ở đây nó tượng trưng cho sự lãnh đạm, tàn khốc của số phận. Thật không ngoa khi nói rằng quyển sách giống như tiếng vọng thảm thiết của những mảnh đời xa xứ. Từ những xung đột chính trị, cho đến những trắc trở của đời sống đã dần hủy hoại hạnh phúc trong họ, khiến chúng ta đọc xong mà cứ mũi lòng. Có lẽ, những khủng hoảng của việc tị nạn đã được khắc họa sâu nhất trong quyển sách này.

Vốn là một Việt Kiều xa xứ, định cư tại Mỹ, Viet Thanh Nguyen đã kể lại những câu chuyện thật về cuộc sống của người dân Việt khi “tị nạn” sang Mỹ, xóa bỏ lớp rèm hào nhoáng về cuộc sống giàu sang, sung túc nơi đất khách quê người. Sự thực đen tối đã được Viet Thanh Nguyen thẳng thắn đề cập mà ngay cả chính quyền của ta cũng không dám công bố (vấn đề tị nạn từ thời kháng chiến chống Mỹ, dân ồ ạt đi tị nạn, thậm chí bị gọi là Boat people). Một tập truyện ngắn hay về lịch sử cũng như về sự thật cuộc sống nơi đất khách quê người. Những câu chuyện như “Những người đàn bà mắt đen” “Tổ quốc”… đã đem đến những thông điệp nhân văn về cuộc sống, về những người tị nạn ở bất cứ đâu không chỉ riêng Việt Nam. Đó cũng là một phần lý do giúp Viet Thanh Nguyen là người Việt Nam đầu tiên đoạt giải Pulizer uy tín.

Phải nói rằng Người tị nạn là một tập truyện ngắn rất xuất sắc của tác giả Nguyễn Thanh Việt, mặc dù đa số những truyện trong này, và cũng có thể là tất cả đều do anh hư cấu mà nên, vậy mà đọc từng truyện ngắn, lật giở từng trang sách không thể không thương cho số phận của những con người tị nạn đúng nghĩa, không thể không đau lòng vì những con người vượt biên chỉ để chạy trốn khổ đau đó. Vậy câu trả lời nào là kết thúc cho câu hỏi rồi cuộc đời của những người tị nạn ấy sẽ trôi về đâu? Cứ như thế, tập sách Người tị nạn này với 8 câu chuyện ngắn khác nhau, nhưng đều xoay quanh một chủ đề lớn chính là cuộc sống của người Việt trên đất Mỹ và cuộc sống của họ chính là cuộc sống của những người tị nạn. Bản thân cảm thấy rất may mắn và được sinh ra và lớn lên trong thời bình, điều đó không đồng nghĩa với việc cảm nhận về cái đau khổ và chật vật của những người tị nạn vì chiến tranh, vì tự nhiên hay vì cả một nền giáo dục thất bại.

Trong tập truyện ngắn này, truyện ngắn tôi thích nhất và có lẽ cũng là truyện ngắn đặc sắc nhất theo ý kiến cá nhân là Những người phụ nữ mắt đen, từng câu chữ rất chân thật, và thích nhất là những đoạn miêu tả nội tâm khi mà nhân vật chính của truyện ngắn này gặp ma. Và không chỉ riêng Những người phụ nữ mắt đen, cái cách kể chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Việt đều rất tinh tế và khéo léo.

Mình đã có dịp xem cuốn DVD Asia 32 Hành trình đi tìm tự do và đã rất xúc động trước những câu chuyện về những con tàu vượt biển. Nên khi nghe tin tập truyện ngắn này sẽ được dịch và xuất bản ở Việt Nam mình đã rất háo hức và trông đợi.

Tập truyện ngắn này có tất cả 7 bảy truyện nhưng cá nhân mình chỉ đọc và cảm được 4 truyện. Có thể do đây là sách dịch nên sẽ bị giới hạn về mặt câu chữ nhưng mình rất cảm ơn bản dịch này vì đã mang tập truyện ngắn đến với độc giả Việt Nam.

(đọc tiếp...)

Câu chuyện đầu tiên mang hơi hướng tâm linh kể về một bà mẹ có khả năng nhìn thấy những linh hồn của người thân trong gia đình đã mất rồi kể lại với cô con gái của mình đang làm nghề viết thuê. Đỉnh điểm nhất là khi cô con gái đó gặp lại chính người anh trai đã mất của mình, cùng nhau nhắc lại những ký ức ám ảnh vào đúng cái ngày cả nhà cô gặp bọn cướp biển trên con tàu vượt biên. Nội dung không mới mẻ nhưng cách kể chuyện của tác giả rất thẳng thừng làm cho mình vừa đọc vừa có cảm giác hơi ngạt thở.

Câu chuyện thứ sáu nhẹ nhàng và tinh tế hơn, nhưng là câu chuyện mình cực kỳ thích nhất trong tập truyện. Nếu như mình từng ao ước có một người cha luôn ở bên canh nhắc nhở mình ăn uống thế nào, đầu tóc ra sao, cho đến việc phải biết tự ủi quần áo của mình trước khi ra đường, thì chàng trai trong câu chuyện này thật sự rất may mắn. Nhưng chàng trai lại không nhận ra điều đó, anh ta cho rằng gia đình mình là một gia đình không hoàn hảo. Người cha thì vợ mất sớm, còn bản thân mình thì li dị vợ. Anh ta và cha của mình cứ thế lặng lẽ sống cuộc sống của riêng mình trên đất Mĩ. Và như mình đã nói, chàng trai trong truyện này thật sự rất may mắn. Cha anh ấy là một người đàn ông cực kỳ chu đáo và tâm lý, đặc biệt là rất hiểu và biết cách lấy lòng phụ nữ. Ông ta khéo léo sắp đặt mọi thứ để cho người con trai của mình được quay lại với vợ của nó – đứa con dâu mà ông hết mực yêu quý. Ngay khi đọc đến đoạn này, mình đã thực sự xúc động khi trên đời này có một người cha tuyệt vời như vậy. Bản thân mình từ lâu đã rất dễ xúc động với những câu chuyện về tình mẹ con, tình cha con, cho nên khi đọc đến hai truyện này, mình đã đọc rất nhanh, để rồi quay lại đọc thêm lần nữa, sau đó thì nằm nhìn vào trần nhà suy nghĩ.

Hai câu chuyện còn lại, một kể về những cảm xúc khó tả của một chàng trai trẻ một mình rời bỏ quê hương để đến tị nạn ở một thành phố lớn của nước Mĩ. Cậu sống cùng một cặp tình nhân đặc biệt, rồi cậu vô tình trở thành một kẻ thứ ba trong chính ngôi nhà mà cậu đang ở. Câu chuyện còn lại kể về một cô gái về thăm ba của mình ở Việt Nam sau mười mấy năm cùng mẹ của mình – là vợ lớn của ba, vượt biên qua Mĩ. Lòng tự tôn của người mẹ đã vẽ lên một bức tranh hào nhoáng về cuộc sống ở Mĩ mà trong đó, cô là một nhân vật chính rất lộng lẫy và kiêu sa. Thế nhưng, chính sự chân thành của cô em gái cùng cha khác mẹ với mình đã khiến cô tiết lộ tất cả sự thật đằng sau bức tranh mẹ cô đã vẽ. Câu chuyện kết thúc một cách nhẹ nhàng nhưng vô cùng trần trụi với một cô gái đang có nhiều niềm tin và hoài bão về một nước Mĩ. Thậm chí khi đóng quyển sách lại (đây là truyện cuối cùng của tập truyện) mình vẫn cứ đau đáu suy nghĩ không biết chuyện gì sẽ xảy ra hay sắp đến với cô em gái đó nữa.

Tóm lại, mình thực sự rất hài lòng khi đã dành thời gian chờ đợi, mua về và cầm trên tay tập truyện ngắn này. Quyển sách này bìa rất mịn. Giấy in là loại giấy tạp chí – hơi mỏng hơn, nhưng mùi rất thơm (mình đã đưa lên ngửi không biết bao nhiêu lần khi đọc). Chắc vì thế nên giá hơi mắc (132 ngàn đồng/213 trang giấy). Sách hiện đang được bán ở tất cả các hệ thống nhà sách trên toàn quốc, riêng mình thì mua ở Phương Nam Book City – Thành phố sách theo phong cách châu Âu giữa lòng Sài Gòn ( Tầng 3, TTTM Vạn Hạnh Mall, 11 Sư Vạn Hạnh, P.10, Q.10, TP. HCM ). Rất vui được chia sẻ và giới thiệu quyển sách này với mọi người 🙂

Thông tin chi tiết
Tác giả Viet Thanh Nguyen
Dịch giả Phạm Viêm Phương
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hội Nhà Văn
Năm phát hành 12-2017
Công ty phát hành Phương Nam
ISBN 9036205509520
Kích thước 15 x 20.5 cm
Số trang 216
Giá bìa 195,000 đ
Thể loại